Chương 6
13
Ta cùng Mộc Yên một đường vừa xem bệnh vừa du ngoạn, lắc lư trở về kinh thành.
Thuộc hạ của Thẩm Vô Độ từ sớm đã đưa tin cho hắn, lặng lẽ theo sát phía sau.
Vì vậy, ngay khi ta và Mộc Yên vừa đặt chân vào kinh thành, liền nhìn thấy hắn.
Hắn trông vô cùng tiều tụy, chẳng còn dáng vẻ phong lưu, hào hoa như ngày trước.
Hắn sải bước nhanh về phía ta, thuần thục giơ tay định khoác lên vai ta một chiếc áo choàng.
Ta lập tức giơ tay cản lại, lùi một bước.
Hắn sững lại tại chỗ, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.
Hắn từ từ buông tay, đưa áo choàng cho gã sai vặt phía sau, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng.
“A Lê, nàng đã đi đâu vậy? Ta… nhớ nàng lắm.”
Mắt hắn đỏ hoe, nếu là trước đây, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, chắc chắn ta đã mềm lòng ngay lập tức.
Nhưng giờ phút này, ta chỉ cảm thấy phiền chán.
“Chẳng phải ngươi đã biết rõ rồi sao?”
“Nhanh lên, thư hòa ly đã ký chưa? Ta không có thời gian.”
Ánh mắt hắn thoáng dao động, như thể vừa chịu một đòn giáng mạnh.
Hắn vươn tay muốn kéo lấy ta,
Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Mộc Yên đã nhanh chóng đâm một mũi kim châm vào huyệt đạo của hắn.
Cánh tay hắn lập tức vô lực, mềm rũ xuống.
“Đồ cặn bã! Giờ ngươi đang diễn trò cho ai xem vậy?”
“Mau về mà diễn cho đám ngoại thất và con riêng của ngươi xem đi! Chỗ này không ai muốn thấy cả!”
Mộc Yên tức giận quát lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Dân chúng bắt đầu xì xào bàn tán.
Dường như chuyện ngoại thất và con riêng luôn là đề tài khiến họ thích thú nhất.
“Chẳng phải đây là đôi thần tiên quyến lữ nổi tiếng kinh thành sao? Thẩm công tử và phu nhân của hắn?”
“Nhìn bộ dạng chán chường của Thẩm công tử kìa, chắc có biến cố gì rồi.”
“Nghe nói là nuôi ngoại thất?”
…
Ta không muốn cuốn vào những lời bàn tán thị phi, chỉ bình tĩnh mở miệng:
“Ngươi sớm nên hiểu, khi xưa đã làm những chuyện đó, thì cũng phải lường trước ngày hôm nay.”
“Phần sính lễ thuộc về ta, ta đã mang đi. Không hề lấy thêm một xu của Thẩm gia.”
“Thư hòa ly, ngày mai hãy đưa đến cho ta.”
“Những chuyện khác, ta không muốn, cũng không cần liên quan, đừng lãng phí thời gian của ta!”
Nói xong, ta quay người, cùng Mộc Yên trở về tiểu viện ngoài thành.
Thẩm Vô Độ giơ tay định kéo ta lại, nhưng hắn hoàn toàn không có sức.
Hắn chỉ có thể lảo đảo chạy theo, giọng nói tràn ngập hoảng loạn.
“A Lê… Nàng không về phủ thu dọn một chút sao?”
“Những tín vật định tình giữa chúng ta… nàng vẫn chưa mang theo…”
“Chắc chắn nàng quên rồi.”
Ta dừng bước, ngoảnh đầu lại, bật cười giễu cợt.
“Đống rác rưởi đó, ta không cần.”
“Ta đã quyết định hòa ly với ngươi, tại sao còn phải mang theo những thứ khiến ta buồn nôn ấy?”
“Còn nữa…”
“Ngươi mà bước thêm một bước nữa, ta sẽ đi thật xa, xem ai chịu đựng được lâu hơn!”
Mỗi một câu ta nói ra, dáng vẻ Thẩm Vô Độ lại càng như già đi mấy phần.
Hắn như một lão nhân già nua, lặng lẽ đứng đó, trông càng thêm thê lương.
Nhưng—
Điều đó thì có liên quan gì đến ta?
Thẩm Vô Độ không đuổi theo nữa.
Coi như hắn còn biết điều.
14
Sáng hôm sau, cửa tiểu viện vang lên tiếng gõ.
Ta đoán hẳn là Thẩm Vô Độ đến đưa thư hòa ly.
Ta mở cửa, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt mối nghiệt duyên này.
Nhưng ngoài cửa, người đứng đó không phải là Thẩm Vô Độ, mà là Thẩm lão phu nhân trong bộ y phục gấm hoa sang trọng.
Gương mặt bà ta lúc này vô cùng dữ tợn, chẳng còn chút dáng vẻ hiền hòa ngày trước.
Bàn tay cầm gậy nện mạnh xuống nền đất, giọng nói the thé đầy cay nghiệt:
“Tiện chủng nhà ngươi! Con ta chẳng qua chỉ nuôi một ngoại thất, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm đến mức muốn đẩy nó vào chỗ chết?”
“Nếu con ta và hai đứa cháu ta xảy ra chuyện gì, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”
Trước đây, ta vẫn nghĩ bọn họ chỉ đang giấu giếm ta.
Nhưng không ngờ, bộ mặt thật của họ lại xấu xí đến vậy.
Chẳng qua là roi không quật vào người mình, nên bà ta không cảm nhận được nỗi đau mà thôi.
Thẩm lão phu nhân che giấu quá giỏi.
Bộ mặt này của bà ta, ta cứ ngỡ đời này sẽ không còn phải thấy nữa.
Ta vẫn luôn biết, bà ta không thích ta.
Nhi tử của bà ta là công tử nhà quyền quý, còn ta lúc ấy chỉ là một cô nhi không cha không mẹ.
Làm sao xứng đôi với bảo bối của bà ta?
Năm đó, Thẩm Vô Độ vì cưới ta mà nhất quyết chống đối bà ta, thề trước mặt bà rằng đời này nếu không phải ta, hắn sẽ không cưới ai khác.
Nếu không được cưới ta, hắn sẽ xuất gia làm hòa thượng.
Thậm chí còn tuyệt thực nhiều ngày, khiến bà ta đành phải nhượng bộ.
Bộ mặt này của bà ta, ta đã từng thấy qua một lần.
Nhưng sau khi ta thành thân, lại chưa từng thấy lại nữa.
Xem ra, hôm nay bà ta đã hoàn toàn không nhịn được nữa.
“Ngươi muốn đi thì đi, nhưng tại sao lại khiến con ta u mê đến mức không chịu ký thư hòa ly với ngươi?”
“Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?”
Ánh mắt bà như muốn lăng trì ta, ta lùi một bước, thẳng tay hắt chậu nước bẩn dưới chân về phía bà ta.
Nước bẩn bắn tung tóe, văng lên cả vạt váy thêu hoa.
“Vừa sáng sớm đã thấy xui xẻo.”
“Nhanh bảo Thẩm Vô Độ đưa thư hòa ly đến đi, còn lo cưới tiểu ngoại thất tốt của bà vào cửa nữa chứ.”
“Nếu không, e là bụng cô ta lại sắp to lên rồi đấy.”
Thẩm lão phu nhân giận tím mặt, giơ gậy lên định quật vào người ta.
Nhưng rồi—
“Mẫu thân!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau, Thẩm Vô Độ lao đến, chặn lại đòn gậy rơi xuống.
Tiếng gậy nện lên da thịt hắn vang lên giòn giã, chắc chắn là đã dùng không ít sức.
“Con trai ta!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com