Chương 3
6
Vừa bước vào nhà, tôi thấy cả gia đình đang quây quần ăn cơm.
Nghe tôi mở miệng đòi tiền, mẹ tôi lập tức ném đũa xuống bàn, giọng đầy bực bội: “Viên Tâm Thảo, tao nuôi mày lớn từng này dễ dàng lắm sao? Anh mày vì mày mà phải nghỉ học, giờ mày còn mặt mũi đến đây đòi tiền à? Công ty đuổi việc mày là đáng đời, có trách thì trách bản thân mày vô dụng!”
Tôi thản nhiên ngồi xuống, không chút khách sáo, tiện tay gắp luôn miếng đùi gà mà chị dâu định ăn.
“Mẹ nuôi con không dễ, nhưng con cũng đã gánh vác cái nhà này hơn mười năm rồi. Số tiền con bỏ ra còn nhiều hơn cả cái công mẹ nuôi con. Còn anh, anh nghỉ học là do bị đuổi vì bắt nạt bạn học, chứ không phải vì em. Anh có dám nói không phải không?”
Tôi chống tay lên bàn, giọng điệu đầy châm chọc: “Nói chung, trả tiền đây.”
Anh tôi đập mạnh bát cơm xuống bàn, trừng mắt quát: “Mày điều tra tao?”
Hứ, chỉ là đập đồ thôi sao? Ai mà không biết làm?
Tôi vung tay, hất cả bàn cơm xuống đất.
Bé Hân chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, sợ đến mức nấp sau lưng mẹ, khóc ré lên.
Mẹ tôi thấy thế, lập tức vung tay tát tôi một cái thật mạnh.
Miệng tôi lập tức tràn ngập vị tanh của máu.
Tôi chẳng hề nao núng, vung tay tát anh trai một cái thật mạnh.
Anh ta ôm mặt, ngây người chưa kịp phản ứng.
Mẹ tôi và chị dâu lập tức lao vào định đánh tôi.
Tôi nhanh chóng ôm bụng bỏ chạy, vừa chạy vừa gào lên: “CỨU MẠNG VỚI! CÓ NGƯỜI MUỐN GIẾT NGƯỜI!”
Hàng xóm gần đó nhốn nháo thò đầu ra xem.
“Chuyện gì vậy, Tiểu Thảo?”
“Đang mang thai mà chạy gì thế?”
Thấy hàng xóm vây quanh khá đông, tôi lập tức ngồi bệt xuống đất, bắt đầu than khóc: “Chú thím ơi, anh chị ơi, mọi người làm chứng cho cháu với! Cháu lúc nào cũng lo lắng cho mẹ và anh trai, ai cũng biết cháu có hiếu thế nào. Cháu thất nghiệp rồi, chỉ muốn lấy lại số tiền đã gửi mẹ để trang trải, vậy mà mẹ cháu không chịu trả! Từ trước đến nay, cháu đều dùng tiền lương để nuôi nhà mẹ đẻ, sau này cháu sống sao đây?”
Hàng xóm ai cũng biết chuyện nhà tôi.
Bình thường, mẹ tôi cứ khoe khoang tôi hiếu thảo thế nào, giờ đột nhiên trở mặt như vậy, ai cũng không hài lòng.
Bà Vương sống đối diện dìu tôi dậy, chỉ thẳng mặt mẹ tôi, mắng té tát:
“Viên Tuệ, bà không thấy xấu hổ à? Ngày thường bà cứ khoe con gái bà hiếu thảo lắm, sao giờ nó gặp khó khăn, bà lại trốn tránh trách nhiệm?”
“Đúng vậy! Tiểu Thảo làm việc cực khổ, có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho bà. Bây giờ bà đối xử với con gái ruột như vậy à?”
Mặt mẹ tôi tối sầm, bàn tay giơ lên không biết nên đánh tôi hay nên bỏ xuống.
Nhìn thấy tình hình bất lợi, tôi vờ như bị ép đến đường cùng, giọng yếu ớt: “Mẹ à, vậy tháng sau tiền vay ngân hàng con không trả nữa đâu. Con mất việc rồi, không có tiền nữa.”
Ngay khi tôi dứt lời, một giọng nói bất ngờ vang lên: “Vay ngân hàng? Không phải bà mua đứt căn nhà này sao, Viên Tuệ?”
Người lên tiếng là bà Lý, một người quen biết mẹ tôi từ lâu.
Cả đám hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán.
Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.
“Ôi dào, nhà nào mà chẳng có lúc cãi vã, thôi thôi, giải tán đi.”
Bà ta định xua đám đông, nhưng tôi kéo tay bà ta lại, giọng run rẩy như sắp khóc:
“Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ trả lại tiền cho con đi. Con chỉ muốn sống thôi…”
Bị ép đến đường cùng, mẹ tôi đành phải miễn cưỡng cười với hàng xóm, giả vờ tỏ ra rộng lượng: “Ôi trời, con nhỏ này, mẹ lúc nào mà chẳng thương con? Ai nói mẹ không chịu trả tiền? Đây này, lấy mà dùng đi!”
Trước mặt bao nhiêu người, bà ta không còn cách nào khác, đành phải lấy lại thẻ ngân hàng đưa cho tôi.
Tôi đón lấy, tươi cười rạng rỡ: “Vậy thì con yên tâm rồi! Để con tìm được việc mới, rồi lại tiếp tục gửi tiền về cho mẹ!”
Mặt mẹ tôi co giật, bàn tay run lên bần bật.
Tôi lợi dụng đám đông, lập tức bỏ chạy.
Làm mất của mẹ tôi mười triệu, chắc chắn bà ta sẽ tìm cách vơ vét chỗ khác bù lại.
Nghĩ đến đây, tôi nhếch môi cười lạnh.
Tôi lập tức cho người theo dõi mẹ và anh trai.
Chỉ cần họ đến tìm giám đốc của tôi để vòi tiền, tôi sẽ có chứng cứ vạch trần bọn họ.
Nhưng không đợi được đến lúc đó, chị dâu tôi đã ra tay trước.
[Chồng tôi bỏ học nuôi em gái ăn học, vậy mà em gái tôi cưới được chồng giàu có, quay lưng chê bai gia đình. Người mẹ tội nghiệp của tôi, dành dụm được chút tiền, cũng bị nó khóc lóc, ăn vạ cướp đi mất.]
Dưới bài đăng, chị ta còn đính kèm đoạn video tôi lật bàn cơm và tát anh trai mình.
Câu chuyện ngay lập tức bị đẩy lên, biến tôi thành một kẻ vong ân bội nghĩa.
7
Dân mạng không rõ sự thật bị chị dâu dắt mũi, thi nhau chửi tôi là đồ vô ơn.
Tôi thẳng tay mua mấy gói “thêm nhiệt” cho bài đăng của chị ta.
Muốn nổi tiếng? Vậy thì để tôi giúp cô nổi rầm rộ luôn.
“Bảo mẹ cô đừng chỉ dừng lại ở mắng chửi tôi, còn phải thuê cả đội bôi nhọ nữa đấy!”
Thấy tôi không bị ảnh hưởng, chị dâu ngày nào cũng lên mạng chửi rủa tôi.
Chuyện này ngày càng nóng, thậm chí có người còn bịa đặt rằng tôi là gián điệp thương mại.
Hàng xóm cùng khu chung cư cũng vào hùa, đòi tôi phải rời đi, nói tôi làm mất mặt cộng đồng.
Anh trai và chị dâu bắt đầu tận dụng danh tiếng để livestream bán hàng.
Anh trai tôi trở nên nổi tiếng, liền hẹn gặp giám đốc cũ của tôi.
Hai người gặp nhau tại một quán cà phê.
Tôi trả tiền để làm tạm nhân viên tại đó, âm thầm đặt một chiếc máy ghi âm vào chậu cây trên bàn họ ngồi.
Chờ hai người nói chuyện xong, tôi giả vờ dọn bàn, lấy lại thiết bị ghi âm.
Anh trai mở miệng đòi tiền: “Nếu ông không đưa tôi một tỷ, tôi sẽ tung tin ông hãm hại em gái tôi lên mạng.”
“Tôi có hai triệu người theo dõi, chỉ cần tôi lên tiếng, cư dân mạng chắc chắn sẽ tin tôi.”
Giám đốc sa sầm mặt mày. Tôi biết ông ta chắc chắn sẽ ra tay phản đòn.
Lần trước ông ta có biểu cảm y hệt vậy, hôm sau toàn bộ quán cà phê dưới tòa nhà công ty tôi đồng loạt tăng giá.
Lần livestream tiếp theo của anh trai, tôi lặng lẽ vào phòng phát trực tiếp.
Một tài khoản có tên “Đẹp trai 78” yêu cầu kết nối với anh ta và hỏi thẳng: “Anh nói em gái anh là đồ vô ơn, có bằng chứng gì không? Tôi nghe nói chính em gái anh mới là người nuôi cả gia đình anh.”
Người này dùng bộ đổi giọng, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là giám đốc cũ của tôi.
Bình luận dưới livestream vẫn bênh vực anh trai tôi:
“Anh ấy vì em gái mà bỏ học, còn cần bằng chứng gì nữa? Chính mẹ họ cũng xác nhận rồi!”
“Đúng vậy! Tôi thấy ông chỉ cố ý gây chuyện.”
“Có khi là người của em gái thuê vào quấy rối đấy!”
“Đẹp trai 78” bình tĩnh đáp: “Đừng vội, tôi đã mời thầy chủ nhiệm cấp ba của Long đến đây rồi.”
Sắc mặt anh trai ngay lập tức thay đổi.
Thầy giáo kể rằng anh tôi từng là đầu gấu trong trường, chuyên thu tiền bảo kê.
Bị bắt quả tang, nhà trường định kỷ luật nặng.
Nhưng ngay tại văn phòng, anh tôi đã vác ghế đập thẳng vào thầy.
“Tôi từng định báo cảnh sát đưa nó vào tù. Nhưng mẹ nó quỳ xuống cầu xin tôi, còn đưa tôi năm trăm triệu để dàn xếp, nói rằng nó còn nhỏ, không muốn hủy hoại tương lai con mình. Không giáo viên nào muốn học sinh mình bước vào con đường tội lỗi, nên tôi đã bỏ qua, chỉ nhận tiền thuốc men và bồi thường. Nhưng sau đó, tôi lại nghe nói em gái nó vừa đi học vừa đi làm thêm. Một người mẹ có thể bỏ ra năm trăm triệu cứu con trai, lại nói không nuôi nổi con gái? Tôi không tin.”
Một số cư dân mạng bắt đầu lung lay, lập tức đào bới quá khứ của anh tôi.
Toàn là vết nhơ.
Có người từng thấy anh tôi boa tiền nhân viên quán bar cả triệu bạc.
Có người kể lại cảnh anh ta lái xe sang chở gái đẹp đi chơi.
Thế nhưng trên mạng, anh ta lại giả nghèo giả khổ, kể lể hy sinh vì em gái.
Anh tôi bị chửi thậm tệ.
Hai vợ chồng họ trở thành cặp đôi sụp đổ nhanh nhất trên mạng.
Dù vậy, vẫn có một nhóm fan trung thành tin rằng tôi thuê người bôi nhọ họ.
Tôi không do dự nữa, giao toàn bộ chứng cứ cho luật sư, nhờ ông ấy đăng tải công khai.
Tất cả đều rõ ràng:
Sau khi ba tôi mất, mẹ tôi nhận hai tỷ tiền bồi thường.
Bà đã dùng hơn chín trăm triệu để mua đứt căn nhà hiện tại.
Số tiền còn lại bị anh tôi tiêu sạch.
Còn tôi, từ lúc ba mất đến nay, số tiền tôi lấy từ gia đình chưa đến mười triệu.
Anh tôi bỏ học xong chưa từng đi làm kiếm tiền.
Ngược lại, tôi có đủ bằng chứng cho thấy từ cấp ba tôi đã đi làm thêm nuôi bản thân, thậm chí còn giúp đỡ cả gia đình.
Tôi cũng công khai đoạn clip cắt ghép mà chị dâu dùng để làm trò lấy nước mắt dân mạng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com