Summary
A Lê
Phu quân nuôi ngoại thất, thậm chí còn có hai hài tử, duy chỉ giấu ta.
Hắn giấu giếm khéo léo như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn bị ta phát giác.
Ngày ta phát hiện, hắn đang cùng ngoại thất triền miên hoan lạc giữa gấm chăn.
Nực cười thay, ngày ấy lại chính là sinh thần của ta.
Hắn nói, hắn chỉ yêu duy nhất mình ta.
Nhưng ta lại cảm thấy mọi thứ chẳng khác gì một trò cười.
Một tấm chân tình của ta, lại đặt sai chốn.
Thật bẩn thỉu.
Ta khẽ chỉnh lại y phục trên người, lặng lẽ trở về phủ.
Mùa xuân thật đẹp, ta mang theo tất cả những gì thuộc về mình, lặng lẽ rời khỏi nơi ấy.