Chương 3
Không phải ta cẩn thận, mà là vì trước kia ở bên Mạnh Hạc Thư, ta từng tự lừa mình rất nhiều lần rồi.
Ta từng nghĩ hắn yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, nên khi khách nói món ta nấu có độc, hắn mới ra tay cứu giúp.
Từng tưởng hắn chậm nhiệt, dè dặt, nên bảy năm trước mới phải mượn rượu tỏ tình, nói muốn cưới ta.
Ta không hề biết hôm đó Ngọc Gia cũng ăn món ta nấu, khiến hắn rối lòng.
Không hề biết hôm ấy hắn uống rượu là để giải sầu, còn cưới ta là vì ghen với Ngọc Gia và Lục Diệm.
Cho nên đêm tân hôn, khi Ngọc Gia bệnh rồi tìm hắn, ta mới chống nạnh làm nũng: “Mạnh Hạc Thư, nếu chàng đi, ta sẽ không thèm để ý chàng nữa!”
Hắn không thể không đi, cũng giống như ta không thể không quan tâm.
Ta mắng hắn cả ngày, nhưng hôm sau mang cơm đến y quán, dưới lớp cơm trắng nhạt nhẽo vẫn giấu cho hắn một cái đùi gà.
Ta muốn hắn phải ăn xong cơm lạt mới được ăn món ngon!
Ta lại tự mình đa tình rồi.
Bởi vì hôm đó, Mạnh Hạc Thư không hề đụng đũa. Vì Ngọc Gia bệnh, hắn lo đến mức chẳng ăn nổi một hạt cơm.
“…Nàng ấy không tới. Ta đến tìm nàng.” Giọng Mạnh Hạc Thư khàn khàn, “A Kiều, đừng giận nữa, về nhà với ta đi.”
Hắn… thật sự đến tìm ta sao?
Ta nghĩ một hồi, chợt thấy mình không thể mãi ngây thơ, chẳng biết trời cao đất dày như vậy nữa.
Ta gượng cười, giọng nói mang theo chút cay đắng: “Hạc Thư, nếu ta quay về, vậy cô nương Ngọc Gia thì sao?”
“Về sau chỉ còn ta, nàng và Bách Nhi, ba người chúng ta sống với nhau! Nàng ấy sẽ không xuất hiện nữa! Ta thề, sẽ không bao giờ như vậy nữa!”
Nhưng ta không còn tin được nữa.
Lúc ta ra đi, bến đò còn đang mưa phùn rả rích.
Giờ đã được ba tháng, cây lá mùa hạ ở Thanh Châu đã rậm rạp xanh um.
Thì ra, phải mất cả một mùa xuân, hắn mới phát hiện ta không còn bên cạnh.
Tiếc rằng… xuân đến hằng năm.
Và mỗi năm khi mưa xuân rơi, ta lại nhớ mình từng bị hắn bỏ quên trong cơn mưa ấy.
Thấy ta lạnh nhạt, Mạnh Hạc Thư luống cuống muốn nắm lấy tay ta.
Hắn nói, không phải như ta nghĩ.
Ba ngày ta không về, hắn như phát cuồng, chạy khắp nơi dò hỏi tin tức của ta.
“Cái cô nương tên A Kiều ấy, ta từng gặp rồi, còn mua cá chỗ ta nữa.”
Gã lái thuyền ngậm một cọng cỏ sậy, chỉ tay về phía bắc, nhắc đến một nơi hoàn toàn ngược hướng Thanh Châu: “Cô ấy đi về phía Túc Thành.”
Thế là Mạnh Hạc Thư vội vàng dắt Bách Nhi đi về phương bắc.
Quanh quẩn ở Túc Thành suốt hai tháng.
May mà cuối cùng vẫn nghe được tin ở Thanh Châu —
Có người trong tửu lâu kể, thư viện họ mấy ngày trước có một đầu bếp mới, nấu ăn ngon lắm.
Khiến hắn rời thư viện rồi mà ăn ở đâu cũng thấy khó nuốt, chỉ nhớ mãi món ăn nơi đó.
“Nghe tin nàng gặp chuyện, lại bị bắt nạt, ta vừa lo vừa giận, đau lòng không chịu nổi… lúc đó ta mới hiểu lòng mình…”
Ta rời đi, hắn mới chậm chạp nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng ta… đã không còn dám tin nữa rồi.
“Hạc Thư, ngươi có biết vì sao ta phải đi không?”
“Vì Ngọc Gia… không đúng, vì ta và Bách Nhi khiến nàng buồn…”
Ta lắc đầu: “Hôm ta đi mua cá đao, trời mưa to tầm tã. Các nhà khác đều có tướng công ra đón, chỉ mình ta không có.”
“Ta thật ra cũng chẳng tủi thân gì lắm, thậm chí còn nghĩ nếu cơn mưa ấy tạnh sớm, ta sẽ tha thứ cho ngươi. “
“Tiếc là mưa mãi chẳng ngớt, tiếc là chỉ một chút nữa thôi, ta lại sắp mềm lòng rồi. Ta đứng trên thuyền người ta, cản trở họ xuất phát, họ muốn đuổi ta xuống, nhưng thấy mưa lớn lại không nỡ.”
“Ta mới nhận ra, tình cảm bảy năm sống bên nhau, hóa ra… không bằng chút lòng trắc ẩn của người xa lạ. Ta khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân, đừng lừa mình dối người nữa.”
“Bảy năm làm vợ chồng, ngươi… chưa từng thật lòng yêu ta.”
Chuyện khiến ta ba tháng qua thao thức từng đêm, ướt đẫm bao lần gối —
Bây giờ nhắc lại, đã xa lạ đến độ như chuyện của người khác.
Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn đang siết chặt: “Sau đó đến Thanh Châu, ta cũng từng bị làm khó, từng bị bắt nạt. Nhưng dù có khổ đến mấy, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về.”
“Càng chưa từng nghĩ sẽ quay về bên ngươi.”
“Hạc Thư, ta không muốn… ăn thêm một bát mì trường thọ nào chan nước mắt nữa.”
6
“Mẹ không cần Bách Nhi nữa sao?” Bách Nhi mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa dụi mắt.
A Hổ nghe ra Bách Nhi là con ruột của ta, không còn đẩy nó nữa, chỉ trừng mắt cảnh giác.
Bách Nhi lau nước mắt, chỉ tay vào ngực mình: “Mẹ không cần Bách Nhi, chỗ này của Bách Nhi đau lắm…”
Thấy ta nhíu mày, A Hổ bỗng nằm vật xuống đất, ôm lấy ngực, lăn lộn gào lên: “Mẹ ơi, đầu A Hổ cũng đau lắm luôn!”
Ta cuống lên, vội vã sờ trán nó.
A Hổ liền làm mặt quỷ trêu Bách Nhi.
Bách Nhi ngẩn người nhìn người anh cao hơn mình một cái đầu mà còn vô lại hơn cả mình nữa.
“A Kiều, đừng giận nữa, về nhà với ta được không…”
Ta lắc đầu, kéo A Hổ vào nhà: “Không cần đâu, nơi này… chính là ngôi nhà ta dành cho bản thân mình.”
Mạnh Hạc Thư lúc này mới nhận ra, trong sân đã có giàn đậu dựng lên, quả đậu tím lủng lẳng giữa tán lá xanh biếc.
Dưới cửa sổ phơi đầy măng khô và đậu phụ, mấy con gà lông mượt béo ú đang mổ sâu trong vườn rau.
Chó nhỏ vàng óng mà A Hổ ôm về trông nhà đang nằm lim dim sau chuồng gà.
Trước kia, ta từng nói với hắn, ta muốn trồng rau trồng bí trong sân. Nhưng hắn thích cô nương Ngọc Gia, rồi từ thích nàng ấy mà thích luôn cả hoa mai nàng yêu.
Sân đã trồng mai, đâu còn chỗ cho đậu và bí.
“Về rồi ta cũng dọn dẹp sân như thế này, sẽ không thua gì nơi đây đâu.”
Vì sao phải dọn lại? Bây giờ chẳng phải đã rất tốt rồi sao.
Thấy không khuyên được ta, Mạnh Hạc Thư đành tìm một chỗ gần đó trọ lại: “A Kiều, ta sẽ thay đổi, nàng cứ nhìn xem ta thay đổi thế nào, được không?”
Bách Nhi giận dữ lườm A Hổ: “Chờ đấy! Tên trộm kia!”
Hôm sau, A Hổ trở về với gương mặt bầm tím tơi tả.
Ta hỏi, nó ấp úng nói: “Con đuổi thỏ, ngã một cái thôi…”
“Ta không thích trẻ con nói dối.”
Thì ra A Hổ đánh nhau với Bách Nhi.
Biết Bách Nhi là con ruột ta sinh ra, nó không dám đánh trả.
“Vì sao không đánh lại?”
“…Con sợ nếu đánh em, mẹ sẽ không cần con nữa.”
“Con có đánh, ta cũng không bỏ con đâu.” Ta vừa bôi thuốc cho A Hổ, vừa đau lòng trước nỗi bất an trong lòng đứa trẻ này.
“Nhưng nếu bị em đánh mà không đánh lại, thì ta sẽ không cần con!”
“Nhưng em nói mẹ mang em trong bụng suốt chín tháng, nên mẹ tất nhiên thương em hơn…”
Ta thở dài, xoa đầu nó.
Ngày thứ ba, Bách Nhi mặt mày sưng vù, kéo tay Mạnh Hạc Thư đến cáo trạng: “Mẹ! A Hổ đánh con! Hắn đánh Bách Nhi của mẹ!”
A Hổ ngẩng cao đầu đắc ý: “Ta cũng là con của mẹ! Mẹ nói với ta rồi, ngươi là mẹ mang trong bụng, còn ta là mẹ mang trong tim!”
Bách Nhi sững sờ như sét đánh ngang tai: “Ngươi nói dối! Mẹ không thể nói thế được! Mẹ cũng mang Bách Nhi trong tim mà!”
“Ngươi ngốc thật, tim chỉ có một, A Hổ chiếm hết rồi, ngươi không có chỗ đâu, Mạnh Bách!”
Chỉ hai câu, A Hổ khiến Bách Nhi nghẹn lời.
“Mẹ còn nói, sau này ai bắt nạt ta, ta cứ đánh lại, mẹ sẽ chống lưng cho ta. He he, để xem đứa đáng thương nào không có mẹ chống lưng nhé!”
“À, là Mạnh Bách đó!”
Bách Nhi nói không lại, tức quá òa khóc nức nở.
A Hổ thì khoái chí, ăn liền ba bát cơm: “Mẹ ơi, Mạnh Bách học chữ thì con cũng học! Con không thua kém đâu.”
Nó ôm bát cơm, nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ, học chữ thì phải có tên thật. Con nghĩ kỹ rồi, con sẽ mang họ mẹ, gọi là Kiều Hổ!”
Vậy là giữa A Hổ và Bách Nhi, đã kết mối thù không đội trời chung.
Điều khiến ta ngạc nhiên là, A Hổ lại hòa thuận dần với Hứa Thường và những người trong thư viện.
Ta thậm chí còn thấy đám học trò của Thư Viện Quan Hạc ngồi xổm dưới bóng cây, dạy A Hổ nhận mặt chữ, khai tâm vỡ lòng.
“Có hai tên trộm từ xa tới, định lừa mẹ đi đó! Mẹ mà đi rồi thì chúng ta chỉ còn nước ăn cháo cám, mặc chăn rách thôi! Cũng chẳng còn ai giặt đồ thơm tho sạch sẽ nữa!”
Hứa Thường như đối diện đại địch, vỗ vai A Hổ đầy khí thế: “Ta cả lúc ôn thi còn chẳng nghiêm túc thế này. A Hổ, đệ phải cố gắng đấy!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com