Chương 1
1
Sau khi thi tốt nghiệp trung học, anh trai tôi gọi điện, nói rằng tiện đường đón tôi về nhà.
Sau khi nhận cuộc gọi, tôi thừa nhận tôi hơi ngạc nhiên vì được ưu ái.
Dù sao anh trai tôi cũng gần hai năm không gọi điện cho tôi.
Thực ra trước đây quan hệ của tôi với anh trai luôn rất tốt.
Dù sao cũng do cùng một cha mẹ sinh ra, lại cùng lớn lên từ nhỏ.
Nhưng từ lúc anh kết hôn, chúng tôi gần như không liên lạc với nhau nữa, giống như người xa lạ.
Chị dâu tôi luôn nói với anh tôi rằng:
“Sau khi cưới anh đã trở thành người một nhà với em, thế anh còn về cái nhà đó làm gì nữa!”
“Thường nói họ hàng xa dần, người ta hay nói đời đầu là họ hàng, đời hai là bạn bè, đời ba bốn không còn nhận ra, em gái của anh, bây giờ anh coi nó là em gái, nhưng sau này nó sẽ là người tranh tài sản của bố mẹ anh với anh, anh cứ nuông chiều đi, sau này kiện tụng anh mới biết, anh phải hiểu, em mới là người thực sự tốt với anh.”
…
Vì sự khích bác của chị dâu, quan hệ giữa tôi với anh trai bây giờ, khó một lời mà nói hết.
2
Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, rời khỏi trường.
Một mắt đã nhìn thấy xe của anh trai.
Anh trai tôi lái một chiếc Haval màu đỏ.
Chiếc xe giá tổng cộng hơn hai mươi vạn tệ.
Là xe bố mẹ tôi mua toàn bộ bằng tiền mặt cho anh trai.
Bố mẹ tôi không có nhiều học thức, chỉ dựa vào sức lực cùng sự chăm chỉ, nuôi dưỡng chúng tôi hai anh em.
Họ mở một quán ăn sáng ở một thị trấn nhỏ ở địa phương.
Mỗi ngày dậy sớm làm khuya.
Hai ba giờ sáng vẫn còn nhào bột, hấp bánh bao, sáu giờ sáng đúng giờ mở hàng.
Mấy chục năm qua không thay đổi dù mưa gió.
Ba năm trước, anh trai tôi kết hôn.
Bên đàn gái đưa ra yêu cầu cứng rắn, nhà trong thành phố trả toàn bộ, xe trả toàn bộ, và phải có 288.800 tệ sính lễ.
Không thể thiếu một xu.
Chị ta nói lấy chồng là để hưởng phúc, không phải để chịu khổ giúp người nghèo.
Bố mẹ tôi chất phác, luôn nghĩ hai vợ chồng tương lai sống tốt đẹp là quan trọng hơn tất cả.
Vì vậy vay mượn đủ nơi, dùng hết tiền tích lũy nửa đời người, mua nhà mua xe cho anh trai cưới được cô vợ này.
Kết quả là, chị dâu tôi sau khi nhận tiền sính lễ, ngay ngày hôm đó đã chuyển tiền cho em trai ruột của mình để mua nhà.
Căn nhà cưới do bố mẹ tôi bỏ tiền mua, chị dâu không cho họ đến, ngược lại trở thành nơi ở của chị ta bố mẹ ruột của chị ta.
Chưa hết.
Chị dâu tôi trước đây mở một cửa hàng quần áo.
Mặc dù kinh doanh không tốt lắm, nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân.
Nhưng từ khi lấy anh trai tôi, cửa hàng không mở nữa, cũng không đi tìm việc.
Tay không nâng nổi, vai không gánh được, ngày ngày ở nhà ăn không ngồi rồi.
Chỉ dựa vào mức lương sáu ngàn tệ một tháng của anh trai tôi để sống lay lắc qua ngày.
Anh trai tôi hèn yếu, thực sự không chịu nổi nữa, không nhịn được nói chị ta vài câu.
Chị ta thấy vậy liền chửi mắng một tràng:
“Nuôi không nổi vợ mình, anh còn lý do lý trấu cái gì?”
“Anh xem người ta lấy được chồng, một năm kiếm mấy chục vạn, mấy trăm vạn, còn anh, anh kiếm được bao nhiêu?”
Chị ta khóc rú lên:
“Số mệnh của tôi là gì vậy, còn phải chịu khổ với anh!”
“Anh không đủ tiền, anh đi xin bố mẹ anh đi, bố mẹ anh chết, tiền chẳng phải của anh sao, họ chỉ có anh là con trai duy nhất, bây giờ tiêu một chút có làm sao không?”
Vợ anh chửi anh cỡ này, anh trai tôi vẫn cười hì hì, cúi đầu khom lưng xin lỗi:
“Đúng vậy, đúng vậy, em đừng giận nữa vợ à, giận sẽ có nếp nhăn, đều là lỗi của anh, đều là lỗi của anh.”
Tôi cũng không biết nói gì.
Dưới ánh nắng, tôi thấy chị dâu ăn mặc tinh tế.
Mặc chiếc váy hoa nhỏ, thoa son môi đỏ, lại còn làm móng tay.
Bộ dạng mười ngón tay không đụng nước.
Còn anh trai tôi thì sao.
Lâu không gặp.
Người gầy đi một vòng, da cũng sạm đi, người mặc một chiếc áo sơ mi cũ nhăn nhúm, không còn lấy một miếng sức sống.
Nhưng một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn.
Người xưa đã nói, kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng ghét.
Anh ta ngày ngày đều vui vẻ tận hưởng trong đó.
Tôi chỉ một người ngoài thì lo lắng gì?
Chi bằng lo lắng về điểm thi tốt nghiệp của tôi còn hơn.
3
Sau khi lên xe, tôi khá tinh ý ngồi vào ghế sau.
Chị dâu tôi ngồi ghế phụ lái.
Quãng đường về nhà chỉ khoảng mười phút.
Tôi vốn không ưa gì chị dâu, vì bình thường chị ta không lịch sự với tôi là một chuyện, mà đối với bố mẹ tôi cũng chẳng có sắc mặt tốt.
Chị ta luôn mắng bố mẹ tôi là những người nhà quê đầu đất, đã thế còn muốn đến nhà chị ta, bảo đến thì đừng mang bùn đất nông thôn vào sàn nhà thế lại làm bẩn nhà chị ta.
…
Đồ điên.
Vì vậy tôi định im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kết quả, người phụ nữ này lại giáo huấn tôi suốt đường.
Thấy tôi không để ý, chị ta còn quay đầu lại, cười đầy ẩn ý.
“Khả Khả, anh trai em nói em học giỏi? Trường đại học hàng đầu chỉ là chuyện nhỏ hả?”
Tôi gật đầu, ừm một tiếng.
Chị ta lập tức đưa ra ý kiến.
“Không phải chứ, một cô gái như em thì học nhiều để làm gì, tìm một người chồng vừa có tiền vừa thật thà mới là quan trọng nhất, em nhìn chị này, còn chưa học hết cấp ba, bây giờ vẫn sống tốt.”
“Người ta nói, con gái là ngân hàng thương mại, con trai là ngân hàng xây dựng, sau này đi làm kiếm tiền mua nhà mấy công việc khổ sở này, để đàn ông làm là được.”
“À, hôm nay em thi xong rồi, không phải cứ ở nhà mãi chứ, kỳ nghỉ hè vẫn nên đi làm thêm, kiếm thêm tiền, không thể tiêu tiền nhà mãi, dù sao bây giờ đều là anh trai em chu cấp cho em đấy.”
“Chị đang nói gì vậy?”
Tôi cứ không để ý đến chị ta, nhưng nghe đến đây, tôi thực sự không nhịn được nữa.
Sao lại trở thành anh trai tôi chu cấp cho tôi?
Chị ta toét miệng cười với đôi môi đỏ chót, tự cho là đúng giọng thậm chí còn to hơn.
“Không phải sao? Bố mẹ em chỉ có anh trai em là con trai, tiền của bố mẹ em sau này đều là tiền của anh trai em, nên bây giờ đều là anh trai em chu cấp cho em, em không có nhận thức này sao?”
Tôi nghe mà nổi máu điên lên.
“Tại sao tiền của bố mẹ tôi lại là tiền của anh trai tôi?”
“Tiền của bố mẹ tôi liên quan gì đến anh trai tôi, họ cực khổ làm việc kiếm tiền, là tiền của họ, dùng để dưỡng lão, chị đừng nói đầy vẻ chính nghĩa vậy.”
Mẹ nó dám chơi chiêu à, thế tôi đọ chiêu với chị.
“Người ta còn nói, lấy vợ nên lấy người hiền, bây giờ thì hay rồi, anh trai tôi lấy chị thành ra lấy Bồ Tát, ngày ngày đội chị lên đầu, thế sao chị không nghĩ đến việc làm một người vợ hiền dâu tốt trong nhà? Sao vậy? Không có nhận thức này sao?”
“Này, con nhỏ chết tiệt mày đang nói gì vậy?”
Chị ta tức không chịu nổi, còn muốn vươn tay tát tôi.
Tôi không thèm để ý đến chị ta.
Không lâu sau thì chúng tôi về đến nhà.
Tôi đóng cửa, tức giận xuống xe rồi đi cái một.
Đi được hai bước, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, nên kìm nén cơn giận, lùi lại và gõ cửa sổ xe của anh trai.
“Anh, anh đã đến đây rồi, không đến thăm bố mẹ à?”
Anh trai tôi đã một năm không về nhà.
Bố mẹ tôi luôn nhắc đến anh.
Tôi biết họ chắc chắn rất nhớ anh trai tôi.
Anh trai tôi lộ vẻ do dự: “Cái này…”
“Thăm gì? Thăm gì? Có gì đáng thăm?”
Chị dâu tôi mặt lạnh chửi rủa.
“Bố mẹ tôi còn đang đợi con rể hiếu thảo của họ về nhà nấu cơm đây, cưới rồi bộ không biết lo bên nào sao, đồ con nhỏ chết dầm ngay cả thứ tự ưu tiên cũng không biết!”
Sau khi mắng xong, chị dâu tôi lại quay đầu cười hì hì nói với tôi.
“Ồ, đúng rồi, Khả Khả, vừa rồi anh chị chở em về nhà, người ta đều nói anh em ruột còn tính toán rõ ràng, tiền xe em vẫn phải trả đó nha.”
“Bình thường em ngồi taxi về nhà là mười ba tệ, nhưng đây là anh trai em mà, nên lấy em rẻ hơn một chút, thu của em 10,8 tệ thôi, coi như lấy số may mắn, em xem anh trai với chị dâu em vẫn tốt với em chứ?”
Tôi khó chịu hừ một tiếng, trực tiếp đáp lại chị ta.
“Chị thực sự có bệnh phải không!”
“Này… con nhỏ chưa mọc đủ lông đủ cánh này, để tao dạy mày một bài học!”
Chị dâu tôi tức giận nghiến răng.
4
Tôi tức giận chạy lên lầu.
Cảm thấy người phụ nữ mà anh trai tôi cưới thực sự có vấn đề.
Tôi nằm trên giường lâu, mới bình tĩnh lại sau cơn tức giận.
Tôi tưởng chuyện này đã qua rồi.
Kết quả lúc bước ra phòng khách lấy điện thoại ra.
Lại thấy chị dâu tôi trực tiếp lăng mạ tôi trong nhóm chat gia đình.
【Lâm Khả Khả, ý của mày là gì?】
【Tao là chị dâu của mày, mày có hiểu hai chữ tôn trọng viết như thế nào không?】
【Mày dám chửi tao có bệnh, ĐM thực sự ai mới có bệnh?】
Thấy tôi nửa ngày không nói, chị ta lại tiếp tục phát điên.
【Mẹ nó, nói chuyện đi chứ?】
【Lâm Khả Khả, nói chuyện đi!】
【Mày ở đây giả chết cái gì vậy, ở nhà ăn không ngồi rồi mười tám năm, bây giờ cả tiền xe 10,8 tệ cũng muốn quỵt!】
【Bảo mày trả tiền xe, mày còn chửi tao có bệnh?!】
【Trên đời này sao lại có cái thá đáng ghét như mày? Bố mẹ mày dạy kiểu gì?】
【Đồ có mẹ đẻ không có mẹ dạy, đi chết đi.】
…
Cô ta miệng phun bẩn thỉu, càng mắng càng thô lỗ.
Chị dâu tôi không biết là từ đá nhảy ra, hay từ đâu đến, chẳng có giáo dục cứ mở miệng ra là ụ á ụ ẹ.
Tôi là người bình thường, tính cách vốn không thể nhẫn nhịn.
Nhìn thấy điều này, một cơn giận vô danh bốc lên, đang chuẩn bị chiến đấu với chị ta ba trăm hiệp.
【Anh trai con đâu?】
Mẹ tôi hiền từ đi đến hỏi tôi, đầu thò ra cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Mẹ vừa nhìn thấy xe của anh trai con.”
Tôi thấy ánh mắt mong đợi của mẹ thì lại có phần không đành lòng.
Từ lúc kết hôn, anh trai tôi không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa.
Nhắn tin cho mẹ tôi cũng chỉ có vắn tắt một chuyện là không có tiền, cần tiền.
Tôi sợ bà buồn, nên nói dối.
Giọng lắp bắp.
“Cái đó, giám đốc gọi điện cho anh ấy bảo anh ấy tăng ca.”
“Mẹ xem, anh trai con vẫn khá tốt với con, biết con hôm nay thi tốt nghiệp, còn đặc biệt đến đón con.”
Đôi lông mày nhíu chặt của mẹ tôi lập tức giãn ra, mỉm cười với tôi một cách hiền từ thông cảm.
“Mẹ vất vả nuôi lớn hai anh em con, hai đứa phải nương tựa lẫn nhau.”
Bà thản nhiên lấy điện thoại từ túi quần.
Nụ cười đột nhiên cứng lại trên khuôn mặt.
Càng nhìn sắc mặt càng tệ.
Tôi mới chợt nhớ ra, chị dâu tôi không phải chỉ gửi riêng cho tôi, mà là gửi trong nhóm gia đình.
Trong nhóm gia đình ngoài tôi, anh trai, chị dâu, còn có bố mẹ nữa.
Thảm rồi.
Những lời chị dâu mắng tôi, mẹ tôi chắc chắn cũng đã nhìn thấy.
Bà phải đau lòng biết bao.
Tôi hơi lo lắng cho mẹ vì tính cách của bà khá mềm yếu.
Người khác bắt nạt bà, bà cũng không lên tiếng.
Lần này, lại thấy mẹ tôi vốn luôn nhẫn nhịn, lập tức đỏ mắt, ngón tay vụng về gõ một loạt chữ, trong nhóm trước tiên @ anh trai tôi.
[Đồ thằng khốn mắt mù tìm đâu ra con điên này!]
[Có bệnh thì đi chữa!]
[Con gái tao, tao nuôi thì sao, đến lượt mày xía cái mõm vào à?]
[Còn có, trả lại chiếc xe tao mua cho mày đi! Con đàn bà chết tiệt!]
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com