Chương 1
1
Nhưng ta không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt lại vô cùng quen thuộc.
Trong hoa viên phía sau, Thẩm Gia Uyển mặc chiếc váy lụa trắng tinh khôi, đứng bên hồ sen.
Thấy vẻ mặt mơ màng của ta, nàng ta khẽ cong môi cười, ánh mắt đầy thách thức:
“Từ hôm nay trở đi, tất cả những gì ngươi có, ta sẽ lần lượt cướp lấy.”
Lời vừa dứt, nàng ta đột nhiên mạnh tay tát vào mặt mình một cái.
Chớp mắt, trên gương mặt trắng nõn của Thẩm Gia Uyển xuất hiện dấu bàn tay đỏ rực, khiến nàng ta trông yếu ớt đáng thương lại vô cùng thê thảm.
Sau đó, nàng ta bước lùi một bước về phía bờ hồ, dang rộng hai tay, cười nhạt:
“Đại tiểu thư nhà họ Lâm, ngươi gánh nổi tội danh sát hại nữ nhi duy nhất của tướng quân không?”
Hơi thở của ta ngày càng gấp gáp, trong lòng chấn động không thôi.
Không biết vì sao, ta lại sống lại vào đúng ngày Thẩm Gia Uyển hãm hại ta.
Đời trước chính từ buổi yến tiệc mùa xuân hôm nay, ta đã trở thành độc phụ, ghen phụ bị cả kinh thành khinh bỉ, chê cười.
Cuối cùng, danh tiếng bị hủy hoại, người thân xa lánh, bị lă/n/g t/rì đến c/h/ết một cách bi thảm.
Thấy ta ngẩn người đứng yên tại chỗ, Thẩm Gia Uyển bật cười khinh miệt:
“Người ta vẫn nói nữ nhân xuyên không không đấu lại được với tiểu thư danh gia vọng tộc được bồi dưỡng hơn chục năm. Nhưng ta thấy ngươi cũng chẳng có gì hơn người.”
Không xa, từ trong rừng trúc mơ hồ truyền đến vài tiếng cười đùa truy đuổi.
Thẩm Gia Uyển khiêu khích nhướng mày cười với ta, sau đó “bùm” một tiếng, nhảy thẳng xuống hồ sen.
Nước bắn tung tóe, làm ướt hết y phục của ta, còn nàng ta thì giả bộ vùng vẫy trong nước, miệng gào to cầu cứu.
Nhìn dáng vẻ đê tiện, bỉ ổi của nàng ta, ta tức giận đến mức máu trong người sôi trào.
Tốt lắm, kiếp trước ta đã chết thảm, oán khí chưa tan, nay ngươi lại tự mình dâng tới cửa!
Ta cúi người, nắm chặt tóc của Thẩm Gia Uyển, sát khí dâng tràn:
“Tiểu Lê, đừng đứng ngẩn ra đó, mau lại đây giúp ta một tay.”
Tiểu Lê giật mình tỉnh lại, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng vẫn vươn tay ra, cùng ta kéo Thẩm Gia Uyển từ dưới nước lên một cách thô bạo.
Ta thuận tay tặng cho Thẩm Gia Uyển một cái tát mạnh, lạnh lùng cười khẩy:
“Đấu được hay không, bây giờ kết luận còn quá sớm.”
Nàng ta đau đớn giãy giụa, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi không dám tin, dường như không thể ngờ rằng ta lại phản kích dứt khoát như vậy.
Ta chẳng rảnh chờ nàng ta phản ứng, hai tay nắm chặt tóc của Thẩm Gia Uyển, Tiểu Lê cũng dùng hết sức giữ chặt cánh tay nàng ta. Trong tiếng kêu thảm thiết xé lòng của nàng ta, chúng ta nhanh chóng kéo nàng ta về phía nhà xí bên cạnh.
“Cứu mạng… cứu… Ưm——”
Thấy tiếng kêu cứu của Thẩm Gia Uyển ngày càng thê lương, để tránh gây chú ý, ta tiện tay nhặt một nắm đất bẩn nhét vào miệng nàng ta.
“Thẩm Gia Uyển, ngươi thích bị tát, thích ngâm nước lạnh như vậy sao? Vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi.”
“Tiểu Lê, giữ chặt nàng ta cho bản tiểu thư!”
Ta cười lạnh, xắn tay áo lên, vung tay tát mạnh lên khuôn mặt trắng bệch của nàng ta.
Chát! Chát! Chát! Chát…
Sau mười mấy cái tát, khuôn mặt của Thẩm Gia Uyển đã sưng vù như đầu heo.
Nàng ta điên cuồng giãy giụa, đôi giày đều bị đá văng ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi.
Ta vung vẩy bàn tay tê dại, lại túm lấy tóc của nàng ta, kéo lê về phía hố phân bên nhà xí.
Thẩm Gia Uyển phun ra đống bẩn trong miệng, kinh hoàng gào lên:
“Lâm Phiêu Nguyệt, ngươi dám!!”
Ta cười ngạo nghễ:
“Từ hôm nay trở đi, trên đời này không còn chuyện gì mà Lâm Phiêu Nguyệt ta không dám làm!”
“Bùm” một tiếng, Thẩm Gia Uyển bị ta đá thẳng xuống hố phân.
“Ọe… cứu mạng…”
Thẩm Gia Uyển điên cuồng nôn mửa, y phục trắng tinh giờ đã nhuốm đầy thứ bẩn thỉu vàng nâu.
Trong thoáng chốc, mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập không khí, ta đành lấy khăn tay che mũi.
Mỗi lần nàng ta sắp leo lên, Tiểu Lê liền dùng gậy đẩy nàng ta trở lại.
Đến khi ta đã ngắm đủ bộ dạng thê thảm của Thẩm Gia Uyển, mới phủi tay, ung dung quay người rời đi.
Nha hoàn Tiểu Lê lẽo đẽo theo sau, tay vỗ ngực đầy sợ hãi:
“Tiểu… tiểu thư, làm vậy liệu có quá đáng quá không?”
Ta cười khẩy đầy khinh thường:
“Không sao, ai bảo ta là nữ phụ ác độc chứ?”
Cho nên, đây chính là việc mà ta phải làm.
Kiếp trước, ta rõ ràng không làm gì cả, vậy mà ngày nào cũng phải giải thích, thanh minh, đã chịu đủ uất ức.
Kiếp này, ta chọn cách phát điên.
2
Kiếp trước, ta bị gán tội thông đồng với con tin của địch quốc.
Trong yến tiệc Trung Thu ở hoàng cung, vị hôn phu mà ta luôn thầm thương trộm nhớ đã dỗ dành ta uống một chén rượu hoa hạnh.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình không một mảnh vải che thân, bị con tin của địch quốc ôm chặt trong lòng, ngoài cửa lại vây kín các quan viên cùng phu nhân của họ.
Trong ánh mắt kinh hoàng bất lực của ta, vị hôn phu Hàn Nhất Trì nhìn ta đầy thất vọng và khinh bỉ:
“A Kinh nói quả nhiên không sai, ngươi thực sự có tư tình với con tin của địch quốc, thậm chí còn bán đứng tuyến đường hành quân của triều ta.”
Ta gắng sức thoát khỏi vòng tay của nam nhân phía sau, vội vàng mở miệng giải thích:
“Không phải, ta không…”
Lời nói còn chưa dứt, Thẩm Gia Uyển đã bước ra từ phía sau Hàn Nhất Trì.
Thân hình mỏng manh của nàng ta lảo đảo, đôi mắt đẫm lệ, giọng nói đầy căm phẫn:
“Sau khi phụ thân mất, ta luôn tự hỏi, người là đại tướng quân bách chiến bách thắng trên chiến trường, tại sao lại chết một cách ly kỳ, nực cười như vậy?”
“Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi, hiểu vì sao ngươi luôn nhắm vào ta, thậm chí không tiếc hãm hại ta đến mức đó.”
“Đại tiểu thư Lâm gia, khi nửa đêm tỉnh giấc, lương tâm ngươi không cắn rứt sao? Phụ thân ta và những binh sĩ kia đã liều mạng chiến đấu, bảo vệ giang sơn, nhưng lại phải bỏ mạng vì ngươi thông dâm tiết lộ cơ mật, ngươi thậm chí còn muốn hãm hại huyết mạch duy nhất còn lại trên đời này của người.”
“Phụ thân ta và những binh sĩ đó, chết oan uổng quá!”
Thẩm Gia Uyển vừa khóc vừa lên án, đôi mắt đảo ngược, ngất lịm đi.
Hàn Nhất Trì xót xa ôm chặt lấy nàng ta.
Thông đồng với giặc, bán nước, tư thông trước hôn nhân…
Thẩm Gia Uyển đã đổ hết những tội lỗi bẩn thỉu mà nàng ta gây ra lên đầu ta, khiến ta bị đóng đinh trên cột nhục nhã.
Đám người đứng ngoài cửa ai nấy đều phẫn nộ bất bình.
Những lời chửi rủa cay độc liên tục trút xuống đầu ta:
“Đây chính là đệ nhất tài nữ kinh thành sao? Không ngờ tâm địa lại độc ác như vậy.”
“Ta đã nói mà, ta tận mắt thấy nàng ta tát Thẩm Gia Uyển rồi đẩy nàng xuống hồ sen.”
“Nghe đồn, Lâm Phiêu Nguyệt này còn từng lén lút phá thai nữa.”
“Trời ơi, Lâm tướng thật bất hạnh, lại sinh ra một đứa con đê tiện như vậy.”
“…”
Cũng chính đêm đó, vị hoàng đế cữu cữu luôn yêu thương ta đột nhiên trúng độc kỳ lạ, hôn mê bất tỉnh.
Hàn Nhất Trì cùng ca ca của ta, vì muốn diệt trừ hậu họa vĩnh viễn, cũng để lấy lòng Thẩm Gia Uyển, đã bí mật giam cầm ta trong địa lao, ra lệnh đem ta ra lăng trì xử tử.
Thiên chi kiêu nữ trong chớp mắt trở thành bùn đất dưới chân người khác.
Nỗi oan khuất chất chứa trong lòng, ta không biết phải kêu oan với ai.
3
Gió lạnh thổi qua, kéo ta trở về thực tại.
Ta kéo Tiểu Lê đi về điện bên cạnh thay bộ y phục đã ướt, rồi chỉnh lại dung nhan, sau đó ung dung bước đến yến tiệc.
Vừa nghĩ đến gương mặt thuần khiết vô tội của Thẩm Gia Uyển dính đầy bùn nhơ, ta không nhịn được mà khẽ bật cười.
Vừa mới ngồi xuống, Công chúa Gia Ý đã kéo tay áo của ta, tò mò hỏi:
“Đi đâu vậy, sao lại thay y phục rồi?”
Ta thản nhiên đáp:
“Không có gì, chỉ là vừa rồi lúc ném Thẩm Gia Uyển xuống hố phân, vô ý bị vấy bẩn thôi.”
“Ồ, vậy thì… ”
Nói được một nửa, nàng ấy đột ngột im bặt.
Đôi mắt mở to kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ta:
“Cái… cái gì?!”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Nàng ta nhất quyết tự tát mình, lại còn đòi nhảy xuống hồ sen, ta sợ nàng ta chơi chưa đủ vui, nên dứt khoát ném luôn xuống hố phân.”
“À? Là… là như vậy sao?”
Ta gật đầu, nghiêm túc nói:
“Ừ, đúng là như vậy đấy.”
Công chúa Gia Ý nuốt nước bọt đầy khó tin, định nói thêm gì đó thì bỗng dưng có một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt.
Ta ngẩng lên nhìn, chính là vị hôn phu tốt đẹp của ta – Hàn Nhất Trì.
Ánh mắt hắn giả vờ vô tình lướt qua đám tiểu thư quyền quý, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng, dò hỏi:
“Phiêu Nguyệt, hôm nay chơi có vui không?”
“Đúng rồi, vừa nãy Thẩm Gia Uyển nói muốn tặng nàng một món quà, nàng… không gặp nàng ấy sao?”
Nhìn biểu cảm của hắn, ta nheo mắt đầy ẩn ý.
Xem ra, hắn đang tìm Thẩm Gia Uyển. Cũng phải thôi, Thẩm Gia Uyển giỏi nhất là giả vờ đáng thương để lấy lòng người khác.
Chỉ có điều lần này, bị ta đánh cho mặt sưng như đầu heo, lại còn dính đầy bùn đất dơ bẩn, chắc chắn nàng ta không dám lộ diện trước mặt mọi người rồi.
Nhớ lại kiếp trước, mỗi lần Thẩm Gia Uyển hãm hại ta, Hàn Nhất Trì đều “vô tình” xuất hiện xác nhận tội trạng của ta.
Khi thì khuyên ta xin lỗi Thẩm Gia Uyển, khi thì giả bộ đạo đức khuyên ta phải rộng lượng, đừng làm khó một cô nhi đáng thương như nàng ta.
Nghĩ lại thì, có lẽ thời điểm hai kẻ đó lén lút cấu kết với nhau còn sớm hơn ta tưởng rất nhiều.
Dù sao thì kiếp trước, cũng chính trong tình huống như thế này, hắn từ tốn xuất hiện khi ta đã bị vu oan không thể biện bạch, khiến ta càng thêm nhục nhã ê chề.
Nghĩ đến đây, ta chậm rãi đứng dậy, đối diện thẳng với hắn.
Dưới ánh mắt bối rối của Hàn Nhất Trì, ta lạnh lùng nở nụ cười.
Sau đó, bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt hắn.
“Chát——”
Bên cạnh, Công chúa Gia Ý kinh ngạc thốt lên:
“Trời ơi…!”
Mọi người xung quanh cũng sững sờ, há hốc miệng nhìn ta không chớp mắt.
Hàn Nhất Trì bị ta tát lệch đầu sang một bên, hắn dùng lưỡi chạm vào má vừa bị đánh.
Sau đó, hắn quay đầu lại, trên khuôn mặt đỏ bừng hiện lên nụ cười sủng nịnh:
“Chẳng lẽ ta đã làm gì khiến Phiêu Nguyệt không vui sao? Nếu muốn, nàng có thể tát thêm vài cái nữa để hả giận.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com