Chương 1
1
Ta lơ lửng trong không trung, nhìn Bùi Tắc đẩy cửa bước vào, trên bộ giáp sắt của hắn vương đầy máu và bụi bẩn.
Hai tháng không gặp, hắn gầy đi đôi chút, nhưng trông lại càng anh tuấn hơn.
Tỷ tỷ ta, Tống Như Sơ, căng thẳng siết chặt lấy vạt áo, rồi hạ quyết tâm bước xuống giường, đi đến bên cạnh Bùi Tắc và dịu dàng nói: “Quân thượng, thiếp thân hầu hạ ngài cởi áo, tắm rửa nhé.”
Giọng của nàng ta gần như giống hệt ta.
Nhưng vốn dĩ giọng nói của chúng ta khác nhau.
Bảy ngày trước, khi ta gần chết, nàng ta đã nói với ta: “A Lê, để thay đổi giọng nói này, ta đã chịu không ít khổ cực. Ngươi cảm thấy có giống ngươi không?”
Tất nhiên là giống, bởi ngay cả người thận trọng như Bùi Tắc cũng không nhận ra thê tử trước mặt mình đã bị thay thế.
Bùi Tắc tháo giáp, dang rộng hai cánh tay. Tống Như Sơ đỏ mặt, đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo run rẩy cởi thắt lưng của hắn.
Nàng ta vốn không trắng trẻo, nhưng để có được làn da giống ta, suốt hai năm qua ngày nào nàng ta cũng uống thuốc làm trắng da, lại không ra nắng. Cuối cùng, làn da cũng trắng như ta.
Không chỉ giọng nói và làn da, mà ngay cả thần thái, cử chỉ của ta, nàng ta cũng học theo đến mười phần hoàn hảo.
Nàng ta nói đã mất hẳn hai năm để chuẩn bị.
Nàng ta nói nhất định phải đạt được mục đích.
Bùi Tắc cúi đầu nhìn nàng ta: “Ngươi đổi huân hương à?”
Tống Như Sơ khựng lại một chút, sau đó dịu dàng đáp: “Vâng, quân thượng thấy mùi hương này thế nào?”
Bùi Tắc nhíu mày: “Nặng quá, không bằng loại trước kia, đổi lại đi.”
Tống Như Sơ vội đáp: “Vâng.”
Bùi Tắc xoay người đi về phía bồn tắm, Tống Như Sơ hớn hở bước theo, trong mắt đầy vẻ vui mừng.
Nàng ta không bị phát hiện, đương nhiên sẽ rất vui.
Ta không muốn theo bọn họ đến bồn tắm, vì ta biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Bùi Tắc đã vào quân đội từ năm mười hai tuổi, đến nay đã mười ba năm. Khí huyết dồi dào, chuyện giường chiếu cũng khác người thường.
Ta không biết hai tháng qua ở bên ngoài, hắn có nữ tử nào hầu hạ hay không, nhưng mỗi lần xa nhà lâu ngày trở về, hắn đều khiến ta không chịu nổi.
Hắn không hề thương tiếc ta, ngược lại còn hờ hững: “Phụ mẫu ngươi đưa ngươi ta đây là để ngươi lấy lòng bổn vương, cũng không thấy ngươi dụng tâm lắm nhỉ.”
Sau này, ma ma khuyên ta nên chiều chuộng hắn, ta nghe theo lời bà, nhờ đó hắn mới bớt hung bạo hơn.
Nhưng thực ra, người đáng lẽ phải gả cho Bùi Tắc là Tống Như Sơ.
Năm đó, Bùi Tắc dẫn đại quân từ biên giới phía Bắc trở về Thiên Đô, trên yên ngựa của hắn treo năm cái đầu người.
Dù hắn nói với Hoàng đế rằng đó là những tên cướp trên đường bị hắn tiện tay giết chết, nhưng người sáng suốt đều biết, năm cái đầu kia là đại diện cho năm gia tộc năm đó từng dâng sớ buộc tội Bùi gia.
Và Tống gia của chúng ta cũng là một trong số đó.
Bùi gia bị buộc tội khiến máu chảy thành sông, Bùi Tắc đương nhiên sẽ muốn trả thù.
Vì thế, năm gia tộc đã dâng lên bảo vật quý hiếm và mỹ nhân tuyệt thế, mong hắn nguôi giận.
Tống Như Sơ chính là mỹ nhân tuyệt thế đó.
Nàng ta sợ mình sẽ bị Bùi Tắc hành hạ đến chết, nên khẩn cầu phụ thân mẫu thân đừng đưa nàng ta đi.
Phụ thân mẫu thân yêu thương nàng ta, cuối cùng để ta thay Tống Như Sơ gả cho Bùi Tắc.
Tuy ta và Tống Như Sơ là tỷ muội song sinh, nhưng khi chúng ta ra đời, một thuật sĩ đã tiên đoán rằng một trong hai sẽ khiến Tống gia diệt vong.
Vì thế, khi sinh ra, đứa trẻ yên lặng không khóc như ta đã bị xem là tai tinh.
Vốn bọn họ định dìm chết ta.
Mẫu thân ta không đành lòng, lấy mạng mình ra uy hiếp nên ta mới được giữ lại. Nhưng ta bị nhốt trong khu viện nhỏ nhất ở sâu trong Tống gia, chỉ có ma ma chăm sóc.
Từ đó, người ngoài chỉ biết Tống gia có một trưởng nữ được nâng niu trong lòng bàn tay là Tống Như Sơ, không ai biết bọn họ còn có một nữ nhi khác tên là Tống A Lê. Giống như ngọn cỏ nhỏ, ta ở trong khu viện chật hẹp đó lặng lẽ lớn lên.
Người Tống gia không đặt tên cho ta, A Lê là do a ma đặt cho ta.
Ma ma nói, ngày ôm ta đến tiểu viện, hoa lê trong sân đang nở rộ, là hoa lê đẹp nhất mà bà từng thấy. Vì thế, bà gọi ta là A Lê.
A Lê, A Ly.
Đúng như số phận ngắn ngủi của ta.
2
Linh hồn ta không thể kiểm soát, lơ lửng trôi đến bên bồn tắm.
Bùi Tắc đã ngồi trong bồn, hơi nước mịt mù bao quanh, hắn tựa lưng vào thành bồn.
Trên cơ thể hắn là những vết sẹo cũ chằng chịt, dữ tợn. Tống Như Sơ nhìn thấy, ánh mắt thoáng sợ hãi, lảng tránh.
Nàng ta đang sợ hãi.
Ta cảm thấy buồn cười, vì khi nàng ta giết ta, chẳng hề do dự hay mềm lòng.
Ta lơ lửng đến bên Bùi Tắc, giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn.
Dù trước đây ta luôn có phần sợ hắn, nhưng giờ đây, ta hy vọng hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của ta hoặc phát hiện ra rằng Tống Như Sơ không phải ta.
Thi thể ta vẫn còn bị chôn dưới hoa viên của Tống phủ, bị kiến cắn, sâu bọ gặm nhấm.
Nếu hắn có thể vì ba năm tình cảm mà báo thù cho ta, ta sẽ cảm kích hắn.
Nếu hắn không muốn, chỉ cần đào xác ta lên và thiêu rụi trong lửa là đủ.
Ta thích những nơi ấm áp, không muốn mãi mãi nằm trong bóng tối.
Đáng tiếc, hắn không cảm nhận được ta.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Tống Như Sơ dần dần trấn tĩnh lại, nhẹ cắn đôi môi đỏ thắm, chuẩn bị bước vào bồn tắm.
Đột nhiên, Bùi Tắc mở mắt, nhìn nàng ta.
“Quân thượng nhìn thiếp là vì điều gì?” Tống Như Sơ hỏi.
Bùi Tắc đáp: “Nghe nói những ngày bổn vương vắng mặt, ngươi đã về Tống phủ?”
Tống Như Sơ lập tức quỳ xuống: “Vâng, mẫu thân thiếp bị bệnh, nên thiếp đã về vài ngày. Mong quân thượng tha tội.”
Nhắc đến mẫu thân, lòng ta không khỏi nhói đau.
Khi xưa, để ta được sống, bà đã lấy cái chết uy hiếp Tống gia. Nhưng rồi, khi Tống Như Sơ muốn ở bên Bùi Tắc, bà lại lừa ta về phủ, để Tống Như Sơ đầu độc ta.
Ta muốn hỏi bà tại sao.
Tại sao yêu ta, nhưng lại giết ta?
Nghe lời giải thích của Tống Như Sơ, Bùi Tắc đáp: “Nếu mẫu thân ngươi bệnh, về thăm cũng không sao.”
Ta sững sờ.
Trước đây Bùi Tắc chưa từng nói với ta những lời như vậy.
Đêm tân hôn, hắn nói ta là món quà mà phụ mẫu ta dâng tặng, nên ta thuộc về hắn, từ nay không còn cái ta của riêng mình.
Sống là người của hắn, chết cũng là ma của hắn.
Phải chịu sự hành hạ của hắn, gánh chịu cơn giận của hắn.
Đêm đó, hắn bóp mặt ta, lạnh lùng nói: “Dù ngươi có sinh ra xinh đẹp đáng thương thế nào, cũng đừng mong bổn vương thương xót nửa phần.”
Hắn nói được, cũng làm được.
Ba năm thành thân, ngoài chuyện giường chiếu, hắn rất ít khi trò chuyện với ta, càng không bao giờ cho ta về thăm nhà.
“Đa tạ quân thượng đã khoan dung.” Tống Như Sơ dịu dàng đáp, đứng dậy bước đến bên Bùi Tắc, cầm khăn chuẩn bị lau người cho hắn.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng thị vệ của Bùi Tắc: “Quân thượng, Hoàng đế gấp rút triệu kiến.”
“Biết rồi.” Bùi Tắc đứng dậy rời đi.
Tống Như Sơ nhìn bóng lưng hắn, giậm chân tức tối, trách hoàng đế đã triệu kiến không đúng lúc.
3
Tống Như Sơ trở về phòng, vui sướng xoay vài vòng.
Khi đó, nha hoàn trước đây của ta, Diệp Nhi, bưng trà bước vào: “Chúc mừng đại tiểu thư đã thành công che giấu trước quân thượng.”
Diệp Nhi được Tống gia đưa đến sau khi ma ma nuôi dưỡng ta từ nhỏ qua đời vào hai năm trước.
Khi ấy, ta ngỡ rằng người nhà đã thương yêu ta, nhưng giờ mới biết, bọn họ đã chuẩn bị sẵn để Tống Như Sơ thay thế ta.
Hóa ra, từ hai năm trước, bọn họ đã có ý định giết ta.
Tống Như Sơ kéo tay Diệp Nhi, hỏi: “Ngươi ngửi xem, trên người ta có mùi gì?”
Diệp Nhi cẩn thận hít một hơi: “Thưa đại tiểu thư, trên người tiểu thư chỉ có mùi hương hoa lê, không có gì khác.”
Tống Như Sơ vẫn không yên tâm: “Thật sao? Nhưng quân thượng chỉ đến gần ta trong chốc lát đã ngửi ra được mùi trầm hương ta từng dùng.”
Ta cũng không hiểu, Bùi Tắc vốn không am hiểu hương liệu, sao hắn lại có thể lập tức nhận ra sự khác biệt trên người Tống Như Sơ.
Diệp Nhi đáp: “Có lẽ vì trầm hương tiểu thư dùng trước đây rất tốt, mùi hương chưa kịp phai nhạt. Hẳn là xông thêm vài ngày bằng hương lê thì sẽ hoàn toàn át đi thôi.”
“Ngươi nói đúng.” Tống Như Sơ gật đầu, rồi lại thắp thêm vài cây hương lê, sau đó lấy ra một hình nhân nhỏ và dùng kim đâm vào: “Đọa địa ngục vĩnh viễn, không có luân hồi.”
Trên hình nhân nhỏ viết tên ta: Tống A Lê.
Ta đoán thầy pháp đã dạy nàng ta cách đâm hình nhân hẳn là một kẻ tầm thường. Nếu không, nàng ta đã đâm ta nhiều nhát như vậy, sao ta chẳng cảm thấy gì.
Nàng ta đâm một lúc thì bắt đầu nói chuyện với hình nhân:
“Muội muội à, muội cũng đừng nghĩ mình bất hạnh. Muội đã được ở bên quân thượng ba năm rồi còn gì.”
“Vừa nãy khi ta nhìn chàng, chàng thật sự trông như một vị thần tướng giáng trần, so với tên mọt sách mà phụ thân mẫu thân tìm cho ta thì tốt hơn nhiều. Không, là tốt hơn tất cả nam nhân trong thiên hạ.”
Từ khi ta gả cho Bùi Tắc, nàng ta không thể sống với danh phận Tống Như Sơ nữa.
Phụ thân và mẫu thân đã đưa nàng ta đến một nơi hẻo lánh, còn chọn cho nàng ta một thư sinh làm trượng phu.
Chỉ là giờ không biết số phận của thư sinh ấy ra sao, đoán chừng cũng đã bị giết giống ta.
Nàng ta vặn đầu hình nhân, nói: “Muội nên cảm tạ ta mới đúng. Nếu không có ta, làm sao muội có thể gả cho quân thượng, hưởng thụ người của chàng, vinh hoa phú quý của chàng.”
“Bây giờ, tất cả chỉ là vật về lại chủ mà thôi.”
Khi xưa, nàng ta sợ hãi Bùi Tắc nên mới để ta thay nàng ta gả đi.
Nhưng sau khi thấy ta sống bên cạnh Bùi Tắc suốt một năm vẫn bình an vô sự, và khi Bùi Tắc ngày càng tiến vào trung tâm triều đình, nàng ta lại bắt đầu mê đắm hắn.
Ăn không ngon, ngủ không yên, hệt như đã phát cuồng.
“Diệp Nhi, quân thượng và A Lê bao lâu lại đồng giường một lần?” Tống Như Sơ hỏi tiếp.
Diệp Nhi đáp: “Trừ khi quân thượng ra ngoài vì công vụ, còn lại hầu như ngài ấy đều nghỉ lại tại phòng của nhị tiểu thư.”
Tống Như Sơ trừng mắt nhìn Diệp Nhi: “Thì sao chứ? Ba năm được sủng ái, nhưng vẫn không có lấy một mụn con. Có thể thấy quân thượng cũng chỉ dùng cô ta để giải khuây mà thôi.”
Nàng ta nói không sai. Bùi Tắc từng nói với ta, đừng mơ tưởng đến việc có con của hắn.
Vì thế, ta luôn uống thuốc. ta cũng không muốn sinh ra một đứa trẻ phải chịu số phận giống mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com