Chương 6
10
Sau hôm gặp Cố Cảnh Trình ở hí viện, ta không ra khỏi phủ suốt mấy ngày liền.
Mỗi ngày ta đều ở các viện khác nhau trong phủ, đọc sách, vẽ tranh, luyện múa.
Cho đến khi Công chúa Ninh Nguyệt bí mật phái người gửi thư hẹn gặp, ta mới rời khỏi nhà.
Công chúa Ninh Nguyệt cải trang thành một thiếu niên nhỏ tuổi, cùng ta tới nhạc phường trong kinh thành để nghe nhạc, xem múa.
Chúng ta tâm đầu ý hợp, trò chuyện rất vui vẻ.
Ai ngờ, giữa chừng, hai tiểu đồng bưng trà bước vào, đóng cửa lại, rồi bất ngờ rút ra hai thanh đao từ trong tay áo, chia ra tấn công chúng ta từ hai phía.
Ta đứng chắn trước công chúa Ninh Nguyệt đang thất sắc, lớn tiếng hô: “Có thích khách! Bảo vệ công chúa!”
Ngay lập tức, một nhóm ám vệ từ ngoài cửa xông vào, trong phòng vang lên tiếng giao đấu kịch liệt.
Trước khi chết, một tên thích khách ném phi tiêu về phía ta, khiến cánh tay ta bị thương.
Tên còn lại bị bắt sống và giao cho Đại Lý Tự để điều tra nghiêm ngặt.
Công chúa Ninh Nguyệt vừa khóc vừa lo lắng cho cánh tay đang chảy máu của ta: “A Diểu, tay của ngươi…”
Ta dịu dàng, áy náy vuốt lên khuôn mặt nàng, nói: “Công chúa, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”
Ta biết, những thích khách này không nhắm vào công chúa mà nhắm vào ta.
Cố Cảnh Trình và những kẻ liên quan sẽ không dễ dàng buông tha, và thứ ta đang chờ chính là cơ hội này để đưa chúng vào chỗ chết.
Thích khách bị đưa tới Đại Lý Tự, bị thẩm vấn suốt đêm. Cuối cùng, kẻ chủ mưu cũng bị bức cung khai ra.
Lục Tử Ngọc, Cố Cảnh Trình và Lâm Thiền Tuyết, không một ai có thể thoát.
Thích khách mưu sát hoàng gia là trọng tội, theo luật triều đình phải bị xử trảm.
Lục Tử Ngọc kêu oan, nói rằng hắn hoàn toàn không biết hôm đó công chúa Ninh Nguyệt cũng có mặt.
Nhưng chuyện thích khách giơ đao về phía công chúa đã được mọi người chứng kiến rõ ràng, không thể chối cãi.
Lục Thế Phương dùng tước vị Quốc Công để bảo toàn mạng sống cho Lục Tử Ngọc, nhưng không thể tránh khỏi việc gia tộc bị tước bỏ danh hiệu.
Lục Tử Ngọc và Lâm Thiền Tuyết bị lưu đày, còn Cố Cảnh Trình bị xử trảm.
Ngày Lục Tử Ngọc và Lâm Thiền Tuyết bị áp giải ra ngoài thành lưu đày, ta đến cổng thành để nhìn họ lần cuối.
Lâm Thiền Tuyết đeo xiềng xích trên chân, mặt mày dơ bẩn, vừa đi vừa khóc lóc: “Ta không muốn đi, ta không muốn đến nơi quỷ quái đó!
“Cha, người hãy cầu xin Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng tha cho chúng ta. Tất cả đều là ý của Cố Cảnh Trình, không liên quan đến chúng ta!”
“Ta không đi… ta không đi…”
Quan sai áp giải thẳng tay tát nàng một cái, quát lớn: “Câm miệng! Ngươi có đi hay không không phải do ngươi quyết định!”
Lục Tử Ngọc lặng thinh đứng bên cạnh.
Hắn vốn đang mang bệnh, lại bị tra tấn trong ngục suốt những ngày qua, thân thể gầy mòn, sắc mặt vàng vọt, chẳng khác gì một bộ xương di động.
Ta nhìn cảnh tượng ấy, không chút mảy may thương hại. Đây là kết cục mà bọn họ xứng đáng phải nhận.
Không ai còn nhận ra đây từng là một công tử thế gia phong độ ngời ngời.
Khi Lục Tử Ngọc nhìn thấy ta, hắn đột nhiên lao về phía ta, ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên: “Lục Diểu, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ?!”
Quan sai lập tức kéo hắn lại, đấm đá túi bụi.
Lâm Yến Chi và Lục Thế Phương đau lòng lao đến can ngăn, nhưng lại bị quan sai thẳng chân đạp ngã.
Ta nhìn Lục Tử Ngọc bị đánh đến mặt mũi sưng húp, chỉ lắc đầu, giọng lạnh lùng: “Không hài lòng.”
Các ngươi còn chưa chết, ta làm sao có thể hài lòng được?
Vài ngày sau, Cố Cảnh Trình bị xử trảm.
Ta ngồi trên trà lâu gần đó, từ cửa sổ có thể nhìn thấy rõ nơi hành hình.
Cố Cảnh Trình, với bộ quần áo rách rưới, bị kéo lên pháp trường. Hắn trông tiều tụy như thể chỉ còn nửa mạng sống.
“Đến giờ Ngọ, hành hình!”
Đao phủ giơ cao thanh đao sáng loáng, lạnh lẽo như băng.
Bỗng nhiên, Cố Cảnh Trình ngẩng đầu, nhìn về phía ta. Đôi mắt chúng ta giao nhau từ xa.
Hắn mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, lưỡi đao trên đầu đã chém xuống.
Thải Nguyệt đứng cạnh ta, kinh hãi lấy tay che mắt.
Ta nhìn xác hắn nằm trong vũng máu, khung cảnh tanh nồng nhuốm đỏ, trong lòng lại nhớ về nỗi đau khi mình từng ngã xuống vũng máu đó kiếp trước.
Cố Cảnh Trình, ngươi ra đi trong tuyệt vọng, không thể nói lời cuối cùng. Hẳn là rất đau khổ?
Nhìn ngươi rời khỏi thế gian trong sự đau đớn tột cùng, ta cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng.
11
Khi trở về phủ, ta thấy một người râu ria xồm xoàm, đầu tóc bù xù, quỳ gối trước cổng phủ.
Hắn không ngừng lặp đi lặp lại: “Lan nhi, Lan nhi…”
Thải Nguyệt nhìn, giọng đầy kinh ngạc thì thầm bên tai ta: “Tiểu thư, hình như đó là Quốc Công gia trước đây.”
Ta không thèm quay đầu nhìn, giọng lạnh nhạt: “Không cần để ý đến ông ta. Chúng ta đi.”
Bước vào cổng chính, ta ra lệnh cho gia đinh canh cửa: “Đuổi Lục Thế Phương ra khỏi đây.”
Muội muội A Uyển từ xa chạy nhỏ tới, váy xòe tung, ngẩng đầu nhìn ta, thắc mắc: “Đại tỷ, vì sao chúng ta không để phụ thân vào nhà?”
Ta ngồi xuống, vuốt ve búi tóc tròn trịa đáng yêu của A Uyển, dịu dàng nói: “A Uyển, không phải ai làm cha mẹ cũng xứng đáng với danh xưng đó. Ông ta đã bắt nạt mẫu thân, thì không xứng làm cha của chúng ta nữa.”
Kết thúc câu chuyện, Lục Thế Phương, kẻ từng là Quốc Công gia đầy quyền uy, giờ đây phải sống trong khu ổ chuột nhơ nhuốc cùng với Lâm Yến Chi.
Nhiều lần, ông ta đến quỳ trước cửa phủ của mẫu thân ta, khóc lóc cầu xin bà quay lại, nhưng mẫu thân không buồn liếc nhìn.
Thậm chí, ông ta còn đổi cách cầu xin, đánh đập Lâm Yến Chi đến mặt mũi bầm dập, rồi kéo bà ta đến cửa phủ: “Lan nhi, ngày mai ta sẽ bán ả tiện nhân này. Tất cả là lỗi của ả, ả sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Lan nhi, A Diểu, A Uyển, chúng ta hãy làm lại từ đầu, thành một gia đình như xưa.”
Lâm Yến Chi hoàn toàn xé rách vỏ bọc dịu dàng yếu đuối, lao vào cắn xé ông ta, giống như muốn đồng quy vu tận.
Hai người họ quấn lấy nhau, đánh đấm đến máu me đầm đìa, khiến cảnh tượng trước cửa phủ trở nên vô cùng khó coi.
Cữu cữu của ta không nể nang, trực tiếp báo quan, lấy lý do gây rối nơi công cộng để bắt cả hai về ngục giam.
Vài ngày sau, Lâm Yến Chi và Lục Thế Phương được thả, nhưng vừa ra khỏi ngục thì nhận tin dữ: Lục Tử Ngọc và Lâm Thiền Tuyết đã bị sơn tặc giết chết trên đường lưu đày, chết không toàn thây.
Lục Thế Phương hoảng sợ đến mức thổ huyết, sau khi tỉnh lại thì bị liệt nửa người, nằm trên giường không thể nhúc nhích.
Lâm Yến Chi, khi nghe tin này, hoàn toàn phát điên. Bà ta thấy bất kỳ thiếu niên, thiếu nữ nào đi ngang cũng lao vào giữ chặt, gào khóc gọi: “Thiền Nhi! Tử Ngọc!”
Thải Nguyệt kể lại tất cả những chuyện này cho ta nghe, nhưng trên mặt ta không hề có chút ngạc nhiên.
Bởi vì chính mắt ta đã chứng kiến họ làm sao chết đi.
Những sơn tặc đó là do ta bỏ tiền thuê, hành sự gọn gàng, sạch sẽ.
Cùng lúc đó, Công chúa Ninh Nguyệt mang tin vui đến cho ta: “A Diểu, Hoàng hậu nương nương đã ban hôn cho ngươi. Đối phương là thế tử của Trấn Viễn Hầu.”
Thế tử là một người anh tuấn, xuất sắc, được không ít tiểu thư trong kinh thành ái mộ.
Lễ hỏi của Trấn Viễn Hầu phủ vô cùng long trọng, với 48 tráp lễ hoành tráng.
Phu nhân Trấn Viễn Hầu không chỉ khen ngợi ta là người dịu dàng, thông minh, mà còn không vì những chuyện của phụ thân ta mà có lời dị nghị.
Hôn kỳ của ta được định vào hai năm sau, khi ta tròn 17 tuổi, đúng bằng độ tuổi ta thành hôn ở kiếp trước.
Thế tử là một người có đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, tính tình ngay thẳng.
Hắn luôn tìm cách khiến ta vui vẻ, luôn muốn nhìn thấy nụ cười của ta.
“A Diểu, nàng hình như không thực sự vui.” Hắn nhẹ nhàng nói, đôi tay khẽ vuốt qua hàng lông mày của ta.
Ta nở nụ cười nhàn nhạt: “Thế tử, ta vẫn luôn cười mà.”
“Không, A Diểu. Nàng chưa từng thực sự cười.”
Nụ cười trong mắt ta dần tắt.
Kiếp này, ta hiểu rằng lòng người dễ đổi thay.
Ta có thể sống hòa thuận với hắn, có thể quản lý hậu viện của hắn, nhưng trái tim ta sẽ không trao đi nữa.
Ta không còn ngây thơ như những cô nương đồng trang lứa, không còn mơ mộng về tình yêu đầy ảo tưởng.
Cuộc đời có thể làm lại, nhưng tuổi 17 chỉ có một lần duy nhất.
Tuổi 17 của ta đã chết trong những ngày đông lạnh lẽo trên vùng núi đầy sơn tặc.
Giờ đây, ta có vinh hoa phú quý, nhưng thanh xuân của ta, mãi mãi không thể quay lại.
(Hoàn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com