Chương 2
4
Kiếp trước, mãi sau này ta mới biết được.
Khi Hàn Nhất Trì bị người đời chế giễu, thất chí chán nản, chính Thẩm Gia Uyển đã sưởi ấm trái tim hắn.
Thẩm Gia Uyển nói với hắn rằng, xuất thân không thể quyết định tương lai của một người.
Mọi người sinh ra đều bình đẳng, không phân biệt cao thấp sang hèn, công hầu vương tướng đều không phải do trời định.
Chỉ vì mấy lời này, Thẩm Gia Uyển bỗng chốc trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Hàn Nhất Trì.
Hắn đắm chìm trong những lời kể đầy nước mắt đảo lộn thị phi của Thẩm Gia Uyển, cho rằng ta là kẻ lòng dạ độc ác, thậm chí còn vui vẻ giúp nàng ta “phản kích” ta trong bóng tối.
Nhưng Hàn Nhất Trì, dù sao cũng chỉ là con của một kỹ nữ thấp hèn, hắn không thể không bám lấy ta – đích nữ của phủ Thừa tướng – để leo lên địa vị cao hơn.
Dù sao thì, cha ta là Thừa tướng, mẹ ta là Trưởng công chúa, còn Hoàng thượng đương triều, chính là cữu cữu sủng ái ta đến tận xương tủy.
Còn Thẩm Gia Uyển, chẳng qua chỉ là một cô nhi ăn nhờ ở đậu trong phủ của ta mà thôi.
Nếu hắn có thể khiến ta nhất định phải gả cho hắn, vậy thì giấc mộng công danh phú quý của hắn sẽ được thực hiện.
Dù gì thì, nhờ sự giúp đỡ của ta, hắn cũng đã vẻ vang quay về vị trí thứ tử trong Hầu phủ rồi.
Nghĩ đến đây, ta cầm lấy chén rượu trên bàn hất thẳng vào mặt hắn:
“Giữa ta và ngươi, hôn ước hủy bỏ.”
Hắn đột ngột khựng lại, ngay cả nước rượu trên mặt cũng quên lau, kinh ngạc hỏi:
“Tại sao? Ta đã làm gì sai sao, Phiêu Nguyệt?”
Ta thả chén rượu xuống, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau ngón tay, lạnh lùng nói:
“Mẹ ngươi là một kỹ nữ đê tiện trèo lên giường người khác, thậm chí còn ép chính thất của Hầu phủ phải uất ức tự vẫn, ta thấy thật ghê tởm.”
“Người ta thường nói trên dột dưới thấm, ngươi, con của một kỹ nữ… Ha.”
Nhìn khuôn mặt hắn tái mét, đứng ngây ra không biết đối đáp thế nào, ta khẽ bật cười mỉa mai, xoay người rời khỏi yến tiệc.
5
Công chúa Gia Ý lộ vẻ mặt như vừa thấy quỷ, vội vàng đứng dậy đuổi theo ta ra ngoài.
Trên xe ngựa, nàng ấy cứ ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi, nhìn ta hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà kéo tay áo ta, cẩn trọng hỏi:
“Này… ngươi… không phải phát điên rồi chứ?”
Ta bật cười thành tiếng, không hề cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng ấy.
Bởi vì từ sau khi Hàn Nhất Trì cứu ta khỏi bọn cướp hai năm trước, ta như kẻ điên cuồng yêu hắn.
Không màng hắn là con của kỹ nữ, giúp hắn nhận tổ quy tông trở về Hầu phủ, thêu túi gấm, viết thơ tình, thậm chí còn thề nguyền chung thân…
Tình cảm và sự thiên vị của ta dành cho hắn, ai ai cũng đều nhìn thấy rõ ràng.
Nhớ lại năm đó, Công chúa Gia Ý cũng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, cẩn thận hỏi ta có phải bị trúng tà hay không, thậm chí còn nghi ngờ Hàn Nhất Trì đã hạ cổ tình lên người ta.
Ta khẽ gõ nhẹ lên trán Gia Ý, nghiêm túc nói:
“Đương nhiên ta không phát điên, chỉ là đột nhiên nhìn rõ một số người, một số việc thôi.”
Kiếp trước, ta ngu ngốc, bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, trở thành nữ phụ ác độc và bàn đạp dưới chân của Thẩm Gia Uyển.
Nhưng kiếp này, ta không còn là con cừu non ngây thơ bị người ta xoay vòng vòng nữa.
Ta là một ác quỷ đã chết một lần, những kẻ sỉ nhục, hãm hại ta, ta sẽ kéo bọn chúng xuống địa ngục cùng ta.
6
Thời gian vẫn còn sớm, ta liền theo Công chúa Gia Ý hồi cung thăm Hoàng đế cữu cữu.
Mãi đến khi dùng xong bữa tối trong cung, ta mới ung dung trở về Lâm phủ.
Ta vốn nghĩ rằng Thẩm Gia Uyển bị ta đánh cho thành cái dạng đó, dù thế nào cũng phải trốn trong viện của mình ít nhất mười ngày nửa tháng.
Không ngờ rằng, nàng ta lại dám vác bộ mặt sưng như đầu heo, nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến mách tội với cha và ca ca của ta.
“Tiểu thư, Lâm lão gia và đại thiếu gia đang rất giận, nói là… nói là muốn dùng gia pháp xử lý người đấy.”
Vừa bước xuống xe ngựa, Vương ma ma bên cạnh mẹ đã vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Phu nhân bảo khi nhận lỗi, người phải thành khẩn một chút, cố gắng nhận tội rồi đến từ đường quỳ cho xong chuyện.”
Ta dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc mai:
“Ma ma yên tâm, ta tự có cách đối phó.”
Vừa bước đến chính sảnh, ta đã thấy đại ca Lâm Thanh Ngộ.
Hắn vóc dáng cao lớn, mặc trường bào màu trắng ngà, gương mặt lạnh lùng nhìn ta:
“Lâm Phiêu Nguyệt, lại đây.”
Ta liếc mắt nhìn Thẩm Gia Uyển đang che mặt bằng tấm lụa trắng một cách đầy điệu bộ, lại liếc qua Hàn Nhất Trì đang đứng ở góc phòng, ánh mắt âm trầm khó đoán.
Sau đó, ta nhấc váy cười hì hì bước tới:
“Sao vậy đại ca, sao mặt lại dài như cái mâm thế kia?”
Ánh mắt Lâm Thanh Ngộ lập tức lạnh lẽo, sắc bén như dao:
“Kiêu ngạo ngang ngược, vô lễ vô liêm sỉ, dám đánh đập con gái của tướng quân trước mặt bao người. Lâm Phiêu Nguyệt, mấy năm nay lễ nghĩa liêm sỉ ngươi học đều nuốt vào bụng chó hết rồi à?”
Ta khẽ nhướng mày, nghiêng đầu làm vẻ ngây thơ hỏi:
“Đánh đập con gái tướng quân? Ai cơ? Ta sao?”
“Chậc, tuy rằng huynh là đại ca của ta, nhưng cũng không thể nói bừa rồi vu oan cho muội muội mình chứ. Bằng chứng đâu?”
Ánh mắt Lâm Thanh Ngộ thoáng hiện lên tia chán ghét, quát lớn:
“Lắm lời ngụy biện cũng vô ích!”
“Quỳ xuống, gia pháp hầu hạ!”
Nấp sau lưng Lâm Thanh Ngộ, Thẩm Gia Uyển nở nụ cười đắc ý đầy khiêu khích nhìn ta.
Ta thở dài:
“Huynh đừng vội vàng như vậy, phụ thân còn chưa lên tiếng, ta không biết từ khi nào huynh đã trở thành chủ nhân của Lâm phủ đấy.”
Mặc kệ sắc mặt hắn trắng bệch rồi chuyển sang xanh mét, ta quay sang nhìn Thẩm Gia Uyển bằng ánh mắt lạnh lùng mỉa mai:
“Ánh mắt vừa rồi của ngươi là sao? Đắc ý vì có người chống lưng cho ngươi à? Hay ngươi nghĩ rằng có thể làm khó ta?”
“Suốt ngày giở trò mờ ám sau lưng người khác, như con sâu bọ hôi thối trong cống rãnh vậy.”
Ta làm bộ bịt mũi, kinh ngạc hét lên đầy châm chọc:
“Ôi chao~ không lẽ ngươi thật sự là con sâu bọ sao? Hay lại vừa rơi xuống hố phân, người ngợm sao mà thối kinh khủng như vậy.”
“Ọe…”
Thẩm Gia Uyển lảo đảo ngã ngồi xuống ghế, nước mắt chực trào:
“Vì sao Lâm tiểu thư luôn sỉ nhục tiểu nữ… Ta… Hu hu…”
Nhìn bộ dạng nhục nhã khóc lóc của Thẩm Gia Uyển, Hàn Nhất Trì xót xa vô cùng, giả vờ đứng ra hòa giải:
“Phiêu Nguyệt, Thẩm Gia Uyển còn nhỏ không hiểu chuyện, có lẽ vô ý làm nàng phật ý, nhưng nàng đánh người như vậy thực sự có phần quá đáng…”
“Đủ rồi.” Ta lạnh lùng ngắt lời hắn.
“Chậc, suýt nữa ta quên mất ngươi.”
Ta lạnh lùng liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy khinh bỉ:
“Ngươi là cái thá gì chứ, hôn ước đã hủy rồi, ngươi lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của ta?”
“Còn nữa, đừng gọi ta là Phiêu Nguyệt.”
“Chỉ là con của kỹ nữ hèn hạ, còn mơ tưởng giấc mộng phượng hoàng đậu cành cao. Ngươi xứng sao?”
“Im miệng!”
Lâm Thanh Ngộ tức giận quát lớn:
“Ăn nói hồ đồ, vô lễ thô bỉ, không biết giáo dưỡng! Lâm Phiêu Nguyệt, ngươi học những lời hạ tiện này ở đâu vậy?”
Ta thản nhiên nhún vai:
“Không có gì, chỉ là tai nghe mắt thấy mà thôi.”
7
Thực ra kiếp trước, giữa ta và ca ca không hề có tình thân.
Hắn luôn có một loại địch ý khó hiểu đối với ta, thường xuyên ngược đãi ta khi không có ai nhìn thấy.
Đôi khi, hắn cố tình dẫn dụ ta ăn bánh ngọt đã mốc meo, khiến ta nôn mửa không ngừng, sốt cao không hạ.
Có lần giữa trời hè nóng bức, hắn bảo rằng cơ thể rắn mát lạnh, ôm ngủ sẽ thoải mái nhất…
Còn ném quả bóng yêu thích của ta xuống hồ, bảo nếu muốn thì tự mình xuống lấy.
…
Nghĩ lại, mạng của ta cũng thật lớn.
Sau này lớn lên, ta mới hiểu hắn là vì ghét ta.
Vì vậy, ta tự giác tránh xa hắn, dù gặp mặt cũng chỉ chào hỏi xã giao.
Cho đến khi phụ thân của Thẩm Gia Uyển trước khi lâm chung đã gửi gắm nàng cho cha ta, nàng ta dọn vào Lâm phủ ở tạm, ta mới thấy được một mặt khác của ca ca.
Hắn tự tay nấu mì trường thọ cho Thẩm Gia Uyển, khi nàng ta buồn bã thì ôm vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta.
Hắn đưa nàng ta đi thả đèn hoa đăng, ngắm trăng, cùng nhau đối ẩm…
Thậm chí cuối cùng, vì nàng mà hắn đã hạ lệnh lăng trì xử tử ta, lại còn một kiếm đâm chết ta.
Cho nên, chẳng phải là “tai nghe mắt thấy” đó sao?
Chuyện dơ bẩn như vậy trải qua nhiều rồi, ai còn có thể ngây thơ vô tri làm một tiểu thư khuê các dịu dàng nhu mì nữa chứ.
8
“Đều câm miệng lại, ồn ào như cái chợ còn ra thể thống gì!”
Cha nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Chỉ có điều, mũi nhọn vẫn nhằm vào ta:
“Nghịch nữ, còn không quỳ xuống!”
Ta khẽ lắc đầu, chân thành đáp:
“Không thể quỳ, cũng không được quỳ.”
Chưa đợi cha nổi giận quát mắng, ta đã nhanh chóng vén váy lên, để lộ miếng đệm gối màu vàng:
“Hoàng hậu nương nương tự tay làm cho con.”
Rồi ta nhẹ nhàng vuốt cây trâm bảo thạch trên tóc:
“Cây trâm này là Hoàng hậu nương nương đích thân cài cho con.”
“Ồ, còn nữa.”
Ta đưa tay lên, ngón cái đang đeo một chiếc ban chỉ bằng ngọc trắng:
“Chiếc ban chỉ này là Hoàng đế cữu cữu ban cho con.”
“Cha, còn muốn con quỳ không?”
“Hay là… cha dám bắt con quỳ sao?”
Lời vừa dứt, biểu cảm của mọi người đều khác nhau, không khí trong đại sảnh rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ.
Cha ta tức đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám nói thêm lời nào.
Ánh mắt của Thẩm Gia Uyển và Lâm Thanh Ngộ giống hệt nhau, vừa ghen tỵ vừa căm hận, thậm chí còn lộ rõ vẻ âm hiểm độc địa.
Kiếp trước, ta cũng xem như biết chữ hiểu lễ, tính tình dịu dàng nhu nhược, thậm chí có phần nhút nhát, chưa bao giờ lấy quyền thế ra để ép người khác.
Nhưng bây giờ thử rồi mới thấy, cảm giác dùng quyền thế chèn ép người thật không tệ chút nào.
Nói đến đây, ta cũng lười đôi co với bọn họ.
“Hôm nay, Thẩm Gia Uyển hẹn ta ra bờ hồ, tự tát mình rồi nhảy xuống nước, còn lớn tiếng nói muốn cướp hết mọi thứ ta có.”
“Ta không muốn dây dưa với nàng ta nên đã rời đi trước, không ngờ nàng ta không đạt được mục đích nên liền đóng vai kẻ bị hại đi tố cáo ngược lại.”
“Tin hay không tùy các người, nếu muốn thì cứ lên công đường đối chất trước quan phủ.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Không thèm để tâm đến đám người bẩn thỉu lòng dạ hiểm ác kia nữa.
Đêm đã khuya, ta nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được.
Càng nghĩ càng tức, con tiện nhân Thẩm Gia Uyển này gan to bằng trời, dám trắng trợn lật ngược tình thế, xem ra lần này ta vẫn nương tay quá rồi.
Trong bóng tối, ta bất ngờ ngồi bật dậy:
“Tiểu Lê, theo ta đi phóng hỏa!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com