Chương 2
5
【Bà đang nói tôi à?】
Thấy mẹ tôi hiếm khi nổi nóng, chị dâu tôi lập tức nổ tung.
Trực tiếp tuôn ra một chuỗi từ ngữ tục tĩu.
Ở đó vừa hét vừa la, gọi anh trai tôi.
【Anh mau qua đây xem này, đồ chết tiệt, mau qua đây xem này, mẹ anh dám chửi tôi, con già không chết này dám chửi tôi!】
Chị dâu tôi: 【*****】(lời thô tục không thể nói)
【Hai anh em mày, một đứa được chó đẻ ra, một đứa được lợn nuôi, tao nói sao hai anh em, thằng đàn ông không có tiền đồ, con gái thì mất dạy thì ra là do mẹ tụi mày có vấn đề, đồ quỷ già không biết tự trọng, thượng bất chính hạ tắc loạn!】
【Còn mắng tao là đàn bà chết tiệt, tao xem ai sẽ chết trước!】
…
Chưa đầy 5 phút, trong nhóm chat gia đình toàn là tiếng chửi bậy của chị dâu tôi.
Mẹ tôi bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng nước mắt đã chảy xuống, ngón tay run rẩy @ anh trai tôi.
【Lâm Bằng, con ra nói câu gì đi, vợ con trong nhóm, nói chuyện với người lớn như vậy có đúng không? Mắng em gái con như vậy có đúng không?】
Rất lâu sau.
Anh trai tôi – cái thằng hèn yếu này, cuối cùng cũng xuất hiện.
Không ngờ nhờ lối giáo dục của chị dâu tôi, anh ta giờ đã không còn biết đâu là lẽ phải nữa, không đứng về phía chúng tôi đã đành, ngược lại còn giúp vợ mình.
Câu đầu tiên đau tận xương tủy là:
【Mẹ, mẹ muốn con nói gì?】
【Văn Văn không nói sai, mẹ đã lớn tuổi như vậy, sao còn không biết tự trọng? Mẹ mau xin lỗi Văn Văn đi, trước khi cô ấy hoàn toàn nổi giận.】
Văn Văn, chính là người vợ yêu quý nhất của thằng anh đáng nguyền rủa của tôi.
Mẹ tôi: “…“
Tôi: “…”
Trời đất đảo lộn rồi.
Đúng là thiên địa đảo ngược.
6
Mẹ tôi ngẩn người rất lâu, tức đến không thở nổi, chậm rãi đánh vào nhóm một:
【?】
Anh trai tôi vẫn đang ở đó gửi tin nhắn thoại, hùng hồn phát biểu lý lẽ lệch lạc.
【Vốn dĩ là vậy mà, mẹ, mẹ biết Văn Văn vốn không có tính khí tốt, mẹ đã lớn tuổi như vậy, mẹ cũng không nhường cô ấy một chút, mẹ làm người lớn kiểu gì vậy?】
【Còn nữa mẹ cũng biết cô ấy là người thích mắng người, nhưng cô ấy cũng không vô cớ mắng người, cô ấy mắng mẹ, mắng em gái, các người phải tự tìm nguyên nhân, cô ấy là người tốt như vậy tại sao không mắng người khác, nhất định phải mắng các người?】
Tôi nghe lời anh trai tôi, dường như đột nhiên cảm thấy không nhận ra anh nữa.
Đây vẫn là anh trai tôi sao?
Có phải vẫn là người anh ấm áp ngày trước mỗi ngày ngồi cạnh tôi làm bài tập không?
Mẹ tôi lập tức nổi giận.
【Tao là mẹ mày, con bé là em gái mày, vợ mày tùy tiện mắng người, tao còn phải tìm nguyên nhân từ chính mình? Mày bị bệnh hay tao bị bệnh?】
Anh trai tôi:
【Mẹ thì sao, em gái cũng thế, nó cũng đã thành niên rồi, mười tám tuổi rồi, ngồi xe của con cũng không trả tiền? Bố mẹ cứ chiều hết sức đi, bây giờ 10,8 tệ cũng muốn quỵt, sau này lớn lên ra xã hội, không biết còn quỵt bao nhiêu tiền? Đã thành niên còn không tự lập? Đã mười tám tuổi rồi, hai người còn nuôi nó? Con làm anh, con cũng vì muốn tốt cho nó thôi.】
Mẹ tôi tức đến bật cười.
【Nó là em gái mày, em gái ruột! Nó tiện đường ngồi xe mày về, mày còn thu tiền? Não mày không bệnh à, tao ĐM đẻ mày ra, bác sĩ đã kiểm tra, não không có vấn đề, vậy bây giờ mày sao thế, bị vợ mày truyền bệnh à?】
【Còn nữa đừng nói em gái mày, bây giờ mày hai mươi tám tuổi rồi, vẫn còn đi xin tao tiền sinh hoạt phí, sao mày không nói về chính mình?】
Chị dâu tôi không hài lòng chen vào.
【Lời này bà nói không đúng, con trai với con gái làm sao giống nhau được?】
Anh trai tôi phụ họa.
【Đúng vậy.】
【Làm sao con với em gái con giống nhau được?】
【Trước đây còn nhỏ không nói, bây giờ mọi người đều đã lớn, con tiêu tiền bố mẹ là lẽ đương nhiên, nó tiêu tiền bố mẹ tính là chuyện gì?】
【Mẹ, nếu mẹ cứ tiếp tục hung hăng không nói lý như vậy, con sẽ không nhận người mẹ này nữa, ở nhà chúng con còn có thể chịu đựng mẹ hồ đồ không nói lý nhưng ra ngoài như thế thì ai còn coi chúng con ra gì?】
Mẹ tôi lửa giận công tâm:
【Đúng đúng đúng, không ai coi tao là mẹ, thiên hạ rộng lớn, đâu đâu cũng là mẹ mày, mày đi tìm đi, tao thấy mẹ của vợ mày khá tốt, mày cúng bái bà ta tử tế, bà ta lấy tiền cho mày, sau này đừng tìm tao lấy tiền nữa!】
【Còn nữa nhà tao không có ngôi vua cần kế thừa, không phân biệt nam nữ, đúng thế, mày với em gái mày thực sự không giống nhau, em gái mày không sống vong ơn bội nghĩa như mày, sao tao lại đẻ ra một thằng không phân biệt đúng sai, ăn cây táo rào cây sung như mày chứ!】
Tiếp theo, mẹ tôi thao tác một loạt dữ dội như bão lũ.
Trực tiếp giải tán nhóm gia đình.
7
Sau khi trở về phòng ngủ vì cửa không đóng nên tôi thấy mẹ tôi khóc.
“Mẹ…” Tôi muốn qua an ủi bà.
“Anh con anh ấy…”
Mắt mẹ tôi đã sưng bụp lên nhưng bà vẫn giả vờ mạnh mẽ.
“Mẹ không sao.”
Tôi bất lực an ủi: “Chị dâu con là người có vấn đề, mẹ đừng so đo với chị ta, nhất định đừng ảnh hưởng tới sức khỏe của mình.”
Mẹ tôi nở nụ cười gượng với tôi.
“Con tưởng chỉ là vấn đề của chị dâu con thôi sao?”
“Anh con đã thay đổi từ lâu rồi!”
“Đằng sau mỗi người con dâu quái đản đều có một người chồng mặc nhiên dung túng, trong cùng một chiếc chăn không ngủ ra hai kiểu người, nếu anh con quan điểm đúng đắn, tốt với người nhà, chị dâu con dám phóng túng như vậy? Dám mắng người nhà chúng ta như vậy sao?”
Bà vừa nói vừa cười chua chát.
“Cũng đúng, nếu anh con quan điểm đúng đắn, cũng không tìm được loại người tồi như chị dâu con, đúng như câu nồi nào vung nấy.”
“Cũng chỉ trách mẹ, tính cách mềm yếu, từ khi anh con cưới chị dâu, mẹ luôn nhẫn nhịn, dẫn đến con nhỏ đó càng ngày càng kiêu ngạo ngang ngược, nhưng bây giờ bắt đầu không thế nữa, vì sau này con sẽ phát hiện, có những người sinh ra đã là xấu, họ chính là được voi đòi tiên, con càng nhẫn nhịn, họ càng cảm thấy con dễ bắt nạt!”
Mẹ tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay già nua đầy chai vì lao động lâu dài, dường như nhớ lại những ngày tháng gian khổ trong quá khứ, nước mắt ầng ật trong hốc mắt.
“Người ta chỉ sống một đời, vì anh con, đời này mẹ đã hy sinh quá nhiều, kết quả nhận được gì? Bây giờ mẹ với bố con cũng nên vì mình mà sống một lần.”
Mẹ tôi nắm tay tôi, thương xót ôm tôi.
“Khả Khả, con là con gái mẹ, mẹ tuyệt đối không cho phép người khác mắng con gái mẹ, đừng nói chị dâu con, anh con cũng không được.”
…
8
Kể từ sau cuộc cãi nhau trong nhóm gia đình, anh trai tôi như chết vậy, biệt tích luôn.
Chẳng hề có lấy một lời xin lỗi.
Cuối tháng thì như thường lệ, không biết xấu hổ nhắn tin WeChat cho mẹ tôi.
Trực tiếp lạnh lùng hai chữ.
【Đưa tiền.】
Mẹ tôi không để ý đến anh ta.
Một tháng sau, bố tôi ở tiệm ăn sáng của mình không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống.
Đầu gối bị thương phải nhập viện.
Trước đây chân ông đã có vấn đề, nhưng để tiết kiệm tiền nên mãi không đi chữa, cứ nhịn đau kiên trì đi khập khiễng không vững làm ăn.
Thực ra lần bị thương này cũng không nghiêm trọng, nhưng mẹ tôi như ngộ ra điều gì, để bố tôi nhân cơ hội này làm phẫu thuật.
Tốn bảy vạn tệ.
Anh trai tôi không đến thăm.
Ngược lại chị dâu tôi trước tiên gọi điện cho bố tôi.
Vừa gọi, đã đe dọa.
“Bố, con nói trước, nếu vợ bố không tự mình xin lỗi con, con sẽ không đến bệnh viện thăm, con cũng không để con trai bố đến!”
“Các người sẽ hoàn toàn mất con, đứa con dâu này với đứa con trai hiếu thảo của các người!”
Tôi bật cười luôn.
Bộ đang diễn phim Quỳnh Dao à?
Trước đây, chị dâu tôi cũng thường xuyên áp đảo người khác như vậy.
Không có số phận giàu sang nhưng có bệnh giàu sang.
Tự mình không có khả năng kiếm tiền, nhưng ăn mặc lại phải đắt nhất.
Không đi làm, còn muốn du lịch khắp thế giới.
Còn đòi đi châu Âu dù biết du lịch châu Âu đắt biết bao nhiêu.
Bố mẹ tôi sống hơn nửa đời người, chưa từng ra khỏi tỉnh Tứ Xuyên.
Chị ta không có tiền, tìm anh trai tôi, anh trai tôi không có tiền, liền tìm bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi không chịu xuất tiền, anh trai tôi lại gọi một cuộc điện thoại, hai cuộc điện thoại, vô số cuộc điện thoại, dùng đạo đức để trói buộc.
“Các người thực sự muốn nhìn con ly hôn thế mới vui à?”
“Các người không thể làm ăn ngày đêm sao? Còn nghỉ ngơi làm gì? Vợ con, cô ấy chỉ là muốn du lịch châu Âu, cô ấy có lỗi gì?”
“Lỗi lớn nhất của cô ấy là lấy con, lấy đứa con trai không có năng lực của các người, và lỗi lớn nhất của con là không thể như người khác có bố mẹ giàu có!”
Bố mẹ tôi rất hổ thẹn.
Ông yêu con trai mình, nên nhượng bộ.
Vì thế tự mình tiết kiệm ăn mặc cũng phải đưa tiền cho anh ta.
Đưa tiền cho vợ anh ta.
Nhưng bây giờ, không yêu nữa.
Bố tôi cũng trong nhóm.
Ngày đó nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, trái tim của ông đã bị tổn thương đau đớn.
Trả lời chị dâu tôi chỉ có một câu.
【Muốn đến thì đến, không muốn thì thôi】
Bộp một tiếng, trực tiếp quăng luôn điện thoại.
Đối phương bị sốc đến tận óc.
Đúng như câu nói, gãy xương tổn thương gân một trăm ngày.
Bố tôi làm phẫu thuật đầu gối, cần nằm viện ba tháng.
Ngày nằm viện thứ bốn mươi tám thì anh trai tôi với chị dâu tôi đến.
Vẫn như thường lệ.
Người chưa đến, tiếng đã đến.
Trong hành lang bệnh viện, đã nghe tiếng chị dâu tôi chửi rủa.
“Lâm Bằng, anh cứ làm đi, em bảo anh, anh có tức giận đến đâu, bây giờ cũng phải nhịn, lúc nên mềm mỏng thì phải mềm mỏng, bố mẹ anh bây giờ vẫn còn cử động được, vì tài sản, anh cũng phải đến, lần này, anh nhất định phải biểu hiện thật tốt, để bố anh chuyển cửa hàng với tài sản trong nhà cho anh hết, nếu không em gái anh sẽ chiếm lợi hết đó.”
Cô ta càng nói giọng càng gấp.
“Anh không biết đâu, em nghe tiểu Lâm nhà bên nói, cái tiệm ăn sáng đó của mẹ anh đã đóng cửa mấy ngày rồi!”
“Trời ơi, đóng cửa mấy ngày, thế này mất bao nhiêu tiền, em còn trông cậy vào cửa hàng đó kiếm thêm tiền, đổi cho em chiếc xe BMW, anh không biết đâu, em lái cái xe phế của anh, trước mặt chị em bạn bè mất mặt biết bao.”
Chị dâu tôi ngày ngày không làm gì cả, chuyện giỏi nhất là PUA người khác làm việc cho mình.
Điều chị ta quan tâm nhất chính là tiền của bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi mở quán bán đồ ăn sáng nhỏ, một năm 365 ngày không nghỉ ngày nào.
Năm ngoái mồng một Tết, muốn ngưng kinh doanh một ngày, về quê chơi, đi thăm họ hàng.
Chị dâu tôi biết được, phàn nàn rất nhiều.
“Hai người già rồi bộ chưa ăn qua bữa tiệc nào à? Chơi chơi chơi, cả ngày chỉ biết chơi, không thể cố gắng hơn một chút, tạo điều kiện tốt hơn cho con cháu thế hệ sau sao?”
Bố mẹ tôi không lên tiếng.
Càng không dám đóng cửa hàng.
Tiếp tục làm thân trâu ngựa.
Tuy nhiên, bây giờ khác rồi.
Họ đã nghĩ thông suốt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com