Chương 2
Ta nhướn mày, nhìn xem kiếp này hắn lại định giở trò gì.
“Đã viết rồi, thì lấy ra xem.” Ta ra hiệu cho nha hoàn Thải Nguyệt đi lấy bài thơ.
Cố Cảnh Trình lại chủ động tiến lên một bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta, hạ giọng nói:
“A Diểu, hôm nay sao nàng có thể nói xấu Lâm cô nương trước mặt bao người? Nàng khiến ta quá thất vọng!”
Quả nhiên, như kiếp trước.
Chưa hỏi rõ đầu đuôi, hắn đã mặc định ta bắt nạt Lâm Thiền Tuyết, thậm chí còn nhiều lần ép ta phải xin lỗi nàng.
Nếu ta không chịu, hắn sẽ lộ ra dáng vẻ đau lòng như thể căm hận ta thấu xương.
Hắn chưa bao giờ lắng nghe lời giải thích của ta, chỉ nhìn vào nước mắt của Lâm Thiền Tuyết.
Lần này ta chẳng buồn giải thích, chỉ phản tay, tặng hắn một cái tát thẳng vào mặt: “Cố Cảnh Trình, ngươi tính là thứ gì? Dám đứng trước mặt ta ăn nói hàm hồ?”
Ta cầm lấy bài thơ, hờ hững liếc qua một lượt, sau đó vò nát thành một cục, ném thẳng xuống hồ.
“Vài câu văn nhảm nhí thế này, đừng phí bút mực nữa. Bản tiểu thư không thèm để mắt.”
Cố Cảnh Trình vốn quen được ta nâng niu, chưa từng chịu nhục nhã trước mặt ta bao giờ.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức đỏ bừng, từ kẽ răng nghiến ra vài chữ: “Lục Diểu, đừng quá đáng! Nàng hành động như vậy, đừng mong ta tiếp tục đính hôn với loại nữ nhân như nàng!”
Cố Cảnh Trình lấy chuyện hôn ước ra để uy hiếp ta.
Có lẽ hắn đã quên, nếu không phải vì ta, hôm nay hắn căn bản không xứng bước chân vào cổng phủ Quốc Công.
Ta quay đầu nhìn đám gia đinh, lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, đem con chó sủa bậy này đuổi ra khỏi phủ Quốc Công cho ta!”
“Vâng, đại tiểu thư!”
Cố Cảnh Trình phẫn nộ muốn gạt tay gia đinh ra: “Đừng chạm vào ta, ta tự đi! Lục Diểu, sau này ngươi có quỳ xuống cầu xin, ta cũng không quay lại!”
Nhưng với thân hình gầy yếu của một thư sinh, làm sao hắn có thể chống lại đám gia đinh vạm vỡ?
Mấy gia đinh cao lớn trực tiếp nhấc bổng hắn lên, lôi thẳng về phía cửa sau.
Trong lúc vội vã, một chiếc giày của hắn bị kéo rớt, hắn chân trần bị ném ra khỏi cửa.
Nha hoàn Thải Nguyệt đứng một bên tròn mắt kinh ngạc: “Tiểu thư không phải rất thích Cố công tử sao? Bây giờ trở mặt thế này, sau này làm sao gặp lại?”
Ta nhấp một ngụm trà, bình thản nói: “Truyền lời xuống dưới, từ nay về sau, Cố Cảnh Trình không còn tư cách bước vào phủ Quốc Công.”
Ban đêm.
Ta bị gọi tới viện của phụ thân.
Vừa bước vào, đã nghe một tiếng quát lạnh lùng: “Còn không quỳ xuống!”
Ta ngẩng đầu, thấy phụ thân và mẫu thân đang ngồi trên ghế chính, Lục Tử Ngọc đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ nghiêm khắc.
Bên cạnh Lục Tử Ngọc là Lâm Thiền Tuyết, nước mắt không ngừng chảy.
Nàng đã thay y phục sạch sẽ, tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng, nhưng trán thì sưng cao, vết thương trên mặt trông vô cùng đáng sợ.
“Thiền Nhi đã kể hết cho ta nghe rồi. A Diểu, ngươi thật sự quá đáng!”
“Ngày hôm nay nếu không dùng gia pháp để xử trí ngươi, e rằng sau này ngươi sẽ gây ra tai họa gì lớn hơn nữa!”
Lục Tử Ngọc rút ra một cây thước phạt.
Lâm Thiền Tuyết liền giả vờ yếu ớt nói: “Tử Ngọc ca ca, thôi đi mà, ta chỉ là một người ngoài, không đáng để vì ta mà tổn hại tình cảm huynh muội giữa các người.”
Ta nhìn cây thước trong tay Lục Tử Ngọc, ký ức kiếp trước bỗng ùa về.
Khi đó, ta bị vu oan, Lục Tử Ngọc vì muốn bênh vực Lâm Thiền Tuyết đã thay cha mẹ chưa tới mà lấy danh nghĩa huynh trưởng trừng phạt ta.
Hắn dùng thước đánh lên người ta, nói rằng phải để ta ghi nhớ bài học.
Càng giải thích, hắn càng đánh mạnh hơn.
Cho đến khi ta khóc lóc co rúm vào góc tường, nước mắt giàn giụa mà nhận sai, hắn mới dừng lại.
Lưng ta chảy máu không ngừng, sau khi lành lại, vết sẹo để lại bôi bao nhiêu thuốc cũng không tan được.
Hắn nói, vì là huynh trưởng nên mới đánh ta để tốt cho ta.
Nhưng rõ ràng, ta thấy hắn chưa bao giờ nặng lời với Lâm Thiền Tuyết, lúc nào cũng dịu dàng nói chuyện với nàng ta.
Ta giữ vẻ bình tĩnh, nhìn Lục Tử Ngọc chằm chằm: “Cha mẹ vẫn còn đây, từ khi nào đến lượt ca ca thi hành gia pháp? Hay là ca ca không thể chờ đợi thêm để trở thành chủ nhân của phủ Quốc Công rồi?”
Sắc mặt Lục Tử Ngọc lập tức biến sắc, vội vã nhìn về phía phụ thân: “A Diểu, đừng nói linh tinh!”
Mẫu thân vẫy ta lại gần: “A Diểu, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Ta lập tức lao vào lòng mẫu thân, nước mắt tuôn trào như vỡ đê: “Mẹ, người không biết đâu, từ khi Thiền Nhi đến phủ Quốc Công, ca ca chẳng còn thương con nữa. Minh châu Nam Hải ca ca mới có tháng trước, vòng ngọc người tặng cho ca ca, tất cả đều bị đem tặng cho Thiền Nhi. Người không biết, còn tưởng Thiền Nhi mới là muội muội ruột thịt của ca ca ấy!”
Ta quay đầu, nhìn phụ thân đang nghiêm mặt, nói thêm: “Cha, người nói xem có phải không?”
Nghe câu nói cuối cùng của ta, sắc mặt phụ thân thoáng khựng lại, giọng trầm xuống: “A Diểu, không được nói bừa. Tử Ngọc chỉ có con và A Uyển là hai muội muội, xưa nay vẫn luôn rất yêu thương các con.”
Ta có một muội muội tên là Lục Uyển, năm nay mới năm tuổi, ngây thơ đáng yêu.
Kiếp trước, khi mới chín tuổi, muội muội đáng thương ấy đã bị Lâm Thiền Tuyết hãm hại, lưu lạc đến thanh lâu, chịu đủ nhục nhã rồi chết oan uổng.
Sau đó, Lâm Thiền Tuyết lại vu oan cho ta, biến ta thành kẻ đầu sỏ trong bi kịch của muội ấy.
Ta siết chặt tay, cố nén cơn giận dữ, rồi nhìn phụ thân, lạnh lùng nói: “Vậy chắc chắn là ca ca muốn cưới Thiền Nhi làm thê tử, nếu không, tại sao lại không nghe lời nào từ con mà chỉ biết thiên vị nàng ta?”
Sắc mặt phụ thân trở nên khó coi đến đáng sợ.
Ánh mắt mẫu thân khi nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết cũng hiện lên vài phần dò xét: “Tử Ngọc, chuyện hôm nay vẫn chưa hỏi rõ A Diểu, tại sao con lại chỉ dựa vào lời nói một phía của Lâm cô nương mà khẳng định A Diểu sai?”
Lục Tử Ngọc nhất thời cứng họng, không nói được lời nào.
Lâm Thiền Tuyết lập tức quỳ xuống, hoảng hốt dập đầu: “Biểu thúc, biểu thúc mẫu, Thiền Nhi tự biết thân phận mình thấp hèn, từ trước tới nay vẫn luôn giữ đúng bổn phận, tuyệt không dám có chút suy nghĩ bất chính với Tử Ngọc ca ca.”
Ta lau nước mắt, quay đầu lại ngạc nhiên hỏi: “Ồ? Ngươi nói giữ đúng bổn phận, vậy tại sao ca ca lại hay tặng lễ vật cho ngươi? Tại sao ngươi lại thường xuyên đến mách lẻo với ca ca? Rốt cuộc là ngươi bám lấy ca ca, hay ca ca bám lấy ngươi?”
Khi nghe câu “tuyệt không dám có chút suy nghĩ bất chính” của Lâm Thiền Tuyết, sắc mặt Lục Tử Ngọc trắng bệch, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi, nói: “A Diểu, sai là sai, đừng vu khống mối quan hệ giữa ta và Thiền Nhi.”
Ta vẫn dựa vào lòng mẫu thân, làm nũng nói: “Mẹ, người xem kìa, ca ca còn bảo vệ nàng ta nữa. Ca ca chẳng bao giờ đến viện của con, vậy mà gần đây lại thường xuyên tới chỗ Thiền Nhi. Quan hệ này còn cần phải vu khống sao?”
“Đủ rồi! Không ai được nói thêm nữa!” Phụ thân đập bàn đứng dậy.
Ta biết phụ thân đón Lâm Thiền Tuyết vào phủ là để nàng ta có danh phận, sau hai năm sẽ dễ gả đi.
Nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là ông sẽ để mặc con trai mình và đứa con riêng làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý.
Phụ thân cắt ngang cuộc tranh cãi: “Tất cả quay về viện tự kiểm điểm! Tử Ngọc, tối nay con đến thư phòng gặp ta.”
Buổi tối, Lục Tử Ngọc làm theo lời phụ thân, đến thư phòng.
Không ai biết bọn họ đã nói gì, nhưng sau khi bước ra khỏi thư phòng, Lục Tử Ngọc liền ngã bệnh.
Hắn nằm liệt giường hơn nửa tháng, sắc mặt u ám, thần thái ủ rũ.
Mọi người đều nghĩ rằng Lục Tử Ngọc bị phụ thân trách mắng quá nặng.
Nhưng ta biết rõ, tám phần là vì Lục Tử Ngọc đã nghe phụ thân tiết lộ thân phận thật sự của Lâm Thiền Tuyết, nên mới sinh bệnh trong lòng.
Kiếp trước, khi Lục Tử Ngọc biết được Lâm Thiền Tuyết là muội muội ruột của mình, hắn cũng đã ngã bệnh một thời gian.
Sau khi khỏi bệnh, hắn càng kiên định hơn với quyết tâm bảo vệ Lâm Thiền Tuyết.
Hắn từng nói: “Thiền Nhi là vô tội, nàng xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.”
Hắn hận không thể cướp đi mọi thứ của ta, dâng lên trước mặt Lâm Thiền Tuyết.
Nhưng ở kiếp này—
Ta sẽ không để hắn có cơ hội khỏi bệnh.
4
Mẫu thân vì Lục Tử Ngọc lâm bệnh mà lo lắng, phụ thân thì phẫn nộ bởi sự mập mờ không rõ ràng giữa trưởng tử và đứa con riêng.
Bọn họ chỉ nghĩ rằng ta và Lâm Thiền Tuyết xảy ra chút tranh chấp vụn vặt giữa các cô nương, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện khác.
Lục Tử Ngọc nằm trên giường bệnh, chẳng hay biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài.
Trong tháng tiếp theo, ta ở trong phủ thật sự bắt đầu “chỉnh trị” Lâm Thiền Tuyết.
Nàng lúc nào cũng giả vờ đáng thương, làm người khác nghĩ rằng nàng sống nhờ trong phủ Quốc Công khổ sở vô cùng, như thể mẫu thân ta khắt khe với nàng.
Nhưng sự thật là mẫu thân đã cấp cho nàng phần tiền mỗi tháng vô cùng hậu hĩnh, y phục trang sức chưa từng thiếu một thứ gì.
Nàng sống trong Quốc Công phủ an nhàn hưởng thụ, còn tốt hơn cả các đích nữ của những gia đình tiểu quan.
Lần này, ta quyết làm rõ từng lời bịa đặt của nàng.
Nàng từng vu oan ta xé rách váy áo nàng, cướp đoạt trang sức, còn đánh đập nha hoàn của nàng.
Vậy nên, ta dẫn người đến viện của nàng, xé rách tất cả y phục bốn mùa của nàng, đập nát hết trang sức, rồi đuổi nha hoàn bên cạnh nàng tên là Cầm Nhi ra khỏi phủ.
Nàng từng khóc lóc với người khác rằng ta không cho phòng bếp gửi cơm hay than củi cho nàng, khiến nàng phải chịu đói rét.
Vậy thì ta trực tiếp nhốt nàng vào phòng chứa củi, không cho ăn cơm, để nàng đói đến mức hoa mắt chóng mặt, phải tranh ăn với chó trong phòng củi.
Cuối cùng, Lâm Thiền Tuyết không chịu nổi nữa, khóc lóc cầu xin ta: “A Diểu, ta sai rồi, ta không dám nữa. Ngươi muốn thế nào mới chịu tha cho ta?”
Ta đứng cao nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh lùng: “Ta nhìn thấy ngươi là thấy buồn nôn. Làm sao đây, nên hủy gương mặt của ngươi hay đuổi ngươi ra khỏi Quốc Công phủ?”
Toàn thân Lâm Thiền Tuyết run rẩy, co rúm lại.
Dù là kết cục nào, cũng đều không phải thứ nàng có thể chấp nhận.
Lâm Thiền Tuyết không vào được viện của Lục Tử Ngọc, cũng không dám quấy rầy phụ thân, cuối cùng lại tìm đến mẫu thân ta.
Nàng diễn cảnh muốn tự vẫn trước mặt mẫu thân, cầu xin mẫu thân cứu nàng.
Buổi tối, mẫu thân đến tìm ta tâm sự: “A Diểu, cho dù con không thích Lâm cô nương, cũng đừng làm quá mọi chuyện.”
Ta nắm lấy tay mẫu thân, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, từ sau chuyện xảy ra trong tiệc sinh thần, Lâm Thiền Tuyết không nên tiếp tục ở lại phủ nữa. Vì sao không đưa nàng ta ra khỏi phủ, cho nàng ở tại một ngôi nhà khác?”
Giữa đôi mày của mẫu thân thoáng hiện lên chút nghi ngờ: “Theo lý là nên làm vậy, nhưng phụ thân con không đồng ý. Ông ấy nói làm thế là phụ lòng người biểu ca đã khuất.”
Người đời đều khen ngợi phụ thân ta là một người phu quân si tình. Trong hậu viện, ngoài thông phòng từ thuở ban đầu, không còn bất kỳ nữ nhân nào khác.
Năm xưa, ông hứa với mẫu thân rằng cả đời này sẽ không nạp thêm nữ nhân, mẫu thân mới đồng ý gả cho ông.
Nhưng sự thật, phụ thân coi trọng nhất vẫn là gia thế của mẫu thân.
Kiếp trước, khi ngoại tổ phụ ta bị vu oan mưu phản và qua đời trong oan khuất, phụ thân đã giam lỏng mẫu thân trong phủ, còn đón Lâm Yến Chi, mẹ của Lâm Thiền Tuyết, vào phủ để quản gia.
Lâm Yến Chi phô trương trước mặt mẫu thân ta, cướp đoạt hồi môn của bà, còn nhạo báng rằng bà ngu xuẩn như lợn, bị che mắt suốt bao nhiêu năm.
Mẫu thân sau khi chịu nỗi đau mất cha, lại phát hiện phu quân đã phản bội mình từ lâu, liền ngã bệnh, không thể nói chuyện, chỉ có thể nằm bất động trên giường.
Mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ ngây dại, đau đớn của mẫu thân kiếp trước, lòng ta như bị hàng ngàn con kiến cắn xé.
Ta nén giận, ôm lấy mẫu thân, nói nhỏ: “Mẹ, nói đến chuyện này, gần đây con có phái người theo dõi Cầm Nhi, nha hoàn bị đuổi khỏi viện của Lâm Thiền Tuyết. Con tưởng nàng ta sẽ trở về quê, nhưng lại thấy nàng ta làm việc ở một gia đình trong Vĩnh An Phường, mà còn…”
Mẫu thân nghi hoặc hỏi: “Còn gì nữa?”
Ta siết chặt vòng tay ôm mẫu thân, tiếp tục nói: “Con còn thấy phụ thân đến nhà đó hai lần, không biết nhà đó là nhà ai.”
Nụ cười trên gương mặt mẫu thân lập tức cứng lại. Bà giơ tay vuốt ve má ta, ánh mắt sắc lạnh: “A Diểu, nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này, ta và ngoại tổ gia sẽ tra rõ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com