Chương 3
Hoắc Trân Nương liếc mắt nhìn ta, cười duyên dáng:
“Chắc là phu quân của ta rồi, hẳn là đang uống trà mà ngủ quên.”
Qua tấm bình phong, ta bỗng cảm thấy nực cười.
Hóa ra tất cả những năm tháng ân ái mặn nồng kia, cuối cùng chỉ là một màn kịch.
“A Lê, nàng xem, ta trói nàng lại, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi ta!”
“Thẩm Vô Độ! Chàng làm rối tóc ta rồi!”
“Đừng khóc, đừng khóc, A Lê, ta giúp nàng chỉnh lại búi tóc, nàng xem, được rồi, được rồi!”
“A Lê, ta thề cả đời này chỉ có nàng, nếu thất hứa, chết không được yên!”
…
Hoắc Trân Nương kéo ta trở về thực tại.
“Chỉ mong phu quân sớm đưa thiếp về bên cạnh, như vậy cả nhà mới có thể đoàn viên.”
Nàng ta nói, nhưng ánh mắt lại hướng về phía sau tấm bình phong.
Thẩm Vô Độ quả thực là một diễn viên giỏi.
Ta bị hắn xoay vòng vòng.
Nhưng hóa ra, người bị hắn lừa gạt không chỉ có mình ta.
Một sự thật dơ bẩn, tàn nhẫn đến vậy, bị vạch trần không chút che đậy.
Ta phải mất bao lâu nữa mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình đây?
Rốt cuộc cái gì mới là thật?
Những lời thề ngọt ngào khi tình nồng là giả.
Những ngày tháng mặn nồng, quấn quýt bên nhau cũng là giả.
Thẩm Vô Độ đã sớm thối nát từ lâu rồi.
Xem ra, đã hơn một tháng nay hắn chưa từng chạm vào ta.
Ta cứ ngỡ hắn thương ta thân thể yếu ớt.
Nhưng hóa ra, chẳng qua là vì hắn đã sớm vui vẻ chán chê ở nơi khác.
Ta liếc nhìn bình phong lần cuối, bên trong đã không còn tiếng động.
Ta đứng dậy.
“Trời đã khuya rồi, ta xin cáo từ.”
Cửa phòng khẽ mở.
Ta dừng chân, quay đầu lại, nhìn Hoắc Trân Nương, cũng nhìn về phía sau bình phong, nơi Thẩm Vô Độ đang ẩn nấp.
“Chúc biểu muội sớm ngày toại nguyện.”
“Cả nhà đoàn tụ, vui vẻ mỹ mãn.”
Sau tấm bình phong, đột nhiên vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn.
Ta khẽ bật cười.
“Đi xem đi, hình như bình hoa lại vỡ rồi.”
6
Đêm hôm ấy, Thẩm Vô Độ không trở về phủ.
Hắn sai gã sai vặt đến truyền lời, nói rằng hôm nay có công vụ bận rộn. Hắn còn nhờ gã mang đến một cây trâm cài tóc hình hoa hải đường tinh xảo.
Ta không nhận lấy, chỉ dặn gã sai vặt chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra ngoài một chuyến.
Xe ngựa lắc lư chậm rãi, đưa ta đến một ngôi nhà nhỏ bên ngoài thành.
Dòng suối róc rách chảy qua, ta nhìn thấy một nữ tử đang phơi thảo dược bên cạnh.
Nàng vận y phục giản dị, cẩn thận phân loại các loại thảo dược rồi đem phơi dưới nắng.
Ta mỉm cười gọi lớn: “Mộc Yên!”
Nữ tử ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ta.
“Giang Lê!”
“Ngươi còn nhớ đến ta sao?”
Lục Mộc Yên lập tức bỏ xuống bó thảo dược trong tay, sải bước chạy đến, ôm chầm lấy ta.
“Ngươi là đồ chết tiệt! Lấy chồng rồi là quên bạn bè phải không?”
“Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tìm ta thế?”
Lục Mộc Yên là người bạn tốt nhất của ta.
Ta và nàng đều mất đi cha mẹ từ sớm, cùng nhau chia sẻ những ngày tháng gian khổ, sưởi ấm cho nhau.
Về sau, nàng theo danh y học nghề thuốc, còn ta thì gả cho Thẩm Vô Độ.
Hiện tại, nàng vẫn rạng ngời như xưa, còn ta dường như đã mất hết sức sống.
“Mộc Yên, ngươi còn muốn đi khắp nơi hành y cứu người không?”
Ta vào thẳng vấn đề.
Trước kia, mơ ước của Mộc Yên chính là được hành y khắp nơi, cứu giúp người đời, ngao du sơn thủy.
Nghe ta hỏi, ánh mắt nàng bỗng sáng lên.
“Tất nhiên là muốn! Nhưng trước kia, ta định đi cùng ngươi. Sau này ngươi lấy chồng rồi, ta cũng đành từ bỏ ý định.”
Ta nhìn những bó thảo dược được phơi gọn gàng trong sân, lòng hạ quyết tâm.
“Nếu ta nói, ta sẽ đi cùng ngươi, ngươi có còn chấp nhận ta không?”
Lục Mộc Yên ngạc nhiên nhìn ta, nhưng rất nhanh liền hiểu ra mọi chuyện.
“Giang Lê, Thẩm Vô Độ đối xử không tốt với ngươi!?”
“Hắn đã phản bội ngươi rồi?”
Từ khi phát hiện ra sự phản bội của Thẩm Vô Độ, cho đến khi đối mặt với những kẻ đáng ghê tởm ấy, ta đều không rơi lấy một giọt nước mắt.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Mộc Yên, ta rốt cuộc không thể kìm nén nữa, nhào vào vai nàng mà khóc nức nở.
Mộc Yên ôm chặt lấy ta, vỗ về an ủi:
“A Lê, đàn ông dơ bẩn như vậy, chúng ta không cần nữa. Đi thôi! Chúng ta rời khỏi nơi này!”
7
Thẩm Vô Độ vẫn chưa trở về phủ.
Gã sai vặt nói rằng hắn vẫn bận rộn với công vụ. Hôm nay, hắn lại nhờ gã mang đến cho ta một miếng ngọc bội bình an.
Ta không nhận lấy, chỉ dặn nha hoàn đem chiếc trâm hoa hải đường hôm trước cùng bỏ vào hộp, khóa lại chung với tất cả những gì hắn từng tặng ta.
Cả ngày ta ở lì trong phòng, lôi ra một chiếc rương lớn đã bị khóa chặt từ lâu.
Bên trong, hàng loạt phong thư chất chồng ngay trước mặt ta.
Những lá thư này, từng trang từng chữ, đều là thư tình Thẩm Vô Độ viết cho ta năm xưa.
Từ những câu chữ dè dặt ban đầu, cho đến tình ý sâu đậm về sau, kéo dài suốt hai năm.
Hai năm ấy, là khoảng thời gian trước khi ta và hắn thành thân.
Khi đó, ta là một nữ nhi khuê các đoan trang, còn hắn là công tử của nhà Hộ bộ Thượng thư.
Ta gặp hắn trong một ngày tuyết phủ kín trời.
Bên ngoài, trắng xóa một màu, gió lạnh cắt da cắt thịt.
Mọi người đều trốn trong nhà tránh rét, còn ta lại lặng lẽ bước ra phố.
Giữa cơn gió tuyết mịt mù, ta luôn cảm giác như mẫu thân vẫn đang ở bên cạnh.
Mẫu thân thích ngắm tuyết nhất.
Đang thất thần, ta vô ý trượt chân ngã xuống ao.
Bốn bề tuyết trắng mênh mông, ta không tìm được ai để cầu cứu.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, một thiếu niên từ trên tường nhảy xuống, đưa cành trúc về phía ta.
“Giữ lấy, ta kéo nàng lên!”
Chàng trai năm ấy, thẳng thắn, ngay thẳng, tràn đầy khí chất tuổi trẻ.
Cũng là ân nhân cứu mạng ta.
Ta vừa gặp đã yêu, một lòng không đổi.
Nhưng hôm nay, chính tay ta đã ném tất cả những bức thư này ném vào lửa.
Từng lá từng lá, ta tự tay hủy đi, vứt bỏ.
Thẩm Vô Độ đã nhiều ngày không về phủ, ngay cả lão phu nhân cũng sai người đến hỏi ta có biết tung tích hắn hay không.
Gã sai vặt quay về, mang theo một phong thư của hắn.
Nhìn lá thư trên tay, ta lại nhớ đến những trang giấy đã hóa thành tro bụi đêm qua.
“A Lê, vi phu thực sự không thể thoát thân, nàng đợi ta một chút nữa, xử lý xong mọi việc ta sẽ lập tức về phủ.”
“A Lê, ta yêu nàng.”
Ta ngồi trước khóm hải đường, cầm bút viết.
Gió nhẹ thổi qua, lặng lẽ len vào tận tâm can.
Hai chữ “hòa ly” rơi xuống trang giấy, ta mới nhận ra, thì ra buông tay cũng chẳng có gì khó khăn.
Gió xuân khẽ lay động, hương hải đường trong vườn thoang thoảng vấn vít.
Ta cẩn thận đặt tờ hòa ly vào trong tráp trang điểm, cùng với chiếc trâm hoa hải đường và miếng ngọc bội bình an hắn vừa gửi đến những ngày qua, để lại tất cả ở nơi này.
Sau hôm đó, tiểu viện gần Thẩm phủ bỗng nhiên không còn ai.
Hẳn là Thẩm Vô Độ đã chuyển ba mẹ con bọn họ đến nơi khác.
Hắn trước sau vẫn là một người chu đáo.
Chàng trai năm ấy, từng quỳ từng bước chỉ để cầu một tấm bùa bình an cho ta, cuối cùng cũng đã bị thời gian vùi lấp.
Chân tình năm đó là thật, nhưng chuyện hắn cùng người khác sinh con cũng là thật.
Hắn có lẽ ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng chỉ cần ta không biết thì có thể cùng ta tiếp tục diễn một đời phu thê ân ái.
Nhưng có lẽ ông trời không đành lòng nhìn ta bị lừa dối thêm nữa, để ta rốt cuộc có thể thoát khỏi đoạn tình cảm này.
Thật may mắn.
Ta vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.
Ngày rời đi, ta lặng lẽ đem tất cả đồ cưới của mình quy đổi thành ngân phiếu.
Hải đường trong sân vẫn nở rộ kiêu hãnh như trước.
Ta như thường lệ, lặng lẽ dùng bữa trưa.
Buổi chiều, nắng rất đẹp.
Gã sai vặt đã chuẩn bị xe ngựa, còn cung kính hành lễ với ta.
“Phu nhân, hôm nay người vẫn muốn đến chỗ Lục đại phu ngoài thành sao?”
Ta không trả lời, chỉ mỉm cười, bảo hắn quay về.
“Hôm nay ta muốn đi dạo một chút. Nắng đẹp thế này, không thể bỏ phí được.”
Hắn do dự.
“Nếu công tử trở về mà không thấy phu nhân, e rằng sẽ lo lắng.”
Ta ngước nhìn ánh mặt trời rực rỡ, khẽ vung roi ngựa.
“Hắn sẽ không đâu.”
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, rời khỏi Thẩm phủ.
Tạm biệt, Thẩm Vô Độ.
8
Thẩm Vô Độ bỗng nhiên cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Bức thư hắn gửi đi, lần đầu tiên không nhận được hồi âm.
Hoắc Trân Nương từ phía sau ôm lấy hắn, giọng nói dịu dàng nũng nịu:
“Gia, mấy ngày nay người ở bên cạnh Tuế Tuế và Vô Ưu, bọn trẻ vui lắm đấy.”
“Nếu sau này ngày nào gia cũng có thể ở bên chúng, thì tốt biết bao…”
Thẩm Vô Độ cau mày, bực bội không thôi.
Từ cái đêm suýt bị A Lê bắt gặp hắn ở tiểu viện của Hoắc Trân Nương, hắn đã lập tức đưa nàng ta đi nơi khác.
Hắn sợ hãi đến cực độ.
Hắn nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách với A Lê, nàng ấy sẽ không phát hiện ra gì cả.
Hắn vốn định hôm sau sẽ về phủ ở bên A Lê, nhưng Tuế Tuế lại sốt cao.
Hoắc Trân Nương chỉ là một nữ nhân, vừa khóc lóc vừa cầu xin hắn ở lại.
Vậy nên, hắn mới đồng ý nán lại vài ngày.
Cũng tốt, ít nhất có thể điều chỉnh tâm trạng, tránh để A Lê nhìn ra manh mối.
Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như thể có một tảng đá đè lên, khiến lòng hắn thấp thỏm không yên.
Hắn đột ngột đẩy Hoắc Trân Nương ra, cất bước đi thẳng ra ngoài.
“Con đã khỏi bệnh rồi, ta phải về phủ. Phu nhân của ta còn đang đợi ta ở nhà.”
Đúng vậy, hắn có phu nhân.
Hắn là phu quân của Giang Lê.
Phu nhân của hắn vẫn đang đợi hắn về phủ.
Không biết mấy ngày nay nàng có ăn uống đầy đủ không.
Sắp được gặp A Lê rồi, lòng hắn tràn ngập hân hoan.
Gã sai vặt dắt ngựa đến, hắn lập tức sải bước, hối hả trở về phủ.
“Phu nhân đâu? Đã dùng bữa chưa?”
Gã sai vặt có chút ấp úng.
“Phu nhân… không có trong phủ…”
Nụ cười trên môi Thẩm Vô Độ đột nhiên cứng đờ.
“Phu nhân ra ngoài rồi?”
“Đi đâu?”
Sát khí trong mắt hắn chợt lạnh như băng.
“Phu nhân nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng không nói rõ đi đâu…”
“Sáng nay rời phủ, nếu tính theo giờ, hẳn là sắp về rồi.”
“Mọi khi phu nhân đều ra ngoài từ sớm, đến giờ này sẽ trở về…”
Ánh mắt Thẩm Vô Độ dần dần lóe lên cơn giận dữ.
“Phu nhân đi đâu, ngay cả ngươi cũng không biết?”
“Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Gã sai vặt lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục.
“Công tử tha mạng! Nô tài thấy phu nhân tâm trạng rất tốt… Phu nhân cũng không cho nô tài đi theo. Phu nhân là chủ tử…”
Thẩm Vô Độ không thèm nghe tiếp, lập tức sải bước chạy thẳng đến viện của nàng.
Mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả đóa hải đường vươn qua cửa sổ cũng không hề thay đổi.
Gió nhẹ thổi qua, cành hoa lay động khe khẽ, vẫn giống như trước đây.
Ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, chiếu rọi vào mắt hắn, khiến hắn cay xè.
Mọi thứ đều không thay đổi.
Chỉ có chuỗi san hô đỏ trên bàn là không còn nữa.
Bàn trang điểm cũng được sắp xếp gọn gàng đến lạ thường.
Nhưng tận sâu trong lòng, Thẩm Vô Độ cảm giác—
Đã có chuyện lớn xảy ra rồi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com