Chương 5
17
Quả nhiên, Chu Phóng không điều tra được gì, những bà đỡ đỡ đẻ năm đó và nha hoàn ma ma có mặt hôm đó đều đã lần lượt qua đời.
Có thể ma ma cũng là bị bọn họ hại chết.
Hồi đó sức khỏe ma ma không tốt nên trở về quê dưỡng bệnh, chẳng bao lâu sau thì truyền đến tin tức ma ma đã bệnh mà chết.
Ta đau buồn đến mức gần như không thể rời giường, rồi Diệp Nhi đã được phụ mẫu gửi đến.
Diệp Nhi và những nữ hầu khác cũng đã bị thẩm vấn, nhưng cũng không tìm ra manh mối gì.
Cuối cùng, Diệp Nhi lấy lý do không chịu nổi hình phạt, tự mình đâm dao tự sát.
Bây giờ, những người biết rõ sự thật chỉ còn phụ thân mẫu thân và Tống Như Sơ.
Tống Như Sơ mặc bộ đồ ta thường mặc và chải tóc theo kiểu ta thường chải đến gặp Bùi Tắc, nàng ta cũng không khóc lóc nữa, chỉ đứng yên lặng ở đó, lúc này nàng ta trông giống ta nhất.
Bùi Tắc cũng có một chút mơ màng.
Tống Như Sơ dâng trà lên, nói về những chuyện riêng tư mà chỉ ta và Bùi Tắc biết.
Những chuyện này đều xảy ra sau khi Diệp Nhi đến, có vẻ như Diệp Nhi có tài năng trong việc nhìn trộm.
Bùi Tắc yên lặng nghe xong, rồi lại hỏi: “Nếu ngươi đã nhớ rõ như vậy, vậy đêm tân hôn, ta đã nói gì với ngươi, ngươi còn nhớ không?”
Ánh mắt Tống Như Sơ hơi căng thẳng, có lẽ nàng nghĩ nếu nàng ta chủ động nói ra những chuyện riêng tư thì Bùi Tắc sẽ tin nàng, không ngờ Bùi Tắc lại hỏi ngược lại.
“Đã qua lâu như vậy, thiếp thân… đã quên rồi.” Nàng ta khẽ nói.
Ta vẫn nhớ, hắn nói: “Dù ngươi có khiến người khác thương cảm, cũng đừng mong ta sẽ thương xót ngươ dù chỉ một chút.”
Bùi Tắc cười lạnh một tiếng: “Quên rồi? Vậy ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, khi nào nhớ rõ thì hãy đến nói với ta.”
Tống Như Sơ ngay lập tức vội vã bỏ đi.
Ta nghe thấy Chu Phóng và những người khác đang nói: “Tính cách chủ quân thực sự đã thay đổi, trước kia hắn thà sai còn hơn bỏ qua.”
“Vì quan tâm, nên không dám hành động mạo hiểm.”
“Các người nói chủ quân từ khi nào bắt đầu quan tâm đến nữ quân? Trước kia chẳng thấy điều này đâu.”
“Nhân duyên này có đôi khi chính là mưa dầm thấm lâu, có thể là từ một tách trà, một bát cơm mà bắt đầu, ai mà biết được.”
18
Chân ta cũng bắt đầu biến mất, chỉ còn lại chiếc váy dài bay bay.
Dựa trên lần biến mất trước, ta tính toán, chỉ còn vài ngày nữa là ta sẽ hoàn toàn biến mất.
Cuộc điều tra của Bùi Tắc cũng đã chuyển hướng, hắn sai người đi tìm thi thể của những nữ tử vô danh.
Sống thì thấy người, chết phải thấy xác.
Hắn nói nếu không tìm được thi thể của ta, thì chứng tỏ ta vẫn còn sống.
Càng ngày ta càng cảm thấy hắn thật sự muốn tìm ra ta, chứ không phải chỉ để chứng minh mình bị Tống gia lừa dối.
Ta liên tục nói với hắn rằng ta bị chôn dưới gốc cây lê, nhưng hắn vẫn không thể nghe thấy.
Ta cảm thấy hắn đôi khi cũng rất ngu ngốc, rõ ràng mơ thấy ta dưới cây hoa lê, sao không đến Tống gia đào thử một lần coi?
Mấy ngày sau, rất nhiều thi thể của nữ tử vô danh đã được tìm thấy, còn có không ít thi thể nam giới, thậm chí còn có cả thi thể trẻ sơ sinh.
Hắn đã dẫn Tống Như Sơ đi nhận diện, nhưng không có ta trong đó.
Khi đi qua thi thể của những hài tử, hắn đã dừng lại.
Những đứa trẻ sơ sinh, hầu hết đều là bé gái.
“Chủ quân, xảy ra chuyện gì vậy?” Chu Phóng hỏi.
Hắn dịu dàng nói: “Đứa trẻ trong giấc mơ là một nữ nhi rất đáng yêu.”
Ta vuốt nhẹ lên bụng mình, chẳng cảm thấy gì cả.
Ta cũng không mơ, nữ nhi đáng yêu đó, chỉ sợ là ta sẽ không bao giờ được dáng vẻ của nó nữa.
Nó đến khi ta không biết, rồi cũng ra đi cùng ta khi ta không hay biết.
Hai mươi năm qua, ta dường như chẳng giữ lại được gì.
19
Khi chuẩn bị rời đi, trên trời đổ xuống những đám mây đen dày đặc, sắp mưa to rồi.
Ta ngày càng trở nên trong suốt, ta nghĩ mình sắp tan biến mất rồi.
Nghĩ đến việc kẻ đã giết ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn ta thì mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối, kỳ thực vẫn có chút tiếc nuối.
Nhưng ta lại vô dụng, ta không thể giống như trong những câu chuyện được viết thành sách, biến thành lệ quỷ để đi đòi mạng, ta không có thuật pháp, thậm chí ta cũng không thể bay xa được.
Ta không muốn mãi trốn trong cái bóng của Bùi Tắc, ta bay lên không trung, ta muốn nhìn lại thành Thiên Đô mà ta luôn muốn thấy nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
Trước khi chết, lần cuối cùng ta ở cùng Bùi Tắc, ta thấy tâm trạng của hắn rất tốt, vừa vẫn tóc cho hắn vừa hỏi liệu ngày sinh thần ta có thể được ra ngoài chơi không.
Hắn nói không được.
Sau đó, khi sắp lên đường, hắn lại nói, để khi hắn trở về sẽ nói sau.
Ta biết hắn đã mềm lòng, trong lòng đầy mong đợi chờ hắn trở về, dù cuối cùng không thành.
Nhưng cũng không muộn, coi như hôm nay là sinh thần của ta vậy.
Tống A Lê hôm nay, hai mươi tuổi, dù là một con ma đói, nhưng cũng đã từng chứng kiến sự phồn hoa của thế gian.
Ta đang ngắm nhìn thành Thiên Đô dưới sự trị vì của Bùi Tắc, bỗng nhiên có một tiếng ồn ào truyền đến.
Ta nhìn xuống, chỉ thấy một tên ăn mày tàn tật đang bám chặt lấy chân Tống Như Sơ, miệng hét lên cái gì đó, trên mặt hắn tràn đầy căm phẫn.
Tống Như Sơ hoảng loạn ra lệnh cho người ta kéo tên ăn mày đi, nhưng Bùi Tắc lại tỏ ra rất hứng thú và ngừng lại.
Nhanh chóng, tình hình đã được làm rõ, tên ăn mày tàn tật này chính là một nho sinh đã kết hôn với Tống Như Sơ.
Sau khi Tống Như Sơ gặp lại Bùi Tắc, nàng ta không thể nào quên được hắn, thế nên nàng ta đã giết Lư Niên trước, nhưng không ngờ Lư Niên lại may mắn sống sót.
Sau đó hắn đi ăn xin đến thành Thiên Đô, nhưng không biết Tống Như Sơ là người nhà nào, chỉ có thể đi tìm khắp nơi, hôm nay cuối cùng hắn cũng tìm thấy nàng ta.
Chân tướng sự việc cuối cùng cũng bị vạch trần.
20
Mưa lớn đổ xuống, Tống Như Sơ quỳ giữa mưa nói với Bùi Tắc: “Ngày xưa thật sự là ta phải gả cho chủ quân, ta thề trước trời là không có nói dối.”
“Tống A Lê là tai tinh, nàng ta không xứng gả cho quân thượng, bây giờ mọi thứ chỉ là về lại đúng vị trí.”
“Ta và nàng ta sinh ra giống hệt nhau, ta so với nó sẽ càng biết cách hầu hạ tốt cho quân thượng hơn, quân thượng nhất định sẽ thích thiếp thân.”
Bùi Tắc đứng dưới ô thì thầm: “Thì ra nàng ta tên là Tống A Lê.”
Sau đó hắn quỳ xuống, nhìn Tống Như Sơ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo: “Nếu ngươi sẵn sàng phục vụ bổn vương, tại sao lúc đó không chịu gả, bây giờ lại muốn gả?”
“Bởi vì… bởi vì…” Tống Như Sơ run rẩy, không nói nên lời.
Bùi Tắc nói: “Bởi vì ngươi sợ chết, bởi vì cái gì không đạt được mới là tốt nhất, đúng không?”
Tống Như Sơ nức nở: “Vốn dĩ chính là của ta, là của ta.”
Phụ mẫu cũng thay Tống Như Sơ cầu xin, nói trăm sai ngàn sai đều là bọn họ sai.
Bùi Tắc hỏi bọn họ: “Các người hoàn toàn có thể giấu Tống A Lê đi, giấu ở một nơi mà bổn vương không thể tìm thấy để nàng ấy sống, tại sao lại phải giết nàng?”
Phụ thân nói: “Nó là tai tinh, vốn đáng chết.”
Mẫu thân nói: “Nếu nó bị quân thượng tìm thấy, không phải Như Sơ sẽ bị đuổi về sao?”
Ta nghe thấy những lời này, thế mà không hề cảm thấy quá đau lòng.
Phụ thân ta có rất nhiều con cái, căn bản chẳng quan tâm đến sống chết của ta.
Mẫu thân ta nuôi dưỡng Tống Như Sơ từ nhỏ, ai cũng nói nàng ta là phúc tinh, cho nên mẫu thân càng ngày càng nghiêng về phía Tống Như Sơ.
Cuối cùng Bùi Tắc hỏi họ: “Thi thể của nàng ấy ở đâu?”
Ba người bọn họ không ai chịu nói.
Ta biết, bọn họ nghĩ ta đã chết, Bùi Tắc không chắc sẽ giết họ.
Nhưng nếu Bùi Tắc biết ta chết khi mang trong mình giọt máu của hắn, chắc chắn hắn sẽ không tha cho bọn họ.
Bùi Tắc đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống phủ, rồi vội vã cưỡi ngựa đi.
Hắn đi mãi đến gốc cây lê nơi chôn ta.
Cây lê này năm nay không ra quả, chẳng có quả nào.
Bùi Tắc bỏ ô xuống, dùng tay đào lên, Chu Phóng và những người khác lập tức giúp đỡ.
Rất nhanh, ta đã nhìn thấy thi thể của mình.
Ta chưa thành xương trắng, thậm chí còn có vẻ như đang ngủ, có lẽ vì ta chết vì trúng độc nên thi thể khó phân hủy.
Ta thấy bụng mình bị mổ ra, thật đáng sợ.
Mọi người xung quanh đều quay mặt đi, thậm chí có người nôn mửa.
Nhưng Bùi Tắc không sợ, hắn cởi áo khoác phủ lên thi thể của ta rồi bế ta lên.
Trong cơn mưa, ta cảm giác như hắn đang rơi nước mắt, nhưng có lẽ chỉ là nước mưa.
“Chủ quân, nên xử lý bọn họ như thế nào?” Chu Phóng chỉ về phía phụ mẫu và Tống Như Sơ hỏi.
Bùi Tắc bước đến trước mặt Tống Như Sơ, đưa tay từ từ bóp nát cổ nàng ta.
Tống Như Sơ vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng đầu nàng ta dần ngả sang một bên, không còn động tĩnh gì nữa.
“Tai tinh đã xử lý xong cho các người.” Hắn nói với phụ thân và mẫu thân.
Rồi hắn lại ra lệnh cho Chu Phóng: “Miễn là bọn họ không chết, tùy ngươi xử lý.”
Chu Phóng gật đầu, nhưng phụ thân và mẫu thân bọn họ lại hoảng sợ, cầu xin Bùi Tắc giết bọn họ ngay lập tức.
Ta đã từng thấy Chu Phóng xử lý sát thủ, qua bảy mươi hai hình phạt mà người đó vẫn còn thở.
Sống mà không bằng chết, còn đau đớn hơn là chết.
21
Mưa đã tạnh, mặt trời chiếu sáng khắp thành Thiên Đô.
Ta thì thầm bên tai Bùi Tắc lời cảm ơn, và nhờ hắn hỏa táng ta, đừng chôn ta vào lòng đất.
Dù hắn cũng không nghe thấy.
Ta nhìn hắn bế ta đi ngày càng xa, cuối cùng ta lớn tiếng gọi: “Bùi Tắc, sau này nếu lại thích ai đó, nhất định đừng làm nàng sợ, phải nói với nàng sớm một chút!”
Một làn gió thổi qua, chiếc chuông đồng trên mái nhà nhỏ vang lên trong trẻo.
Ta thấy Bùi Tắc đột nhiên quay đầu lại, hắn đứng trong gió nhìn ta, nhưng cuối cùng vẫn không thấy ta.
Ta quay người bay đến dưới cây lê, thấy cây lê nở đầy hoa.
Một cô bé dễ thương đang ngồi dưới cây lê, ta hỏi nàng đang chờ ai.
Nữ nhi còn mang theo giọng sữa nói: “Mẫu thân ơi, con đang đợi người.”
Ta ngẩn ra một chút, đôi mắt nàng có chút giống ta, lại cũng có chút giống Bùi Tắc.
Có lẽ đây chính là con của ta và hắn.
Cũng có lẽ, đây chính là ta.
Cái ta nhỏ bé ngày ngày ngồi dưới bóng cây lê, mong chờ mẫu thân đến.
Ta cười với nàng, nắm tay nàng: “Ta đã đến rồi, chúng ta đi thôi.”
Nàng lập tức nắm chặt tay ta: “Mẫu thân, chúng ta đi đâu?”
Ta nói: “Trời đất bao la, đi đâu cũng được.”
22
Hoa lê nở rộ từng đợt, ta nắm tay nữ nhi nhìn thấy một con sông xinh đẹp.
Bên bờ sông có rất nhiều người, đang xếp hàng bước ta.
Phía trước đoàn là một nơi đầy ấm áp.
Khi ta sắp đến gần nơi ấm áp đó, ta nghe thấy tiếng Bùi Tắc gọi: “Tống A Lê.”
Ta quay đầu lại, thấy hắn đang bước qua sông đến gần.
Hắn mặc bộ trường sam màu đen mà ta thích nhìn hắn mặc nhất, tóc buộc cao bay trong gió.
Hắn đến trước mặt ta và đứa trẻ, nói với ta: “Trước đây gọi nàng, nàng luôn không để ý đến ta, hóa ra là gọi sai tên rồi. A Lê, may là ta không đến muộn.”
Ta nghĩ hắn lại vào giấc mơ, tưởng là giấc mơ của hắn đã vượt ra khỏi giới hạn.
Nhưng ta thấy phía sau hắn còn có vô số binh lính vượt qua sông, người nào người nấy đều bị thương, máu me bê bết, thiếu tay thiếu chân.
Hóa ra, hắn đã chết trận.
Sau đó hắn bế đứa trẻ lên, tự nhiên nắm lấy tay ta: “Đi thôi, phụ mẫu đang đợi chúng ta ở phía trước.”
Ta nhìn về phía trước, thấy rất nhiều người, bọn họ đang vẫy tay với chúng ta.
Ta còn nhìn thấy ma ma, nhưng bà lại đang giận ta: “A Lê, ta đã cầu nguyện với thần Phật lâu như vậy chỉ để con sống lâu trăm tuổi, sao con lại đến đây sớm thế.”
Cuối cùng ta nhớ ra, khi chết đi, ta đã nghe một giọng nói: “Cho nàng thêm một chút thời gian đi, ma ma của nàng lúc sống mỗi ngày đều cầu xin ta bảo vệ nàng, ít nhất phải để nàng thấy thù lớn được báo.”
Hóa ra, ta không tan biến không phải vì Tống Như Sơ sử dụng thủ đoạn gì đó.
Mà là vì ma ma của ta, lúc sinh thời đã cầu xin cho ta.
“Mẫu thân.” Ta gọi bà.
Nuôi ta lớn lên là bà, đặt tên cho ta là bà, dạy ta sống là bà, cầu xin thần Phật bảo vệ ta là bà, chờ ta cũng chính là bà.
Bà chính là mẫu thân của ta.
Ma ma khóc, rồi lại cười.
Lại có gió thổi qua, hoa lê như tuyết bay theo gió.
Cỏ xanh chim bay khắp nơi, trăng thanh gió mát, hoa lê nở rộ.
A Lê, đi thôi!
Hoàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com