Chương 2
05
Sáng sớm hôm sau, tổ mẫu đã mặc bộ quần áo đẹp nhất, chải chuốt cẩn thận, bước ra khỏi nhà hướng về trấn trên.
Để tránh việc có kẻ gian dối lừa triều đình, những đứa trẻ sinh ra vào mùng Một tháng Giêng muốn được đưa vào cung phải do bà đỡ được quan phủ chỉ định trực tiếp đỡ đẻ.
Tổ mẫu đi bộ đến, nhưng lại ngồi xe ngựa trở về.
Cả thôn kéo đến xem náo nhiệt, miệng nói rằng nhà ta sắp phát tài.
Tổ mẫu bước xuống xe, nghe vậy không giấu được vẻ đắc ý, ngẩng cao đầu, nhìn về phía nhà họ Trương mà cao giọng.
“Nhà chúng ta là có phúc nhất, mấy nhà khác không thể bì kịp.”
Tiếp đó, một bà đỡ mặc áo gấm cùng một quan binh bước xuống xe ngựa.
Tổ mẫu và cha hồ hởi đón tiếp, dẫn họ vào trong nhà.
“Đến đây, thai phụ ở bên này.”
Bà đỡ mang vẻ kiêu ngạo bước vào, nhưng khi nhìn thấy thi thể của nương bụng vẫn còn to lớn, lập tức biến sắc.
“Á! Chết người rồi!”
Sắc mặt quan binh cũng rất khó coi, rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng hỏi cha:
“Các người dám giết người?”
“Không… không phải!” Cha sợ hãi, chắp tay xin xỏ. “Tất cả là do số phận bạc bẽo.”
“Vốn dĩ đang rất tốt, sắp sinh rồi, đứa bé có thể vào cung hưởng phúc, thế nhưng bà ấy lại không chịu nổi.”
“Chúng ta không làm gì cả, bà ấy không có số mệnh này. Nhưng đứa trẻ vẫn còn sống!”
Quan binh bán tín bán nghi, nhìn về phía bà đỡ như muốn xác nhận.
Bà đỡ tái mét mặt, nói:
“Nếu vừa mới chết thì có thể, nhưng bây giờ không biết đã chết bao lâu, làm sao đứa trẻ trong bụng có thể sống được?”
“Đứa bé nhất định còn sống!”
Tổ mẫu sốt ruột, sợ bà đỡ không tin.
“Cháu đích tôn của ta sinh đúng mùng Một tháng Giêng, là người ngay cả hoàng đế cũng muốn, làm sao có thể đoản mệnh như người mẹ của nó được.”
“Không tin thì mổ bụng xem.”
Nói xong, tổ mẫu áp tai lên bụng nương, không lâu sau liền bật cười.
“Các người nghe xem, cháu đích tôn của ta vẫn còn động đây này!”
Cảnh tượng này quá quái dị, bà đỡ và quan binh nhìn nhau, đều tỏ ra lưỡng lự.
Dù sao, nếu đây đúng là thiên mệnh ân nhân của Thái tử, không dễ gì mà chết được.
Cuối cùng, bà đỡ nói:
“Ta không giỏi việc mổ bụng, cần mời pháp y từ nha môn.”
Cha và tổ mẫu làm sao dám để bà đỡ đi.
Bọn họ gần như đã thấy cuộc sống phú quý vẫy gọi, chẳng thể chờ thêm giây phút nào nữa.
Hơn nữa, họ sợ nếu chờ đến lúc pháp y tới, đứa trẻ trong bụng cũng chẳng còn.
Cha vò đầu bứt tai nghĩ lý do, chợt nhìn thấy ta, ánh mắt sáng lên, liền đẩy ta về phía bà đỡ.
“Đi, mau xin người giúp đỡ đỡ đẻ cho đệ đệ ngươi.”
Ta tỏ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại rất vui mừng.
Bà đỡ này nhìn là biết xuất thân không tầm thường, nếu bà xác nhận sự việc, cha và tổ mẫu sẽ không còn cơ hội xoay chuyển.
Ta cúi đầu, bước tới, nắm lấy vạt áo bà đỡ.
“Cầu xin người, đệ đệ con vẫn còn sống mà.”
“Người xinh đẹp như vậy, đệ đệ của con chắc chắn sẽ rất vui được người giúp đỡ. Sau này đệ sấy sẽ luôn nhớ đến đại ơn của người.”
Bà đỡ cũng nhận ra điều này.
Nếu thật sự là thiên mệnh ân nhân, sau này bà chắc chắn sẽ nhận được không ít lợi ích.
Nghĩ vậy, bà cúi xuống, bóp nhẹ má ta.
“Được rồi, nghe theo lời cô bé này.”
“Nhưng giờ tình hình này, một mình ta đỡ đẻ sợ không xuể.”
Nghe bà đỡ đồng ý, cha và tổ mẫu mừng rỡ, lập tức đồng ý mọi yêu cầu.
“Ta sẽ đi gọi bà đỡ trong làng.” Tổ mẫu vội vã nói.
Bà đỡ gật đầu, vẻ kiêu kỳ. “Cần thêm vài người khỏe mạnh nữa.”
“Được, được.” Tổ mẫu gật đầu lia lịa, rồi sai ta đi gọi bà đỡ trong làng.
06
Vì dân làng hầu hết đều tụ tập bên ngoài nhà ta xem náo nhiệt, nên việc tìm vài người phụ nữ khỏe mạnh cũng không khó. Tổ mẫu chọn lựa kỹ lưỡng, cuối cùng chọn được hai người.
Ta chân tay nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dẫn được bà đỡ trong làng tới. Một đoàn người đông đúc kéo vào phòng của nương.
Khi nhìn thấy thi thể của nương, các bà làng đều hoảng hốt la lên:
“Cứu với! Có người chết rồi!”
“Không ngờ nương của Cùi Nhi lại chết thật!”
“Phẫu thuật mổ lấy đứa bé, chẳng lẽ đứa nhỏ còn sống sao?”
Cả phòng rối loạn một trận.
Một lúc lâu sau, dưới sự chỉ huy của bà đỡ, mọi người mới bắt đầu hành động.
Ta đứng ở góc, bưng chậu nước, đóng vai người giúp việc.
Bà đỡ chỉ đạo một người phụ nữ khỏe mạnh dùng kéo để rạch bụng nương từ dưới lên trên.
Dù kéo sắc bén nhưng rạch bụng người không dễ dàng chút nào, huống hồ thân thể nương đã hoàn toàn cứng đờ.
Mổ bụng lấy con, quả thực là việc khó khăn đến cực điểm.
Những người xung quanh không nỡ nhìn, thậm chí có người buồn nôn.
Một phụ nữ tốt bụng ôm ta vào lòng, dùng tay che mắt ta lại.
“Đứa nhỏ ngoan, đừng nhìn.”
Ta không giãy giụa, nhưng qua kẽ tay của bà, ta vẫn dán mắt quan sát mọi việc.
Tổ mẫu thấy người phụ nữ cầm kéo làm quá chậm, liền tự mình ra tay.
Động tác của bà không hề nhẹ nhàng, bà xé bụng nương như thể xé một chiếc giẻ rách.
Không ai không biến sắc trước hành động của bà, nhưng bà chẳng để ý, chỉ phấn khích mở tử cung của nương và lôi ra một đứa trẻ đã thành hình.
“Cháu ngoan của ta, cháu đích tôn của ta đây rồi!”
Bà đỡ trấn tĩnh lại, nở nụ cười, định đón lấy đứa bé. Nhưng khi vừa đến gần nhìn rõ, mặt bà lập tức biến sắc.
Đứa trẻ trong tay tổ mẫu, đầu móp méo, da mặt tím tái, rõ ràng đã chết từ lâu.
Bà đỡ không màng giữ lễ, quỳ xuống nôn khan.
Tổ mẫu lại không nhận ra điều gì, vẫn định đưa đứa trẻ cho bà đỡ.
“Bà xem, cháu ngoan của ta đáng yêu chưa? Thái tử điện hạ nhất định sẽ thích nó.”
“Cút ra!”
Bà đỡ tức giận hất tay tổ mẫu.
“Đứa trẻ này đã chết từ lâu, bà còn muốn nó vào cung? Đúng là nằm mơ!”
“Sao có thể? Cháu ngoan của ta vẫn còn sống, bà thử bế xem!”
Tổ mẫu cuống quýt đưa đứa trẻ cho bà đỡ, nhưng bà đỡ lạnh lùng nhìn bà, rồi quay đầu bỏ đi.
Những phụ nữ xung quanh cũng tỉnh táo lại, vây quanh tổ mẫu, thi nhau khuyên nhủ, cố làm bà hiểu rằng đứa trẻ đã chết.
Không ai quan tâm đến nương nằm trên giường như một công cụ bị vứt bỏ.
Bên ngoài, cha không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy cửa mở, bà đỡ bước ra mà không nói lời nào, ông ta liền lao vào phòng.
Trong phòng, các bà làng vây quanh, ở giữa là tổ mẫu đang ôm đứa trẻ tím tái, khóc lóc thảm thiết.
“Không thể nào! Cháu trai ta sao có thể chết được!”
“Các ngươi đang lừa ta! Các ngươi không muốn thấy nhà ta phú quý!”
“Cháu trai ta, đứa cháu đáng thương của ta…”
Cha nhìn thấy đứa bé, đầu óc quay cuồng, cả người ngã quỵ xuống đất, như thể tất cả giấc mộng giàu sang đã tan thành mây khói.
“Con trai ta đã chết rồi… Sao có thể… Làm sao có thể thế này…”
“Ngươi nói bậy! Cháu trai ta không chết!”
Tổ mẫu đột nhiên đứng bật dậy, giáng hai cái tát vào mặt cha, sau đó phát cuồng chạy ra ngoài tìm bà đỡ.
Bà ôm chặt lấy chân bà đỡ.
“Nhìn lại đi! Nhìn kỹ xem! Nó chưa chết! Cháu trai ta chưa chết!”
“Cút ra, đồ điên!”
Bà đỡ đầy khó chịu, đá tổ mẫu ra rồi lên xe ngựa. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng hô lớn.
“Nhà họ Trương sắp sinh, mau mời bà đỡ!”
Nhà họ Trương cách nhà ta không xa. Nghe vậy, bà đỡ lập tức chạy thẳng đến đó.
Nàng dâu họ Trương đã sinh hai đứa trước đó, lần này cũng không quá khó khăn.
Ôm đứa trẻ đang khóc lớn, bà đỡ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Là một bé trai, khỏe mạnh. Chuyến đi này của bà không uổng công.
Tổ mẫu bên ngoài vẫn ôm đứa cháu đã lạnh cứng, ánh mắt trống rỗng, không chút phản ứng.
Cho đến khi cả nhà họ Trương vui vẻ lên trấn, tổ mẫu nhìn vào ngôi nhà trống rỗng của họ, rồi bất ngờ nôn ra một ngụm máu.
Ta đứng bên cạnh, vừa khóc vừa la to:
“Bà ơi, bà đừng bỏ cháu lại!”
Tin tức lan nhanh khắp làng. Mọi người đều biết nương và đệ đệ ta đã chết, cũng biết mọi chuyện là do cha và tổ mẫu gây ra.
Dân làng nhìn chúng ta với ánh mắt vừa thương hại vừa tò mò. Sau khi xem đủ, họ mới giúp đưa tổ mẫu về nhà.
Nhưng tổ mẫu vẫn không tin sự thật, ngày ngày ôm đứa bé đã chết đến huyện nha gây sự, đòi bà đỡ một lời giải thích.
Nhưng bà đỡ không phải người dễ chọc, bà liền sai người đánh tổ mẫu một trận tơi tả. Từ đó, tổ mẫu mới yên tĩnh lại.
Thời gian trôi qua vài ngày, dù là mùa đông, thi thể cũng bắt đầu bốc mùi.
Bất đắc dĩ, cha và tổ mẫu phải tổ chức tang lễ.
Tang lễ của đệ đệ được tổ chức rình rang, hoàn toàn trái ngược với đám tang sơ sài của nương, chỉ bọc trong một tấm chiếu rách.
Sau khi đệ đệ được chôn cất, tổ mẫu trở nên mơ màng, như già đi mười tuổi.
Cha thì càng phẫn nộ và hối hận, cứ gặp chuyện không vừa ý là quay ra đánh mắng ta.
“Đều tại ngươi, con sao chổi! Nếu không phải ngươi, đệ đệ ngươi đâu có chết!”
“Tất cả tại ngươi! Chính ngươi đã hại chết con ta!”
“Đồ sao chổi! Sao ngươi không chết đi cho rồi!”
Ta vừa chạy trốn, vừa hét lên:
“Cha, đừng đánh con nữa, con biết phải làm sao để tìm lại đệ đệ!”
“Làm sao?”
Nghe ta nói, ánh mắt tổ mẫu như bừng sáng.
Ta nghiêng đầu cười:
“Lại tìm cho con một nương khác, vậy con sẽ có đệ đệ mới.”
Tổ mẫu hừ lạnh.
“Ngươi nói xem, ai chịu làm nương của ngươi?”
“Dì Tô!” Ta nở nụ cười ngây thơ.
Dì Tô là một góa phụ trong làng, không con cái, tính tình lại phóng khoáng.
Cha thường hay mang đồ đến cho bà ta, tiện thể chiếm chút lợi lộc.
Nương ta đã từng làm ầm chuyện này vài lần. Mãi đến khi nương mang thai đệ đệ, cha mới chịu kiềm chế đôi chút.
Kiếp trước, chính bà ta là người mách cha rằng kỹ viện vẫn đang mua người.
Phong thủy luân chuyển.
Kiếp này, ta sẽ không tha cho bà ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com