Chương 1
1
Hôm nay là sinh thần của ta.
Thẩm Vô Độ nhanh chóng tiễn hết khách khứa, sau đó liền ôm lấy ta, chẳng hề bận tâm đến sự có mặt của nha hoàn, bế ta vào phòng.
“A Lê, mệt rồi phải không?”
Hắn vì ta cởi giày, mang nước ấm đến, tự tay rửa chân cho ta.
Nước ấm chạm vào da, xoa dịu mọi mỏi mệt cả ngày dài.
Thẩm Vô Độ kiên nhẫn, ngước mắt nhìn ta, đáy mắt chan chứa thâm tình.
“A Lê, hôm nay có vui không?”
Ta cụp mắt nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu.
Hắn tỉ mỉ lau khô chân rồi nhẹ nhàng ôm ta đặt lên giường, ánh mắt ôn hòa thâm tình.
Dưới ánh nến lay động, gương mặt hắn lại càng dịu dàng hơn.
“A Lê, sinh thần vui vẻ.”
“Nguyện A Lê của ta cả đời bình an vô ưu.”
Giọng nói hắn mềm mại như tơ, đầu mũi cọ nhẹ vào má ta từng tấc một.
“A Lê, nàng ngủ trước đi, tối nay ta còn chút công vụ chưa xử lý xong, e rằng phải qua đêm ở thư phòng.”
“Đợi đến mai, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, được không?”
Ta cứ thế nhìn hắn, trong đôi mắt hắn tựa như có muôn ngàn tinh tú, hắn cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của ta.
“Nhất định phải là hôm nay sao? Hôm nay là sinh thần ta…”
Thẩm Vô Độ khẽ cười đầy cưng chiều, đưa tay vén lọn tóc bên trán ta ra sau tai.
“A Lê nhất định sẽ thông cảm cho ta, đúng không?”
Lặng yên hồi lâu, ta khẽ mở miệng:
“Chăm sóc tốt cho bản thân, đêm lạnh, đừng để nhiễm phong hàn.”
Hắn cẩn thận đắp chăn cho ta, cúi người đặt một nụ hôn lên trán, rồi lưu luyến rời đi.
Đợi đến khi tất cả thanh âm đều biến mất, ta lại lặng lẽ ngồi dậy, khoác áo, bước vào màn đêm thăm thẳm.
Phu quân ta – Thẩm Vô Độ, hắn không đến thư phòng như đã nói, mà lại lặng lẽ ra khỏi phủ, đi vào một căn nhà nhỏ nơi con hẻm không xa.
Trước cửa không có hạ nhân canh giữ, hẳn là hắn đã sớm căn dặn từ trước.
Hắn không gõ cửa, cứ như trở về nhà mình, nhấc chân bước thẳng vào trong.
Ta lặng lẽ theo sau, tiểu viện chật hẹp, từng tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại giữa màn đêm tĩnh mịch.
“Gia, Trân nương nhớ người đến đau cả tim, người nghe thử xem…”
Là một giọng nữ mềm mại, yêu kiều.
Khoảnh khắc sau,
Một thanh âm quen thuộc liền truyền vào tai ta.
“Gia nhìn xem, lời của người có phải thật lòng hay không, hửm?”
“Đám hài tử đều đã ngủ rồi?”
“Đều ngủ cả rồi. Gia, hôm nay là sinh thần của vị kia trong phủ, sao người lại nhẫn tâm bỏ nàng mà đến tìm thiếp?”
Nữ tử kia đột nhiên bật ra một tiếng rên yêu kiều.
“Đều là tại nàng sáng nay trêu ghẹo ta, hài tử cũng đã sinh hai đứa, vậy mà ngay cả yếm cũng không chịu mặc. Gia làm sao nhịn được, hửm?”
“Nhưng mà… gia chẳng phải cũng có thể cùng vị kia trong phủ giải khát hay sao, cớ gì… a…”
Tiếng nước hòa cùng tiếng thở dốc.
Thanh âm trầm thấp, tràn đầy dục vọng của Thẩm Vô Độ vang lên:
“Giang Lê tự cho mình là danh môn khuê tú, làm sao có thể giống nàng trên giường phong tình vạn chủng, khiến gia luyến tiếc không buông, hửm?”
“Gia!”
Từng đợt rên rỉ triền miên dâng lên, không gian tràn ngập âm thanh ám muội.
Trong hoàn cảnh này, lẽ ra ta nên khóc.
Thế nhưng, ta lại không rơi nổi một giọt lệ.
Người từng thề non hẹn biển chỉ có ta trong lòng, đã sớm phản bội lời thề, cùng nữ nhân kia sinh con dưỡng cái.
Ta chẳng có chút ý định xông vào, bắt gian tại giường.
Phản bội đã xảy ra, cho dù ta có khóc lóc, có làm ầm ĩ lên, hắn dù có quay đầu lại, thì sao chứ?
Chung quy một lần không chung thủy, trăm lần không cần dùng nữa.
Ta siết chặt chuỗi san hô đỏ trong lòng bàn tay, không cẩn thận kéo đứt, lập tức những viên ngọc li ti rơi vãi khắp mặt đất.
Tiếng hạt châu lăn lóc, vang lên lách tách trong đêm tối yên tĩnh, nhưng hai người trong viện lại đang đắm chìm trong hoan ái, hoàn toàn không hay biết.
Ta cúi xuống, từng viên từng viên nhặt lên.
Trời tối, nhìn không rõ, ta nhặt rất lâu rất lâu, mãi đến khi chắc chắn đã tìm đủ ba, bốn lần rồi, mới từ từ đứng dậy.
Dường như trong viện, hai người kia vừa kết thúc ân ái.
“Gia, người định đi đâu?”
Bên trong vang lên tiếng loạt soạt, dường như đang mặc lại y phục.
“A Lê sợ bóng tối, ta đương nhiên phải về bên nàng.”
“Nhưng thiếp cũng sợ mà!”
“Trân nương, A Lê là thê tử của gia, gia đương nhiên phải về bên nàng. Còn nàng, chẳng qua chỉ là một ngoại thất mà thôi.”
“Nhưng lão phu nhân ban đầu chọn trúng là thiếp, người cũng rất yêu thương hai đứa cháu của mình!”
“Nhưng nàng, vĩnh viễn không thể bằng một sợi tóc của A Lê!”
Ta hoảng loạn quay người, vội vã trở về.
Đoạn đường về phủ rất gần, gần đến mức ta thậm chí chẳng thể hồi tưởng lại quá khứ của mình với Thẩm Vô Độ.
Thôi vậy.
Ta chui vào trong chăn, lặng lẽ nằm đó.
Một lát sau, cửa phòng khẽ mở, Thẩm Vô Độ lén lút bước vào, cởi y phục rồi chui vào trong chăn, từ phía sau ôm lấy ta, khẽ thì thầm bên tai.
“A Lê, ta yêu nàng.”
Không biết có phải vì áy náy hay không,
Mà hắn lại không hề nhận ra, toàn thân ta lạnh lẽo như băng, đâu có chút gì giống như người đã ngủ từ lâu?
2.
Trời chưa sáng, Thẩm Vô Độ đã dậy từ sớm, mang đến cho ta một bát mì.
“A Lê, bù lại bát mì trường thọ của ngày hôm qua.”
“Hôm qua ta bận đến mức hồ đồ, vậy mà lại quên tự tay nấu một bát mì trường thọ cho A Lê của ta!”
Ta vẫn còn nhớ, sinh thần đầu tiên sau khi thành thân, hắn dậy từ tờ mờ sáng, tự tay nấu một bát trường thọ mì cho ta.
Một thiếu gia kim tôn ngọc quý như hắn, nào đã từng bước chân vào phòng bếp.
Vậy mà lại loay hoay với xoong nồi, tự mình tìm tòi, học hỏi.
Ta nhớ rất rõ, khi ấy Thẩm Vô Độ bưng một bát mì nóng hổi đến trước mặt ta, trên gương mặt tràn đầy cưng chiều.
“A Lê, mau ăn đi! Là ta tự tay nấu, nhất định có thể mang đến cho nàng một đời thuận lợi vô ưu!”
Ta chỉ gắp một đũa rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Không biết từ bao giờ, trường thọ mì hắn nấu cho ta vào mỗi năm sinh thần, đã sớm thay đổi hương vị.
Năm nay, vẫn không phải là hương vị ban đầu ấy.
Ta ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập mong đợi của hắn.
“A Lê, không hợp khẩu vị sao?”
“Ta đi nấu lại.”
Sự hoảng loạn trong mắt hắn không giống giả vờ.
Chỉ không biết, hắn hai đầu đóng kịch như vậy có thấy mệt hay không.
“A Lê, có phải nàng đang trách ta vì tối qua không ở bên nàng?”
“A Lê, ta sai rồi. Sinh thần năm sau, ta nhất định sẽ không rời xa nàng dù chỉ một khắc, được không?”
Hắn cúi người, định ôm lấy ta vào lòng.
Nhưng ta đột nhiên đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những đóa hải đường trong viện mà thất thần.
“A Lê, nàng đừng không để ý đến ta.”
Hắn tiến đến bên ta.
“Hôm nay, hôm nay ta sẽ không rời nàng dù chỉ một khắc, được không? Dù hoàng thượng có triệu ta vào cung, ta cũng không đi! Chỉ ở bên A Lê của ta!”
Ta quay người, đối diện với ánh mắt của hắn.
Đôi mắt đen như mực ấy trong veo đến lạ, không hề lộ ra chút căng thẳng nào.
Ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những đóa hải đường rực rỡ.
“A Lê! Đừng không để ý đến ta!”
Gió nhẹ lướt qua sân, những cánh hoa khẽ run rẩy, nhưng vẫn không rụng xuống.
Bên ngoài, một gã sai vặt vội vã chạy đến báo tin.
“Công tử, có chuyện gấp!”
Thẩm Vô Độ lập tức sa sầm mặt.
“Không đi! Hôm nay ta không đi đâu hết!”
“Ta chỉ muốn ở bên A Lê của ta!”
Hắn lén quan sát sắc mặt ta.
Nhưng gã sai vặt bên ngoài vẫn chưa rời đi, có vẻ thực sự có chuyện hệ trọng.
“Công tử! Lão phu nhân dặn ngài nhất định phải qua đó, biểu tiểu thư mất con rồi!”
Thẩm Vô Độ bước chân lảo đảo.
Cuối cùng, ta cũng lên tiếng:
“Mau đi đi, hài tử mất tích là chuyện lớn!”
“Không được, đứa trẻ… có người khác đi tìm cũng vậy thôi.”
Nhưng sự sốt ruột trong lòng hắn lại hoàn toàn bán đứng suy nghĩ của chính hắn.
Hai hàng lông mày cau chặt, cầm chén trà lên rồi lại đặt xuống.
Ta nhìn mà thấy nhức đầu.
“Ta có chút mệt, muốn nằm nghỉ. Chàng ở đây cũng vô ích. Hài tử là bảo bối của mẫu thân, chàng mau đi đi!”
Ta bỗng nhiên nhận ra, trong lòng vẫn còn đau, nhưng lại có thể che giấu không chút sơ hở. Cũng xem như có tiến bộ rồi.
Thẩm Vô Độ cuối cùng cũng vội vã đứng dậy ra ngoài.
“A Lê, vậy ta đi xem trước, lát nữa sẽ trở về bù đắp cho nàng!”
Chén trà trên bàn vẫn chưa kịp uống, hắn đã vội vã theo gã sai vặt rời đi.
Cái gì mà con của biểu tiểu thư, chẳng qua chỉ là con của hắn với ngoại thất mà thôi.
Lão phu nhân vì cháu ruột của mình mà cuống lên, Thẩm Vô Độ tất nhiên cũng thấp thỏm không yên.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, cùng tiếng chim khách hót trên cành.
Chim khách hót, báo hiệu điềm lành.
Có lẽ, nhìn rõ gương mặt thật của người bên gối, cũng xem như là một chuyện đáng mừng.
3.
Trước cửa sổ, những đóa hải đường nở rộ rực rỡ, cành hoa khẽ run rẩy trong gió, khiến ta nhớ về chuyện một năm trước.
Khi ấy, Thẩm Vô Độ bỗng nhiên đổ bệnh nặng, là một chứng bệnh có thể lây nhiễm.
Đại phu khẳng định nếu không vượt qua được, chỉ e sẽ mất mạng ngay lập tức.
Bà mẫu đau đớn tột cùng, vậy mà chỉ kéo Hoắc Trân Nương trốn vào hậu viện.
Nha hoàn khuyên ta nên tránh xa, đừng vì chuyện này mà rước họa vào thân.
Nhưng ta lại không chút do dự, lao vào trong phòng, ngày đêm túc trực bên giường Thẩm Vô Độ.
Từng thìa từng thìa đút thuốc, cẩn thận bón nước cho hắn.
Ta dùng khăn ấm lau người hắn hết lần này đến lần khác.
Có lẽ mạng hắn lớn, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Hắn nhìn ta, trong mắt chất chứa cảm xúc mà ta không thể nhìn thấu, rồi bất ngờ ôm ta vào lòng.
“A Lê, ta nhất định sẽ không phụ nàng.”
Hắn khỏi bệnh, nhưng ta lại ngã xuống.
Từ sau lần đó, thân thể ta ngày càng yếu hơn, ba ngày năm hôm liền nhiễm phong hàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com