Chương 2
3
Anh trai vứt đũa xuống bàn, mặt lạnh tanh: “Viên Tâm Thảo, em có ý gì đây?”
Chị dâu cảm thấy mất mặt, lập tức kéo con gái lại và tát một cái thật mạnh: “Ai cho mày lắm mồm hả? Tao có bảo mày đòi vòng tay của cô mày không? Sao tao lại sinh ra cái thứ xui xẻo như mày chứ!”
Bé Hân ôm mặt, khóc rống lên. Chị dâu bực bội quát lớn: “Khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc! A—”
Đột nhiên chị ta ôm bụng, khiến anh trai tôi hoảng hốt đỡ lấy, quay sang tôi trừng mắt giận dữ: “Viên Tâm Thảo, anh nuôi em ăn học để em học ra cái kiểu này đấy à?”
Mẹ tôi vừa lo cho chị dâu, vừa trách mắng tôi: “Nếu không có anh con, con có được như ngày hôm nay không? Chị dâu con chỉ đòi một cái vòng tay thôi, vậy mà con nói năng chua ngoa như thế!”
Tôi chẳng buồn phản ứng, chỉ thoải mái vươn vai: “Sao mẹ không để chị dâu nói hết câu đi? Chồng người ta còn tặng cả xe, mẹ chồng còn thưởng mười triệu ấy chứ. Nhưng mà nhà mình thì sao? Cả nhà bấu víu vào tiền lương của con mà sống. Anh con không có bản lĩnh, mẹ cũng chẳng có tiền, chẳng phải chỉ có mình con làm chị dâu tủi thân đâu.”
Nghe xong, mẹ tôi cười gượng gạo: “Chị dâu con đâu có phải người thực dụng như thế, chỉ là cái vòng tay thôi mà, hay là con mua cho chị một cái đi?”
Anh trai tôi bảo vệ vợ, đưa một tay giữ lấy mẹ: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Là con vô dụng để Gia Gia phải chịu khổ rồi. Em gái không muốn mua thì đừng ép nó, nói cứ như mình cầu xin nó vậy.”
Tôi đứng dậy, vỗ vai anh trai: “Cuối cùng thì anh cũng hiểu chuyện rồi. Đã vậy, nếu anh không muốn thì em cũng chẳng mua làm gì.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Chị dâu tức đến mức đấm thùm thụp lên người anh tôi.
Lẽ ra tôi không nên ở lại nhà mẹ đẻ lâu như vậy.
Ba mẹ chồng tôi mất sớm, chồng lại bị điều sang chi nhánh nước ngoài công tác.
Anh ấy không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên mới sắp xếp để tôi về nhà mẹ dưỡng thai.
Tôi biết chồng đã âm thầm đưa cho mẹ tôi mười triệu.
Dù vậy, mẹ tôi vẫn chưa hài lòng, bà muốn có cả tài sản của tôi.
Tôi cũng chẳng do dự, thu dọn hành lý để về nhà mình.
Thấy tôi xách đồ lớn đồ nhỏ, mẹ tôi mới bắt đầu hoảng sợ.
“Con bé này, chỉ nói con vài câu mà con cũng đòi đi à! Bây giờ con đang có bầu, lỡ về nhà có chuyện gì thì mẹ biết ăn nói sao với chồng con? Chị dâu con cũng đang mang thai, hai đứa ở chung còn có thể chăm sóc lẫn nhau!”
Tôi gạt tay mẹ ra: “Sao mẹ không nghĩ ngược lại đi? Chị dâu mới có bầu chưa lâu, con thì sắp ba tháng rồi, qua ba tháng con còn phải đi làm lại nữa.”
Mẹ tôi vừa nghe tôi sắp đi làm, vẻ mặt vui mừng lộ rõ.
“Vậy thì được, con cứ đi làm đi. Nhưng mà… số tiền chồng con đưa mẹ…”
Tôi thừa biết ý của bà, chẳng nói chẳng rằng, kéo hành lý rời đi.
Mấy hôm sau, mẹ tôi gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh, anh trai tôi mặc áo ba lỗ, người đầy mồ hôi, đứng dưới nắng gắt bốc vác gạch đá.
【Anh con vất vả lắm, chưa trưởng thành đã phải đi làm nuôi em, bây giờ lại phải nai lưng kiếm tiền mua sữa cho con.】
【Haiz, là mẹ có lỗi với anh con.】
Kiếp trước, mẹ tôi đã không ít lần dùng chiêu này để moi tiền tôi.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.
【Đúng là mẹ có lỗi với anh. Việc nuôi con là trách nhiệm của mẹ, nhưng vì mẹ không có khả năng nên mới để anh con phải bỏ học kiếm tiền nuôi con, à còn nuôi cả mẹ nữa.】
Gửi xong tin nhắn này, tôi bắt đầu tính xem mình đã tốn bao nhiêu tiền cho gia đình họ.
Anh tôi bắt đầu đi làm từ khi tôi học lớp mười một.
Nói là nuôi tôi, nhưng thực chất anh ta chẳng cho tôi bao nhiêu.
Tiền học đã được nhà trường miễn giảm.
Tiền sinh hoạt mỗi tháng hai trăm nghìn, không đủ để ăn uống.
Bạn bè đi học về thì có cơm nóng canh sốt, còn tôi phải lật đật về nhà nấu cơm cho anh mình.
Ăn xong, tôi lại chạy đi rửa bát thuê ở nhà hàng.
Mỗi học kỳ, tôi tích góp được năm trăm nghìn từ việc làm thêm, vậy mà còn bị anh trai vay mất để gửi tiền lì xì cho bạn gái.
Lên đại học, tôi vay tiền hỗ trợ sinh viên.
Năm nhất, anh tôi có đưa tôi hai triệu tiền sinh hoạt.
Nhưng lần nào cũng kiếm cớ đòi lại.
Nào là tháng này lương chưa về, nào là bị ốm phải dùng tiền để khám bệnh.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ hỏi xin anh tiền nữa.
4
Người ta đi học đại học thì hẹn hò, đi chơi, du lịch.
Còn tôi thì cắm đầu làm thêm.
Cuối tuần đi dạy kèm kiếm tiền, sáng bán đồ ăn sáng ở căng tin, chiều đi làm ở quán trà sữa.
Năm thê thảm nhất là khi tôi dạy kèm cho một học sinh, giúp con bé nâng điểm từ 4 lên 6.
Kết quả, nó đậu đại học top đầu, mẹ nó lập tức gọi điện tố cáo tôi dạy thêm trái phép.
Không chỉ bị mất tiền công, tôi còn bị trường xử phạt, mất cả học bổng quốc gia.
Những chuyện này, mẹ và anh trai tôi chẳng bao giờ biết.
Trong mắt họ, tôi kiếm tiền quá dễ dàng.
Ngược lại, họ cứ nghĩ anh tôi cực khổ kiếm tiền nhưng tôi lại chẳng thấy đồng nào.
Ngày anh kết hôn, mọi chi phí tôi đều gánh vác.
Nghĩ đến đây, tôi thấy có gì đó không đúng.
Anh tôi còn trẻ, dù vào làm công nhân cũng phải kiếm được năm, sáu triệu một tháng. Sao lại chẳng có đồng nào hết?
Hơn nữa, năm đó ba tôi mất vì tai nạn lao động trong nhà máy, vậy tiền bồi thường đâu rồi?
Càng nghĩ, tôi càng thấy rùng mình.
Tôi lập tức thuê thám tử tư điều tra chuyện này.
Đến cuối tháng, chị dâu bất ngờ đăng một bài lên mạng:【Thái tử Long ra đời, tất cả tránh xa!】
Kèm theo đó là ảnh siêu âm.
Tôi cười nhạt.
Ở trước mặt mẹ tôi thì tỏ vẻ tiết kiệm, không chịu khám thai.
Vậy mà giờ đây vẫn ngoan ngoãn đi kiểm tra?
Tôi tính ngày, vừa đúng tuần thứ mười hai.
Chẳng mấy chốc, chị ta sẽ biết rằng đứa con “thái tử” của mình thực chất là một quái thai.
Sáng hôm sau, mẹ tôi cuống quýt gọi điện, bảo tôi mau về nhà, nói rằng có chuyện lớn xảy ra.
Vừa bước tới cửa, tôi đã nghe thấy chị dâu gào lên: “Gọi Viên Tâm Thảo về làm gì? Để nó cười vào mặt tôi chắc? Mọi người bảo rằng nếu em chồng mang thai mà ở chung nhà thì sẽ khắc chị dâu, mẹ không tin. Giờ thì hay rồi, bác sĩ nói con trai tôi là dị tật!”
Nhìn thấy tôi, sắc mặt chị ta càng khó coi hơn.
Mẹ tôi cười gượng gạo, kéo tay tôi: “Cháu nội mẹ bị thế này, chắc là do con ở nhà làm ảnh hưởng. Hay là con bù tiền cho chị dâu đi?”
Tôi hất tay bà ra, cầm lấy tờ xét nghiệm: “Nếu vậy, lỡ con tôi có vấn đề gì thì cũng do chị dâu hại à?”
5
Thám tử tư gửi tin cho tôi, báo rằng anh trai tôi thường xuyên ra vào một quán bar.
Nhìn bức ảnh được gửi đến, tôi trầm ngâm.
Anh tôi từng kể về quán này, nói rằng trước đây anh ta làm “mồi nhử” – chuyên dụ khách gọi rượu đắt tiền.
Tôi cầm ảnh của anh ta bước vào quán bar, hỏi nhân viên pha chế xem có nhận ra không.
“Đây chẳng phải anh Long sao? Anh ấy thường xuyên tới đây uống rượu mà.”
Tim tôi khẽ chững lại.
“Anh chắc chứ? Tôi nghe nói trước đây anh ta làm nhân viên mồi rượu ở đây cơ mà?”
Nhân viên pha chế bật cười ha hả: “Anh Long thiếu gì tiền, làm gì có chuyện đi làm mấy việc lặt vặt đó? Anh ấy đến đây toàn tiêu tiền như nước, mỗi lần một, hai triệu là bình thường.”
Tôi gặng hỏi thêm vài câu, đến khi nhân viên bận rộn rời đi, tôi mới lặng lẽ tắt máy ghi âm.
Không ngờ, những năm tôi chật vật ăn mì gói, chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm thêm, anh trai tôi lại có thể hào phóng boa cho nhân viên pha chế cả triệu bạc.
Tôi tiếp tục thuê người kiểm tra tài chính của mẹ và anh trai.
Khi thấy tiền tôi đóng cho khoản “trả góp” hàng tháng thực chất đều chảy vào túi anh trai, tôi chết lặng.
Căn nhà này là tôi mua năm đầu tiên đi làm.
Mẹ nói bà không muốn sống cảnh trọ mãi, muốn có một mái nhà ổn định cho tôi và anh trai.
Bà nói số tiền tiết kiệm chỉ đủ trả trước, còn phần nợ ngân hàng tôi phải lo.
Hồi đó, anh tôi không có việc làm ổn định, lại phải nuôi bạn gái, nên chuyện trả góp đương nhiên đổ lên đầu tôi.
Hóa ra, mẹ tôi đã trả hết tiền nhà từ đầu.
Nhưng lại lừa tôi, bắt tôi gửi tiền về hàng tháng để gọi là “trả góp ngân hàng”.
Mới đi làm, lương tôi chỉ vỏn vẹn sáu triệu.
Mỗi tháng gửi về cho mẹ hơn năm triệu.
Ban ngày đi làm, tối về còn ra vỉa hè bán hàng rong.
Bữa ăn chủ yếu là mì gói, có hôm vào căng tin ăn ké mấy chiếc bánh ngọt thừa.
Đỉnh điểm nhất là một lần, tôi suýt chấp nhận làm nhân tình cho một gã đàn ông đáng ghê tởm, chỉ vì gã hứa chu cấp hai mươi triệu mỗi tháng.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Ngay lúc tôi suy sụp nhất, quản lý gọi điện đến: “Viên Tâm Thảo, cô bị sa thải rồi.”
Tôi siết chặt điện thoại, không tin vào tai mình.
“Cái gì?”
Tôi làm việc ở công ty mười năm, từ vị trí thấp nhất bò lên chức giám đốc.
Vì khách hàng, tôi từng uống đến xuất huyết dạ dày.
Thậm chí, đứa con đầu tiên của tôi cũng mất vì kiệt sức làm việc.
Hơn nữa, ông chủ còn hứa sẽ để tôi thay thế vị trí quản lý.
Tôi nghiến răng hỏi lại: “Cho tôi một lý do chính đáng.”
“Cô phản bội công ty. Chúng tôi đã nể tình nên không kiện cô, tốt nhất là cô chủ động từ chức đi.”
Quản lý gửi cho tôi một loạt tin nhắn.
Lúc này, tôi mới phát hiện tài liệu và báo giá đấu thầu của tôi đã bị rò rỉ.
Kiếp trước không hề có chuyện này.
Vậy thì chỉ có thể là do mẹ hoặc anh trai tôi làm.
Nghĩ đến đây, lòng tôi lạnh toát.
Chúng tôi vốn dĩ là người thân ruột thịt, vậy mà hết lần này đến lần khác họ đều lợi dụng tôi.
Giờ đây, khi thấy tôi không còn dễ kiểm soát, họ quyết định triệt hạ tôi.
Tôi nhìn về phía chậu hoa trong góc phòng – nơi đặt một chiếc camera bí mật.
Trước đây, tôi và chồng rất hạnh phúc.
Nhưng mẹ cứ khăng khăng rằng bà thấy chồng tôi thân thiết với một cô gái khác.
Bà suốt ngày tẩy não tôi, nói rằng chồng tôi không đáng tin, xúi giục tôi ly hôn.
Bà bảo rằng, chỉ có gia đình mới là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Vì nghi ngờ, tôi đã lén đặt camera trong nhà.
Sau đó, tôi còn theo dõi chồng, gây ra một trận cãi vã dữ dội, suýt nữa thì ly hôn.
Giờ nghĩ lại, chẳng qua là mẹ tôi sợ tôi có gia đình riêng, không còn lo cho bà nữa.
Tôi mở camera lên kiểm tra, quả nhiên thấy anh trai dắt sếp của tôi lén lút vào nhà.
Thời điểm chính là hôm mẹ gọi tôi về gấp.
Tôi giữ lại toàn bộ chứng cứ. Nhưng vẫn chưa đủ.
“Mẹ, con bị công ty sa thải rồi, giờ không còn tiền nữa. Trước kia con gửi mẹ mười triệu, mẹ đưa lại con gấp đi, bây giờ con đang có bầu, thứ gì cũng cần đến tiền.”
Sợ mẹ không chịu, tôi đặc biệt đến tận nhà để đòi.
Tôi muốn họ hiểu rằng, nếu tôi mất việc, họ cũng đừng mong sống yên ổn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com