Chương 4
8
Bảng sao kê vừa công bố, anh trai và mẹ tôi ngay lập tức bị cư dân mạng gọi là “máy hút máu”.
Còn tôi lại bị gán mác “đứa con bất hiếu”.
Giờ đây, chỉ cần anh trai tôi đăng video là bị chửi.
Kéo theo cả chị dâu cũng bị dân mạng tràn vào ném đá.
Chị ta tức giận đến mức đi phá thai, rồi đòi ly hôn.
Mẹ tôi vốn chẳng ưa chị dâu, giờ chị ta còn tự tay phá hủy đứa cháu đích tôn của bà.
Cộng thêm những lời ám chỉ trước đó của tôi, mẹ tôi càng chắc chắn rằng chị ta có quan hệ mờ ám với anh họ mình.
Giữa mẹ và vợ, anh tôi chọn vợ.
Hai vợ chồng mở livestream xin lỗi công khai.
Lời lẽ của anh ta ám chỉ rằng, tất cả những việc làm sai trái trước đây đều do mẹ tôi ép buộc.
“Theo lời mẹ tôi, tôi là trụ cột gia đình. Còn em gái tôi, nhiệm vụ duy nhất là giúp tôi củng cố vị trí trụ cột này.”
Ngay sau đó, anh ta quỳ gối ngay trên sóng trực tiếp:
“Các anh em ơi, tôi thực sự biết lỗi rồi! Ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi em gái tôi! Tôi sẽ trả lại hết số tiền đã nợ!”
Anh ta vừa khóc vừa kể lể, nói rằng mẹ tôi luôn thao túng cuộc đời anh ta, còn muốn phá hoại hôn nhân của anh ta.
Dân mạng lại đổi thái độ, cho rằng anh tôi đáng thương.
Rằng sống trong một gia đình như vậy, anh ta trở thành kẻ vô dụng cũng là điều dễ hiểu.
Mẹ tôi biết chuyện, bàng hoàng đến mức phát khóc.
“Sao anh mày có thể nói tao như thế?
“Nhất định là con yêu tinh kia xúi giục nó!”
Bà bấu chặt lấy tôi, nước mắt giàn giụa như thể chưa từng có mâu thuẫn giữa chúng tôi.
“Tất cả là tại con! Con tính toán chi ly, hại anh con quay lưng lại với mẹ!”
Tôi lạnh nhạt rút tay khỏi tay bà.
“Mẹ đến đây có chuyện gì?”
Bà do dự một lát, thấy tôi không có vẻ tức giận, mới nhỏ giọng nói:
“Con vào livestream của anh con một lát đi, nói rằng tất cả là hiểu lầm. Chẳng qua là do chị dâu con quá tham lam, thích so đo với người khác. Nếu nó không đòi hỏi quá đáng, con cũng đâu có tức giận?”
Tôi bật cười lạnh.
Đến giờ mẹ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao tôi giận.
Điều đau lòng nhất không phải là chuyện tiền bạc.
Mà là những người tôi yêu thương nhất lại luôn tìm cách lợi dụng và hãm hại tôi.
Tôi giả vờ đồng ý, khuyên mẹ về trước.
Hôm livestream, tôi đối diện trước hàng triệu người xem, lạnh lùng tuyên bố:
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ và anh trai tôi.
Kết thúc buổi phát sóng, mẹ tôi tức giận đến mức vác chổi đuổi đánh tôi.
“Bố mày! Tao cảnh cáo mày, nếu tao có mệnh hệ gì, con trai mày cũng đừng mong sống yên!”
Không lâu sau, bà lại hẹn tôi gặp mặt.
“Tiểu Thảo, dạo này mẹ cứ thấy con lạ lạ. Mẹ biết những năm qua con đã vất vả. Nếu con đồng ý, tối nay về nhà ăn bữa cơm đi.”
Tôi muốn xem rốt cuộc bà định giở trò gì, nên đồng ý.
Trước khi đi, tôi gửi tin nhắn cho thám tử và chồng.
Khi tôi đến nhà, một đám họ hàng đã ngồi chật ních.
Bà còn chuẩn bị đủ loại món ăn, bày biện như một bữa tiệc linh đình.
Những người cô, dì, bác, thím thi nhau kéo tôi lại, lần lượt khuyên nhủ:
“Tiểu Thảo, con trưởng thành rồi, đừng giận dỗi mẹ nữa!”
“Đúng đấy, dù gì mẹ cũng đã sinh ra con, sao lại đối xử với bà ấy như vậy?”
Chỉ toàn những lời khuyên tôi nên tiếp tục làm con ngốc, tiếp tục hy sinh vì gia đình.
Đợi khi ai nấy cũng cho rằng tôi đã bị thuyết phục, mẹ tôi cười hiền hòa, bảo tôi đi nấu cơm:
“Chị dâu con về nhà mẹ đẻ rồi, mẹ không thể để khách đến mà không có cơm ăn được.”
Bà ta cười, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự độc ác.
Tôi lạnh nhạt đáp lại: “Mẹ nói rồi mà, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Con bây giờ là khách, khách thì không cần nấu cơm đâu.”
Cô tôi thấy không khí căng thẳng, vội kéo tay tôi, giọng ngọt xớt: “Cô thích đồ ăn con nấu nhất đấy! Cháu ngoan, vào bếp đi!”
Tôi giật tay lại, đúng lúc ấy, tôi liếc thấy một chồng hành tây chất đống trong góc.
Tôi nhếch môi, ánh mắt sắc bén: “Mẹ thật sự không nhớ con bị dị ứng hành tây sao? Mua nhiều thế này, là định hại chết con à?”
Tôi ngừng lại, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, rồi chậm rãi nói tiếp: “À, phải rồi. Mẹ đã mua bảo hiểm nhân thọ cho con mà, nếu con xảy ra chuyện, mẹ sẽ nhận được một khoản bồi thường lớn đúng không?”
Cả căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội, quay sang nhìn cô tôi, hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý: “Cô có biết, sau khi ba con mất, mẹ đã nhận được bao nhiêu tiền bảo hiểm không?”
Cô tôi sững người, vẻ mặt cứng đờ, rõ ràng là bà ấy không biết chuyện này.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, dường như sắp nổ ra một trận cãi vã.
Nhân cơ hội này, tôi xoay người định rời đi.
Nhưng vừa bước đến cửa, chân tôi trượt một cái—
Mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại.
9
Lần nữa tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Chồng tôi ngồi bên cạnh, vừa thấy tôi mở mắt, anh lập tức ôm chặt lấy tôi: “Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn cả rồi!”
“Đã báo cảnh sát chưa?”
Trước khi đi, tôi đã dặn họ rằng nếu tôi có chuyện gì, lập tức báo cảnh sát, nói rằng mẹ và anh trai tôi muốn giết tôi để lừa tiền bảo hiểm.
“Cảnh sát đã vào cuộc rồi. Nhưng em cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, ngoài vụ của em, bên chị dâu cũng có chuyện rồi.”
Nghe vậy, tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chồng.
Đêm hôm trước, thám tử tư đã báo rằng chị dâu tôi thực sự ngoại tình.
Vậy nên tôi cố tình kích thích chị ta, đăng ảnh tôi và chồng hạnh phúc bên nhau lên mạng xã hội.
Không ngoài dự đoán, chưa đầy một phút sau, chị dâu đã bấm thích bài viết.
Ngay sau đó, thám tử nhắn tin báo, chị ta lại đi gặp nhân tình.
Bước tiếp theo chính là kéo anh trai tôi vào cuộc.
Tôi thuê người giả làm cư dân mạng tình cờ bắt gặp, chụp ảnh chị dâu và nhân tình vào khách sạn rồi gửi tin nhắn cho anh trai tôi.
Anh ta lập tức nổi điên, lao ra ngoài.
Kết quả, nhân tình của chị dâu bị đánh đến mức liệt nửa người.
Cả hai bị trói chặt trên giường khách sạn, mãi đến khi hết thời gian thuê phòng, nhân viên dọn dẹp mới phát hiện.
Nhà bên kia muốn kiện anh trai tôi tội cố ý gây thương tích.
Còn chị dâu bị hủy dung, từ đó giam mình trong nhà, không dám bước ra ngoài.
Anh tôi phạm tội, cần tiền gấp để bỏ trốn.
Vậy nên họ mới nhắm vào tôi.
Hôm đó, trước khi về nhà, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Mẹ tôi mua sẵn những món tôi bị dị ứng, định lén bỏ vào thức ăn khi tôi nấu nướng.
Kế hoạch rất hoàn hảo: tôi bị sốc phản vệ mà chết, bữa ăn lại do chính tay tôi nấu, mẹ và anh trai ăn xong thì đi thăm họ hàng.
Dù có thế nào, cái chết của tôi cũng sẽ được coi là một tai nạn.
Nhưng lần này, bọn họ không thoát được.
Tin tức mẹ và anh trai tôi bị điều tra vì tội cố ý giết người nhanh chóng lên top tìm kiếm.
Tài khoản của anh tôi cũng bị xóa sổ hoàn toàn.
Còn bằng chứng?
Tôi đã sớm thu phục bé Hân.
Một đứa trẻ sống thiếu thốn tình thương, chỉ cần chút quan tâm và một lời hứa hẹn tốt đẹp, nó sẽ trung thành với tôi.
Tôi nhờ con bé đặt một chiếc camera mini trong nhà.
Qua đó, có thể nghe rõ ràng âm mưu của mẹ và anh trai.
Cuối cùng, thấy tôi không mắc bẫy, anh trai còn lén đổ dầu trơn ngoài cửa, hòng làm tôi trượt chân mà ngã chết.
Giờ đây, khi anh ta vào tù, bé Hân chỉ có thể sống với mẹ nó.
Nhưng đó mới là địa ngục thật sự.
Chị dâu tôi mỗi ngày soi gương là phát điên, suốt ngày đánh đập con bé để trút giận.
Ban đầu, bé Hân còn cầu cứu tôi. Tôi cũng công khai đến bảo vệ nó.
Nhưng rồi chị dâu cũng học khôn, tịch thu hết điện thoại và thiết bị liên lạc của nó, nhốt nó trong phòng.
Hôm anh trai bị tuyên án, tôi biết cũng đến lượt chị dâu và bé Hân rồi.
Tôi thảnh thơi xoa bụng, nhìn chị dâu cười nhạt: “Sao trông chị tiều tụy thế?”
Thấy tôi ngày càng xinh đẹp, bụng bầu ngày một lớn, chị ta phát điên, lao vào đập phá đồ đạc.
Chồng tôi lập tức chắn trước người tôi, đề phòng chị ta làm càn.
“Dựa vào đâu mà cô có tất cả mọi thứ!”
Chị ta gào thét một hồi rồi ngồi bệt xuống đất, chẳng còn sức lực.
Tôi cúi người, nắm cằm chị ta, ghé sát tai thì thầm: “Tất cả là nhờ con gái yêu của chị đấy. Cảm ơn nó đã giúp tôi lắp camera trong nhà chị, cũng cảm ơn nó đã kể tôi nghe chuyện chị ngoại tình.”
Chị dâu tái mặt, lập tức lao vào phòng bé Hân, tóm tai con bé lôi ra.
Bé Hân hoảng sợ, quỳ xuống bò về phía tôi, nước mắt giàn giụa cầu xin: “Cô ơi, cứu con với!”
Tôi nhìn con bé, ký ức kiếp trước ùa về.
Đêm hôm đó, chính nó đã đưa dao cho mẹ nó giết tôi.
Trên khuôn mặt non nớt khi ấy, chỉ có sự lạnh lùng vô cảm.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, khoác tay chồng rời đi.
Tôi cũng không quên gửi đoạn video ghi lại cảnh anh trai dắt giám đốc vào nhà tôi cho cảnh sát.
Tất nhiên, trước khi làm điều đó, tôi đã chuyển nó cho sếp tổng.
Ông ấy đề nghị tôi chuyển sang chi nhánh nước ngoài làm việc, như vậy tôi có thể đoàn tụ với chồng.
Nhưng ông ấy cũng yêu cầu tôi giữ kín đoạn video này, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.
Ông ta mượn cớ kiểm tra tài chính để lôi ra chuyện giám đốc tham ô, sau đó tống gã vào tù.
Trước khi lên máy bay, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
Chị dâu tôi đã đánh chết bé Hân.
Tôi cúp máy, nhẹ nhàng xoa bụng, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy bên trong.
Lúc máy bay cất cánh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, dần dần khuất xa.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com