Chương 1
1
Vừa mở mắt ra, tôi đã nghe thấy giọng chị dâu trò chuyện với mẹ trong phòng khách: “Con thấy em chồng đi khám thai tốn không ít tiền đấy. Con với anh Long đều khỏe mạnh, chẳng cần thiết phải đi khám cho tốn tiền. Hai vợ chồng con lại không có bảo hiểm, một đợt khám hết số tiền đó còn đủ để đưa mẹ đi ăn vài bữa ngon lành ấy chứ.”
Nghe xong, tim tôi chấn động mạnh. Tôi đã sống lại rồi sao?
Tôi vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên đã quay trở lại thời điểm bắt đầu.
Tôi nghiến chặt răng. Đời trước, chị dâu cũng từng nói y hệt như thế, và tôi – vừa mới tỉnh dậy – đã nghe thấy.
Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy áy náy.
Ba tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi hai anh em tôi ăn học.
Anh trai biết tôi học giỏi, chủ động bỏ học đi làm thuê để kiếm tiền cho tôi tiếp tục đến trường.
Tôi biết anh vất vả, nên cố gắng học thật giỏi, rảnh rỗi thì đi làm thêm để bớt gánh nặng gia đình.
Nhưng việc anh không có bằng cấp, tìm mãi chẳng được công việc tốt vẫn luôn là nỗi day dứt trong lòng tôi.
Vì thế, ở kiếp trước, khi nghe chị dâu nói vậy, tôi đã lập tức đứng ra nói rằng tôi sẽ bỏ tiền để đưa chị ấy đi khám th/ai.
Tôi biết, chị ta nói thế chỉ là mạnh miệng thôi.
Bởi tối hôm trước, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chị ta và anh trai khi định tìm chị ta tâm sự.
Chị ta đòi anh tiền khám th/ai, nhưng anh nói không có.
Chị ta liền càu nhàu: “Em gái anh mang th/ai, em rể anh thưởng cho nó năm trăm triệu, vậy mà anh chẳng cho tôi đồng nào, đến tiền khám th/ai cũng không có?”
Anh trai vừa nghe xong đã nổi đ/iên, suýt nữa thì giơ tay đánh chị ta.
May mà tôi kịp thời xông vào can ngăn.
Vì tôi và chị dâu mang th/ai gần như cùng thời điểm, nên tôi quyết định chi trả toàn bộ chi phí khám th/ai cho cả hai.
Không ngờ, đến tuần thứ mười hai, kết quả kiểm tra cho thấy đứa bé trong bụng chị ta bị d/ị t/ật và còn nhiễm virus giang mai.
Tôi chưa kịp mở miệng hỏi chị ta rốt cuộc là chuyện gì, chị ta đã t/át tôi một cái nổ đom đóm mắt.
“Có phải cô cố tình ép tôi đi khám th/ai để nhân cơ hội này hại con tôi không?”
Bất kể tôi giải thích thế nào, chị ta cũng tin rằng chính tôi đã khiến đứa bé bị d/ị t/ật và nhiễm bệnh.
Sau đó, tôi bỏ tiền đưa cả nhà đi kiểm tra, cuối cùng phát hiện anh trai và chị dâu đều là người mang mầm bệnh giang m/ai.
Anh trai cầm tờ kết quả xét nghiệm, mặt mày tối sầm: “Bảo cô đừng đi khám mà cô cứ đòi khám cho bằng được! Giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết tôi bị bệnh!”
Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng nói cho tôi biết: hóa ra năm xưa anh bị thương ở công trường, từ đó bị nhiễm bệnh.
“Nếu không phải vì lo kiếm tiền nuôi con ăn học, anh trai con đã không bị như thế này.”
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt trách móc.
Vậy là tôi lại chạy đôn chạy đáo đưa anh trai và chị dâu đi khắp nơi chữa bệnh.
Đến tuần thứ mười sáu, chị dâu đi khám lại thì phát hiện đứa trẻ còn bị hội chứng Down.
Tôi bỏ tiền cho chị ta làm xét nghiệm chọc dò ối, cuối cùng được chẩn đoán chính xác.
Lần này, chị ta trầm mặt lại, rồi bất ngờ vươn tay bóp cổ tôi: “Có phải cô không muốn tôi sinh con ra không? Có phải cô cố ý hại con tôi không?”
Tôi nhờ bác sĩ giải thích cho chị ta nghe, vậy mà chẳng những chị ta không nghe, còn xông vào đánh bác sĩ.
Bệnh viện báo cảnh sát, chị ta lại khóc lóc cầu xin tôi đi tù thay.
Cuối cùng, tôi phải mất rất nhiều tiền, tặng vô số quà cáp mới dàn xếp được chuyện này.
Khi mẹ tôi biết chuyện, bà chẳng trách chị ta vô lý chút nào, mà còn quay sang chỉ trích tôi: “Anh con không có bằng cấp, không kiếm được công việc tốt, vất vả lắm mới lấy được vợ. Con cứ muốn phá vỡ hạnh phúc của nó mới vừa lòng sao? Nó đã hi sinh cả tương lai để nuôi con ăn học, lại còn bị bệnh vì con, vậy mà con nỡ đối xử với anh mình như thế à? Chuyện này là con gây ra, sau này khi cháu trai con ra đời, con phải có trách nhiệm lo cho nó. Tiền thuốc men, học hành của nó đều do con gánh.”
Tôi nhìn người anh trai đã bị cuộc đời vùi dập đến bệ rạc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Thế nhưng, đứa bé vẫn không giữ được.
Chị dâu càng hận tôi hơn.
Chị ta cho rằng nếu không phải do tôi ép đi khám th/ai, thì đã chẳng xảy ra chuyện gì.
Từ đó, chị ta bắt đầu liên tục đòi hỏi những thứ quá đáng, thậm chí bắt tôi lập di chúc, sau này phải để lại toàn bộ tài sản của mình cho con chị ta.
Mỗi lần tôi có ý định phản kháng, anh trai lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương.
Mẹ cũng không ngừng trách móc: “Cả gia đình anh con thành ra như vậy đều là tại con! Chị dâu con mất con cũng vì con! Con bồi thường cho nó thì có gì sai?”
Dưới sự thao túng của mẹ và sự đè nặng của đạo đức, tôi đã phải đưa hết tiền lương hàng tháng cho chị dâu.
Cuối cùng, vào đúng đêm trước ngày tôi sinh con, chị dâu đã phát đ/iên.
Chị ta xông vào phòng tôi, cầm d/ao đ/âm tôi tới c/hết.
Lúc trút hơi thở cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng chị ta gào lên: “Mày dựa vào đâu mà được làm mẹ? Mày hại c/hết con tao, con mày cũng phải c/hết! Đây là những gì mày nợ tao!”
2
Trong phòng khách, mẹ tôi không ngừng khen chị dâu: “Gia Gia, vẫn là con hiểu chuyện nhất! Ngày xưa làm gì có ai đi khám th/ai, vậy mà con cái sinh ra vẫn khỏe mạnh đó thôi? Bây giờ bệnh viện toàn bày trò moi tiền. Còn sinh con nữa chứ! Phụ nữ trời sinh đã biết sinh nở, chỉ cần dạng chân, rặn một cái là ra, cần gì phải vào viện? Bọn họ chẳng qua chỉ muốn kiếm tiền thôi!”
Chị dâu nghe vậy, cười khúc khích phụ họa: “Con cũng nghĩ thế đấy ạ! Nhưng chẳng phải Tiểu Thảo cứ suốt ngày nói phải đi khám t/hai này nọ hay sao?”
Tôi ngồi im, gương mặt vô cảm.
Rõ ràng chị ta muốn khám th/ai, nhưng lại không muốn bỏ tiền.
Kiếp này, tôi sẽ không để ai đạo đức trói buộc mình nữa.
Không muốn khám t/hai? Được thôi! Cứ sinh ra một đứa con dị tật đi, để mẹ tôi tận hưởng niềm vui bế cháu!
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nét mặt, rồi dụi mắt bước ra ngoài: “Bây giờ ai cũng khám th/ai cả mà. Em chỉ gợi ý chị đi làm hồ sơ thôi, nếu chị không muốn thì thôi vậy.”
Nghe thế, chị dâu lập tức sốt sắng: “Không phải em nói khám th/ai rất quan trọng à? Có thể kiểm tra xem con có khỏe không mà?”
Tôi giả vờ không nghe ra ý tứ trong lời nói của chị ta: “Đúng vậy, rất quan trọng. Nhưng em thấy mẹ nói cũng có lý, ngày xưa không ai khám mà vẫn sinh con bình thường đó thôi. Dù sao thì, chị tự quyết định đi, chị là mẹ mà, chuyện này chị phải tự lo.”
Thấy tôi không còn thúc giục mình đi khám thai nữa, chị ta nghiến răng, nổi đóa lên: “Sao em lại như thế? Hôm qua còn khuyên chị đi khám, nói rằng rất quan trọng, hôm nay lại trở mặt?”
Tôi nhún vai, giọng dửng dưng: “Em vẫn thấy khám th/ai quan trọng. Nhưng em cũng phải tôn trọng suy nghĩ của chị chứ? Giờ chị đang có bầu, chị là lớn nhất, em không thể ép chị được.”
Chị dâu mím môi, trừng mắt nhìn tôi.
Ánh mắt chị ta như muốn nói: Mau ép tôi đi khám thai đi!
Buổi tối, khi cả nhà ngồi ăn cơm, chị dâu lại nhắc đến chuyện khám th/ai: “Em mới biết tin, bạn thân của em cũng mang th/ai rồi đấy. Haizz, đúng là người ta có phúc hơn mình. Em chồng cô ấy biết cô ấy mang t/hai, liền tặng ngay một chiếc vòng vàng. Không chỉ vậy, cô em chồng còn bao trọn mọi chi phí khám t/hai đến lúc sinh nở. Thậm chí còn chuẩn bị cả phòng cho em bé, xe đẩy, đủ thứ hết. Vẫn là người ta biết quan tâm đến chị dâu.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, không lên tiếng.
Dưới gầm bàn, mẹ tôi khẽ kéo tay tôi, dùng ánh mắt ra hiệu: Con cũng mua gì đó cho chị dâu đi!
Bé Hân, con gái của anh trai và chị dâu, từ trước đến nay vốn trầm lặng, bỗng lên tiếng: “Cô ơi, cô cũng mua cho mẹ con một chiếc vòng đi!”
Tôi liếc sang, con bé lập tức co rụt người lại.
Tôi suýt quên mất, “cháu gái ngoan” này của tôi chính là người đã đưa d/ao cho mẹ nó để g/iết tôi trong kiếp trước.
Đêm đó, chị dâu tôi chỉ đ/iên cuồng gào thét, hỏi tôi sao tôi lại được làm mẹ.
Chính con bé Hân này là người không biết lôi từ đâu ra một con d/ao, đặt vào tay chị ta.
Vậy mà từ nhỏ đến lớn, con bé này đều do tôi nuôi dưỡng.
Mẹ tôi trọng nam khinh nữ, chẳng quan tâm đến đứa cháu này.
Chị dâu càng ghét bỏ con bé.
Năm xưa, chị ta hét giá ba trăm triệu tiền cưới, chỉ vì đang mang thai Hân.
Nhưng mẹ tôi thấy là con gái nên không chịu bỏ ra từng đó tiền.
Chị ta định bỏ con, nhưng bụng ngày càng lớn, cuối cùng phải miễn cưỡng lấy anh tôi với mười triệu tiền cưới.
Tôi biết chị ta uất ức, nên từ lúc Hân sinh ra, tôi lo hết mọi chi phí, từ sữa bột, bỉm sữa, đến tiền học.
Thế mà cuối cùng, tôi lại nuôi lớn một con sói vong ơn.
Sau khi tôi c/hết, Hân từng đến thắp hương cho tôi.
Nó nói rằng, nó rất cảm ơn tôi. Vì cái c/hết của tôi đã giúp nó thoát khỏi người mẹ mà nó ghét cay ghét đắng.
Còn tài sản của tôi thì giúp gia đình nó có cuộc sống sung túc hơn.
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt con bé, giọng nói đầy châm chọc: “Hân này, cháu có biết không? Chính vì có cháu mà mẹ cháu mới lấy phải người chồng như anh cô đấy. Ban đầu, mẹ cháu có thể cưới vào một gia đình khá giả, nhưng vì mang t/hai cháu, tiền cưới ba trăm triệu giảm xuống còn mười triệu. Nếu là con trai, bà nội cháu còn vui vẻ một chút, đằng này lại là con gái. Tất cả những khổ sở mà mẹ cháu phải chịu, đều là do cháu gây ra. Vậy nên, chiếc vòng vàng ấy, đáng lẽ phải là cháu mua để bù đắp cho mẹ cháu, chứ không phải cô. Vì mẹ cháu đâu có mang th/ai con của cô?”
Bàn ăn bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ.
Không ai ngờ tôi lại nói ra những lời cay độc như vậy.
Hân tròn mắt, nước mắt dâng lên, môi run run như sắp bật khóc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com