Chương 1
1.
Trước lúc lâm chung, từng cơn đau như roi quất vào tim ta.
Khi mở mắt, trước mặt là Lâm Thiền Tuyết với gương mặt còn chưa trưởng thành hoàn toàn.
Ta đã quay về bốn năm trước.
Quanh đây không một bóng người.
Lâm Thiền Tuyết vừa bẻ gãy cây trâm ngọc mà mẹ đã tặng ta, vừa xé rách góc váy mình, rồi ngồi bệt xuống đất.
“Ngươi nghĩ thử xem, lát nữa Tử Ngọc ca ca sẽ tin ai, tin ngươi hay tin ta?”
Trong ánh mắt nàng lóe lên sự tính toán, giọng điệu bi ai đầy giả dối:
“A Diểu, ta không cố ý làm gãy cây trâm của ngươi đâu…”
“Cầu xin ngươi tha cho ta… Là ta không đúng, ta xin lỗi…”
Ta bước tới, túm lấy tóc nàng, ép mặt nàng đập vào giả sơn bên cạnh:
“Lâm Thiền Tuyết, ngươi không phải nói ta bắt nạt ngươi sao? Vậy thì ta cho ngươi biết thế nào mới là thật sự bắt nạt!”
“Xé rách váy là gì chứ? Hay để ta hủy luôn khuôn mặt này của ngươi.”
Lâm Thiền Tuyết không kịp trở tay, gương mặt bị cào rách, máu loang lổ khắp mặt, trán sưng vù.
“Lục Diểu, ngươi điên rồi!” Nàng hoảng hốt thốt lên, ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc.
“Phải, ta điên rồi. Ngươi chọc nhầm người điên rồi.”
Ta lạnh lùng siết chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn.
Hôm nay là tiệc sinh thần của ta, Lâm Thiền Tuyết cố tình dụ ta một mình đi vào hoa viên.
Rất nhanh, những khách khứa đi qua sẽ thấy nàng ngồi bệt dưới đất khóc lóc thê thảm, còn ta thì trở thành kẻ bắt nạt.
Ta nhớ rõ, kiếp trước, đại ca Lục Tử Ngọc sẽ xuất hiện, ân cần đỡ nàng dậy rồi quay sang trách mắng ta giữa đám đông.
Dù ta có giải thích ra sao, hắn vẫn một mực gán tội cho ta. Từ ngày ấy, danh tiếng ngỗ ngược, kiêu căng của ta bị lan truyền khắp nơi.
Nghĩ tới kết cục ấy, ta không nhịn được tung một cước, đá nàng xuống hồ sen.
“Aaaaa!”
Tháng ba đầu xuân, nước hồ vẫn còn lạnh buốt.
Lâm Thiền Tuyết hoảng loạn vùng vẫy trong nước, mái tóc xõa tung như rong rêu trôi nổi.
“Cứu… cứu ta…”
Ta đứng bên bờ, ánh mắt lạnh lùng, nhẫn tâm đạp đầu nàng chìm xuống nước: “Lâm Thiền Tuyết, ai sẽ tới cứu ngươi đây? Đừng quên, chính ngươi đã bày kế đuổi hết mọi người trong vườn đi.”
Lâm Thiền Tuyết vùng vẫy dữ dội hơn, đôi tay quơ loạn trong nước: “Cầu… cầu xin ngươi… cứu… cứu ta…”
“Cầu ta?” Ta cười lạnh, ánh mắt sắc bén như đao.
Kiếp trước, ta quá ngây thơ để hiểu vì sao nàng luôn nhằm vào ta.
Sau này ta mới biết, nàng là con riêng của phụ thân và ngoại thất, mượn danh nghĩa biểu muội để sống trong Quốc công phủ suốt nhiều năm.
Nàng không chỉ muốn danh phận, mà còn muốn đoạt lấy tất cả của ta, kể cả tính mạng.
Lần này sống lại, sao ta có thể để nàng toại nguyện?
Nhìn thời gian không sai biệt lắm, huynh trưởng Lục Tử Ngọc tốt của ta, hẳn đã dẫn theo khách khứa tới hoa viên.
Ta thu chân đang giẫm trên đầu Lâm Thiền Tuyết lại, ngồi xổm xuống, tỏ vẻ lo lắng mà lớn tiếng hô:
“Thiền Nhi! Nắm lấy tay ta, mau, ta kéo ngươi lên!”
Ý chí cầu sinh khiến Lâm Thiền Tuyết lập tức nắm chặt lấy tay ta, ý đồ mượn lực để leo lên bờ.
Nhưng ngay khoảnh khắc nàng nắm lấy tay ta, ta cũng thuận thế ngã xuống nước.
Những vị khách vừa bước vào hoa viên đúng lúc trông thấy cảnh tượng ta rơi xuống hồ.
“Lục đại tiểu thư rơi xuống nước rồi!”
“Mau tới cứu người!”
“Nhanh đi bẩm báo Quốc công gia và phu nhân!”
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.
Ta vừa mới chìm xuống nước thì đã được một nha hoàn giỏi bơi lội nhanh chóng cứu lên.
Nha hoàn lấy một tấm áo choàng dày đắp lên người ta.
Trong khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ta, chỉ có hai ánh mắt đầu tiên lại tìm đến Lâm Thiền Tuyết.
Một ánh mắt thuộc về huynh trưởng Lục Tử Ngọc, ánh mắt còn lại chính là của vị phu quân kiếp trước của ta, Cố Cảnh Trình.
Lâm Thiền Tuyết cũng nhanh chóng được hạ nhân cứu lên bờ.
Khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc, mái tóc ướt đẫm rối bời phủ lên mặt.
“Thiền Nhi! Thiền Nhi sao rồi?”
Lục Tử Ngọc lo lắng bước tới bên cạnh nàng, giữa đôi mày không giấu nổi sự ân cần.
Nước hồ đã rửa sạch máu trên mặt Lâm Thiền Tuyết, cũng rửa sạch luôn sắc hồng trên khuôn mặt nàng.
Nàng run rẩy không ngừng, dường như không còn sức để nói chuyện, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
Lục Tử Ngọc lập tức sai người đưa Lâm Thiền Tuyết về phòng nghỉ ngơi, rồi dặn gọi phủ y tới xem xét.
Trong mắt hắn, chỉ thấy Lâm Thiền Tuyết yếu đuối, hoàn toàn chẳng nhìn đến ta, người muội muội ruột thịt của hắn.
Kiếp trước, điều này khiến ta vừa đau lòng lại tủi thân, nhưng hiện tại, ta chỉ cảm thấy buồn nôn.
Sau khi dặn dò xong, Lục Tử Ngọc mới quay đầu nhìn ta, ánh mắt dò xét mà hỏi: “A Diểu, Thiền Nhi sao lại rơi xuống nước?”
Ta lấy khăn lau khóe mắt, vẻ mặt ủy khuất: “Thiền Nhi thật ngốc, ta chỉ nói nàng vài câu, nàng liền xấu hổ nhảy xuống nước, nói không còn mặt mũi sống nữa.”
“Ngươi đã nói gì với nàng!”
Trong mắt Lục Tử Ngọc lập tức bừng lên lửa giận ngút trời, cuốn về phía ta.
“Thiền Nhi tâm tư mẫn cảm, yếu đuối, ở nhờ tại phủ chúng ta vốn đã không dễ dàng, sao ngươi có thể nặng lời với nàng? Ngươi đúng là quá kiêu ngạo!”
Chỉ vài câu, Lục Tử Ngọc đã gán tội danh cho ta, giữa bao người tuyên bố ta ngạo mạn.
Hắn chưa từng nghĩ tới, một huynh trưởng công khai mắng muội muội ruột mình kiêu ngạo trước mặt khách khứa sẽ ảnh hưởng thế nào tới danh tiếng của ta.
“Ta… nói nàng…” Ta cắn môi, như thể do dự rất lâu.
Đám khách khứa xung quanh đều lộ vẻ tò mò.
“Mẫu thân tặng ta cây trâm ngọc, ta tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng phát hiện là Thiền Nhi lấy chơi. Lúc ta phát hiện, nàng hoảng loạn làm rơi vỡ cây trâm. Ta giận quá, nói nàng vài câu.
Ai ngờ nàng lại nảy sinh ý nghĩ tìm chết? Ta muốn cứu nàng, nhưng…”
Khi nói đến đoạn sau, nước mắt ta đã lã chã tuôn rơi.
Vu oan và nước mắt, chiêu này không phải chỉ Lâm Thiền Tuyết mới biết dùng.
Ta trả lại nàng gấp đôi những gì nàng từng làm với ta.
Những vị khách nhìn thấy cây trâm ngọc vỡ vụn dưới đất, ánh mắt lập tức sáng tỏ.
“Đã lấy đồ của người khác mà không báo trước, chẳng phải là trộm sao?”
“Lục đại tiểu thư quả thật nhân từ, còn vì cứu nàng ta mà rơi xuống nước.”
“Trên đời sao lại có kẻ không biết xấu hổ thế này? Nếu là ta, chắc chắn sẽ chẳng quan tâm tới người như vậy.”
“…”
Lục Tử Ngọc nghe thấy, sắc mặt trở nên cứng ngắc: “Chắc hẳn có hiểu lầm, không nên vội phán đoán. Đợi Thiền Nhi tỉnh lại, ta sẽ hỏi cho rõ ràng.”
Sau khi thay y phục và chỉnh lại dung mạo, ta tiếp tục vui vẻ tổ chức tiệc sinh thần của mình.
Không ít tiểu thư khuê các vì sự cố vừa rồi mà vây quanh, ân cần hỏi thăm ta có bị làm sao không.
Ta thở dài: “Ta thì không sao, chỉ lo thân thể Thiền Nhi vốn đã yếu.”
Có người tò mò hỏi: “Vị Lâm cô nương này là người nhà nào? Trước giờ chưa từng nghe qua.”
“Đó là nữ nhi của biểu muội của phụ thân ta, gần đây đến ở nhờ trong phủ.”
Ta cúi mắt, nhẹ giọng giải thích: “Thiền Nhi cần tĩnh dưỡng một thời gian, e rằng ca ca của ta sẽ phải bận lòng. Huynh ấy là người nhân hậu, luôn quan tâm đến Thiền Nhi, các người vừa rồi cũng thấy mà.”
Lời này vừa dứt, sắc mặt các tiểu thư xung quanh lập tức biến đổi.
Lục Tử Ngọc là đích tử duy nhất của phủ Lỗ Quốc Công, phong thái nho nhã, anh tuấn, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, là ý trung nhân trong mộng của không ít thiếu nữ kinh thành.
Tam tiểu thư của Lễ Bộ Thị Lang khẽ nhếch môi: “Vừa rồi quả thật thấy Lục công tử rất sốt ruột, dường như vô cùng quan tâm đến Lâm cô nương.”
Có người tiếp lời: “Lâm cô nương mới ở phủ Quốc Công không bao lâu, đã có thể khiến Lục công tử lo lắng đến vậy, chắc chắn nàng ta tâm tư nhạy bén.”
Trong ánh mắt của họ đều lộ rõ vẻ khinh thường.
Tất cả đều là nữ nhi xuất thân danh gia vọng tộc, từng chứng kiến không ít trường hợp thân thích xa đến bám vào nhà quyền quý để trèo cao.
“A Diểu, ngươi cẩn thận một chút, ta thấy vị Lâm cô nương này không phải dạng vừa.”
“Phải đề phòng nàng ta ngấm ngầm bày mưu tính kế.”
“Trước đó nàng ta còn muốn bắt chuyện với chúng ta, may mà chúng ta không đáp lời.”
Kiếp trước, Lâm Thiền Tuyết mượn danh tiếng của phủ Lỗ Quốc Công để hòa nhập vào vòng tròn quý nữ kinh thành.
Kiếp này, ta sớm đã cắt đứt hy vọng của nàng.
“Lục tiểu thư.”
Giọng nam nhân thanh nhã vang lên từ ngoài đình nghỉ chân.
Mọi người quay lại, nhìn thấy một công tử phong thái như trúc, dáng người cao lớn đứng bên ngoài đình.
Bộ y phục trên người tuy giản dị, nhưng không thể che giấu khí chất xuất chúng giữa đôi mày.
Cố Cảnh Trình.
Năm xưa, ta từng bị phong thái vượt trội của hắn làm rung động, ngầm trao trái tim mình, một lòng một dạ muốn gả cho con thú đội lốt người này.
Hắn vốn chỉ là một thiếu niên xuất thân bần hàn, có chút tài học, vừa đỗ tú tài.
Ta đã vì hắn mà bỏ tiền bạc, tìm mối quan hệ, cùng hắn định thân, giúp hắn đứng vững gót chân ở kinh thành.
Ngoại tổ phụ của ta là Nguyên Lão Tam triều, Thừa Tướng của Đại Du.
Cố Cảnh Trình dựa vào mối quan hệ với ngoại tổ phụ ta, trên triều đình một đường thăng tiến.
Hắn từng bao lần ôm ta vào lòng, thâm tình nói: “A Diểu, ta đối với nàng một lòng chân thành, đợi ta có chỗ đứng, nhất định sẽ báo đáp nàng thật tốt.”
Thật nực cười.
Cái gọi là báo đáp ấy, cuối cùng chính là vu cáo gia tộc ngoại tổ mưu phản, để ta chết thảm nơi hoang dã.
Hắn từ lâu đã cùng Lâm Thiền Tuyết tư định chung thân, lại cần thân phận đích nữ của ta để làm bàn đạp cho con đường làm quan của mình.
Ta nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ trên mặt: “Cố công tử, nơi này toàn là nữ quyến, ngươi đến làm gì?”
Cố Cảnh Trình không hề nao núng, đứng bên ngoài đình, giọng nói như dòng suối trong trẻo: “Tại hạ vừa làm một bài thơ, muốn tặng Lục tiểu thư làm quà sinh thần.”
Mấy vị quý nữ che miệng cười rồi tản đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com