Summary
Ác Giả Ác Báo
Vì muốn cho đệ đệ chào đời đúng ngày mồng Một Tết, nương ta gắng gượng nén đau, cắn răng chịu đựng.
Ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện một xác hai mạng, bèn đi thỉnh bà đỡ đến.
May mắn, đệ đệ thuận lợi chào đời, mẫu tử bình an.
Nhưng cha ta chẳng những không vui mừng, mà giáng ngay một cái tát thật mạnh vào mặt ta, khiến tai ù đặc.
“Đồ tiện tỳ, ngươi đã khiến cả nhà chúng ta mất đi tiền đồ sáng lạn!”
Nương ta vừa tỉnh lại, đã dồn chút sức lực cuối cùng, ghì chặt đầu ta xuống, ép mạnh vào tường.
“Đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi đi tìm bà đỡ, ta cũng sẽ không phải sinh đứa bé vào hôm nay!”
Đầu ta bị đập đến máu chảy không ngừng, mà cha cùng tổ mẫu đứng bên cạnh lại vỗ tay cười hả hê như đang xem trò hay.
Thương thế còn chưa kịp lành, bọn họ đã đem ta bán vào nơi bẩn thỉu nhất – kỹ viện.
Ta chịu đựng tra tấn đến khi chết.
Khi mở mắt lần nữa, ta phát hiện mình trở về đúng đêm nương chuẩn bị sinh đệ đệ.
Lần này, ta khóa chặt cửa lớn, nhất quyết không để nương ra ngoài thỉnh bà mụ.
“Nương à, con biết người khổ sở, nhưng vì phú quý cả nhà ta, người hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa.”