Chương 3
9
Nhìn ánh lửa ngút trời cùng tiếng hét kinh hoàng vang lên, ta hài lòng bật cười thành tiếng.
Mọi người vừa chợp mắt không lâu đã bị kinh động tập hợp lại một chỗ, Thẩm Gia Uyển mặt mày đen nhẻm, co rúm một góc nức nở thảm thiết.
Thấy ánh mắt lạnh như băng của ca ca Lâm Thanh Ngộ lia về phía mình, ta nhanh chóng làm ra vẻ kinh ngạc:
“Ca ca nhìn muội như vậy là sao? Không lẽ lại muốn vu oan cho muội nữa à?”
“Thật khiến muội đau lòng quá, thôi thì chúng ta báo quan đi vậy.”
Cha ta mất kiên nhẫn gõ lên bàn, cảnh cáo nhìn ta:
“Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài.”
“Chuyện cháy nhà chỉ là tai nạn, từ giờ không nhắc lại nữa.”
“Tất cả về phòng ngủ đi. Thẩm Gia Uyển, đêm nay ngươi tạm ở viện bên cạnh, ngày mai sẽ đổi viện khác.”
Gia chủ đã lên tiếng, không ai dám nói gì thêm.
Thẩm Gia Uyển đầy căm phẫn và oán hận, hung hăng trừng mắt nhìn ta.
Ta chậm rãi nhếch môi, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý với nàng ta.
10
Sau sự kiện phóng hỏa, ta như thể đã khai thông toàn bộ kinh mạch.
Quăng tổ ong vào phòng ngủ của Thẩm Gia Uyển, ta vô tội nhún vai:
“Thật sự là trượt tay thôi, không tin thì ngươi báo quan đi.”
Cố ý đẩy Thẩm Gia Uyển xuống nước, ta che miệng làm bộ ngạc nhiên:
“Sao vậy, lại muốn giở trò vu oan giá họa nữa à?”
Cắt một lỗ lớn trên bộ y phục mới của nàng ta, khiến nàng ta ra ngoài bị mất mặt ê chề.
Trước mặt cả nhà, ta lạnh lùng mỉa mai:
“Thẩm muội muội, nếu ngươi bất mãn với Lâm phủ thì cứ nói thẳng, không cần phải mặc bộ quần áo rách rưới như vậy để diễn cảnh đáng thương trước mặt người ngoài đâu.”
Ta chơi trò “vu oan ngược” đến mức thuần thục, lần nào cũng khiến nàng ta á khẩu không thể phản bác, chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.
Tất nhiên, nàng ta cũng từng muốn phản công, chỉ có điều hiện tại nàng ta vẫn không quyền không thế, lại phải duy trì hình tượng bông hoa trắng thanh khiết không tranh với đời, nên chẳng thể làm được gì đáng kể.
Cùng lắm là mua chuộc mấy tên lưu manh, ăn mày lan truyền tin đồn rằng đích nữ Thừa tướng ngược đãi con gái tướng quân, ngoài mặt thùy mị trong lòng độc ác.
Ta tin rằng có tiền có thể sai khiến ma quỷ, lập tức ném ra nhiều bạc hơn.
Chỉ sau một đêm, lời đồn liền xoay chuyển thành Thẩm Gia Uyển tâm cơ thâm độc, lẳng lơ dâm loạn, một mặt quyến rũ Lâm Thanh Ngộ, mặt khác lại dây dưa tình cảm với Hàn Nhất Trì.
Hiệu quả vô cùng rõ rệt, so với chuyện hai nữ nhân cào cấu nhau, thiên hạ càng thích nghe giai thoại phong lưu một nữ hai nam hơn.
Cuối cùng, Thẩm Gia Uyển không nhịn nổi nữa, tìm đến gặp ta, giọng điệu thành khẩn:
“Xin lỗi, ta thừa nhận là ta đấu không lại ngươi, vậy nên… ngươi có thể tha cho ta không?”
Ta nhướng mày đầy giễu cợt, trong đáy mắt thoáng thấy sự tàn độc và căm hận vụt qua đôi mắt nàng ta.
Quả nhiên là kẻ biết co biết duỗi, chỉ tiếc là ta sẽ không ngu ngốc mà mắc mưu lần thứ hai.
“À, muốn ta tha cho ngươi cũng dễ thôi, ngươi đi chết đi là được.”
Mắt nàng ta trợn to, thân thể run lên bần bật vì tức giận.
Nhưng rốt cuộc nàng ta cũng không dám động thủ với ta, vì nàng ta biết chỉ cần dám giở trò, ta sẽ đáp trả càng dữ dội hơn.
Dù nàng ta có là nữ chính xuyên không thì cũng chẳng thể làm gì được ta.
Chậc chậc, dựa thế ức hiếp người khác thật là sảng khoái mà.
“Mẹ kiếp, Lâm Phiêu Nguyệt, ngươi đừng có kiêu ngạo quá, thỏ cùng đường còn cắn người đấy!”
Thẩm Gia Uyển cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bộ mặt thật lộ ra.
Gương mặt đáng thương vô tội giờ đây trở nên méo mó dữ tợn, nàng ta gào lên đầy căm hận:
“Rồi ta cũng sẽ có quyền thế trong tay, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu! Đến lúc đó, ta muốn ngươi phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin ta!”
Ánh mắt nàng ta nhìn ta đầy căm phẫn và độc ác.
Ta lười biếng xoay chiếc ban chỉ trên ngón tay, hờ hững ra lệnh:
“Tiểu Lê, bảo nhà bếp tối nay làm món thỏ xào cay và đùi thỏ nướng than cho ta.”
Tiện tay tặng cho Thẩm Gia Uyển thêm một cái tát, ta thản nhiên xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu:
“Ồ, vậy ta chúc ngươi thành công nhé.”
11
Trong suốt hai tháng sau đó, Thẩm Gia Uyển luôn tránh mặt ta.
Ta biết nàng ta đang dồn sức dưỡng thương, chuẩn bị tỏa sáng tại thọ yến của Thái hậu.
Tiên hoàng từng trúng tên độc khi thân chinh ra trận, cố gắng cầm cự hai tháng nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi, đó luôn là nỗi đau trong lòng Thái hậu.
Kiếp trước, chỉ bằng một câu: “Tráng chí đói ăn thịt Hồ, cười nói khát uống máu Hung Nô”, Thẩm Gia Uyển đã làm kinh động toàn trường, không chỉ nhận được sự yêu mến và bảo hộ của Thái hậu mà còn giành được sự kính phục của mọi người.
Ai nấy đều khen ngợi nàng ta quả không hổ danh là hổ nữ xuất thân từ nhà tướng.
Mặc dù ta được gọi là đệ nhất tài nữ kinh thành, nhưng phải thừa nhận rằng khúc nhạc của ta hoàn toàn lu mờ trước bài thơ lưu danh thiên cổ này.
Lúc đó, Hàn Nhất Trì làm như không thấy sự thất vọng của ta. Đôi mắt đào hoa chứa chan thâm tình của hắn chỉ dõi theo Thẩm Gia Uyển, ánh lên niềm tự hào và cảm động.
Sự tỏa sáng của Thẩm Gia Uyển dường như là niềm kiêu hãnh lớn nhất của hắn.
Chỉ là khi đó, ta ngu ngốc như một con ngốc, đắm chìm trong cái gọi là thâm tình và lời ngon tiếng ngọt của hắn, hoàn toàn không nhận ra tình cảm mà hắn dành cho Thẩm Gia Uyển.
12
Còn một tháng nữa là đến thọ yến của Thái hậu.
Ta cũng lười tiếp tục trò mèo vờn chuột với Thẩm Gia Uyển, thay vào đó âm thầm đến một trấn nhỏ ở biên cương.
Chẳng mất bao công sức, người của ta đã nghe ngóng được một chuyện thú vị.
Nghe nói nửa tháng trước, con trai ngốc của gã đồ tể ở đầu thôn – Tiêu Phàm, bị ngã từ trên cây xuống, sau khi tỉnh lại thì tính tình thay đổi hẳn.
Không còn dáng vẻ ngớ ngẩn ngây ngô như trước, cả người trở nên hoạt bát đầy sức sống.
Không chỉ hành vi cử chỉ trở nên phong thái tiêu sái, mà ngay cả hắn – một kẻ trước đây không biết chữ – cũng có thể vung bút viết ra một bài thơ tuyệt tác lưu danh thiên cổ.
Kẻ vốn thích mày mò mấy thứ kỳ quái này còn phát minh ra một quả cầu sắt gọi là thuốc nổ, đã nhiều lần dùng để tiêu diệt bọn man di xâm lược giết hại dân chúng.
Thật trùng hợp, bài thơ tuyệt tác mà hắn làm ra, kiếp trước Thẩm Gia Uyển cũng từng làm ra.
Không ngoài dự đoán, hắn hẳn cũng là một kẻ “xuyên không” giống nàng ta.
Chỉ có điều, kiếp trước, sau khi bài thơ của hắn truyền về kinh thành và khiến Thẩm Gia Uyển rơi vào cơn bão nghi vấn đạo văn, thì hắn đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Với tính cách của Thẩm Gia Uyển, rất có khả năng hắn đã bị diệt khẩu.
Không cùng hội cùng thuyền với Thẩm Gia Uyển, vậy thì có thể chiêu mộ về dưới trướng của ta.
13
Ta ra lệnh cho người bắt Tiêu Phàm mang về.
Trong khách điếm, hắn bị trói chặt trên ghế, ngơ ngác nhìn ta.
Ta đi thẳng vào vấn đề:
“Ta biết ngươi cũng là người xuyên không. Có lẽ chúng ta có thể trở thành đồng minh.”
Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn ta:
“Ngọa… ngọa tào?! (WTF?!)”
Ta rót cho mình một chén trà, thản nhiên nói:
“Ta muốn tất cả những bài thơ văn nổi tiếng ở thế giới của ngươi. Đổi lại, bất kể ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ vô điều kiện hỗ trợ và bảo vệ ngươi.”
“Chinh chiến sa trường, buôn bán khắp thiên hạ, thăng quan phát tài, điền trang phủ đệ… Ngươi muốn gì, ta sẽ cho ngươi thứ đó.”
Ta lặng lẽ quan sát hắn.
Hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi:
“Xin hỏi cô nương là ai?”
Ta đáp:
“Hoàng thân quốc thích.”
Tiêu Phàm quả là kẻ sảng khoái, trầm tư một lát rồi dứt khoát bộc lộ tham vọng của mình, lớn tiếng nói:
“Được, giao dịch thành công.”
“Sẵn tiện cho ta hỏi, cô nương đã gả chồng chưa, hoặc có ai trong lòng chưa?”
Ta: …
“… Láo xược.”
14
Ta ở lại thị trấn biên cương này hơn nửa tháng, mãi đến ba ngày trước thọ yến của Thái hậu mới quay về Lâm phủ.
Trùng hợp làm sao, vừa về đã thấy Lâm Thanh Ngộ và Hàn Nhất Trì cùng nhau bước ra từ viện của Thẩm Gia Uyển.
Vừa thấy ta, Hàn Nhất Trì lập tức bước nhanh tới, giọng điệu vừa uất ức vừa khó hiểu:
“Phiêu Nguyệt, nàng vẫn còn giận ta sao?”
Ta mất kiên nhẫn trợn mắt, lùi lại một bước đầy chán ghét:
“Tránh xa ta ra, bẩn chết đi được.”
“Còn nữa, ngươi ngày nào cũng giả bộ như vậy không mệt sao?”
“Thích Thẩm Gia Uyển thì đi thổ lộ tình cảm đi, suốt ngày lượn lờ trước mặt ta lấy lòng làm gì?”
“Con người không thể tham lam muốn cả đôi đường, giống như mẹ ngươi – ả kỹ nữ hèn hạ đó, dùng thủ đoạn đê tiện sinh ra ngươi rồi thì nhận bạc bỏ đi không được sao, cớ gì phải tranh đoạt vị trí chính thất trong Hầu phủ, cũng không nhìn xem mình có xứng không.”
“Cuối cùng kết cục thế nào? Chết thảm không toàn thây, ngươi nên lấy đó mà làm bài học.”
Càng nghe lời ta nói, sắc mặt Hàn Nhất Trì càng tối sầm lại, trong mắt hắn như có cơn cuồng phong kinh hoàng đang nổi lên.
Ta khẽ hừ lạnh, hoàn toàn phớt lờ hắn.
Tất nhiên, ta cũng không bỏ qua Lâm Thanh Ngộ đang đứng một bên, thở dài bất lực:
“Ca ca cũng phải cố gắng lên đấy, đừng để sau này xảy ra sự kiện kinh thiên động địa ‘một nữ hầu hai chồng’.”
Ta vẫn còn nhớ rõ kiếp trước khi bị lăng trì, cảnh tượng chướng mắt khi Thẩm Gia Uyển một tay nắm một người, bên trái hôn một cái, bên phải sờ một cái.
Quả thực là yêu tinh lợi hại, có thể khiến hai nam nhân cam tâm tình nguyện yêu thương và chia sẻ nàng ta.
16
Không ngoài dự đoán, người tìm ta vẫn là Hàn Nhất Trì.
Trong đình nhỏ bị cây cối che khuất, Tiểu Lê đã bị Hàn Nhất Trì đánh ngất, mềm nhũn nằm trên mặt đất.
Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“Đây là hoàng cung, ngươi định làm gì?”
Trên khuôn mặt Hàn Nhất Trì không còn vẻ dịu dàng sủng nịnh như thường ngày, đôi mắt đen sâu thẳm đầy âm u lạnh lẽo.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự lạnh nhạt vô tình:
“Phiêu Nguyệt, nửa năm trước, ta chưa từng nghĩ chúng ta sẽ đi đến bước này.”
Ta xoay người ngồi xuống ghế đá, bình thản nói:
“Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Hắn làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục độc thoại:
“Nàng thân phận tôn quý, cái gì cũng không thiếu, dù phạm tội tày trời thì Hoàng thượng cũng sẽ bảo vệ nàng.”
“Nhưng A Uyển thì không giống vậy, cuộc đời nàng ấy quá khổ, đã sống khó khăn như vậy rồi, ngày ngày phải cẩn trọng tránh né nàng, tại sao nàng còn phải bắt nạt nàng ấy? Nàng dựa vào cái gì mà ức hiếp nàng ấy?!”
“A Uyển tài hoa hơn người, hôm nay là ngày quan trọng nhất đời nàng ấy, ta tin rằng từ hôm nay, danh tiếng của nàng ấy sẽ vang xa khắp thiên hạ.”
Đột nhiên, hắn vươn tay bóp cằm ta, lấy ra một viên thuốc màu đỏ sậm định nhét vào miệng ta.
“Chỉ tiếc rằng trên bầu trời không thể cùng lúc tồn tại hai vầng trăng. Phiêu Nguyệt, vầng trăng phải lụi tàn chỉ có thể là nàng.”
Ta vung tay đánh rơi chén trà xuống đất, ngay lập tức hai hắc y nhân từ trong bóng tối lao ra, mạnh mẽ áp chế Hàn Nhất Trì xuống đất.
Sắc mặt lạnh lùng của hắn còn chưa kịp thay đổi, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc hoảng hốt.
Ta ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt hắn đầy giễu cợt:
“Ngươi định cho ta uống thuốc mê, nếu ta đoán không sai thì con tin của địch quốc đang chờ ta ở điện bên đúng không?”
“Vì ngươi muốn đẩy tội thông đồng với địch quốc khiến phụ thân A Uyển cùng toàn quân tử trận lên đầu ta.”
Thân thể Hàn Nhất Trì cứng đờ, xác nhận suy đoán của ta là đúng.
Ta rút trâm cài tóc ra, lạnh lùng đâm mạnh vào lòng bàn tay hắn, thỏa mãn khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn của hắn.
“Không hổ là con trai của kỹ nữ hèn hạ, một nam tử cao lớn tám thước mà cũng có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy.”
“Ngươi muốn hủy hoại danh dự của ta, khiến ta bị người đời phỉ nhổ, vậy thì đừng trách ta lấy gậy ông đập lưng ông.”
Ta lấy một gói giấy từ thắt lưng ra, đổ hết bột trắng bên trong vào miệng hắn.
Ngay lập tức, khuôn mặt hắn đỏ lên trông thấy, hơi thở gấp gáp, thân thể nóng bừng khó chịu.
Ta lạnh lùng nhìn xuống Hàn Nhất Trì:
“Ngươi cứ tận hưởng đêm tân hôn của mình cho thật tốt đi.”
Ta lại lấy ra một gói thuốc khác, đưa cho ám vệ:
“Gói này cho con tin của địch quốc uống, sau đó nhốt cả hai trên giường, khóa chặt cửa sổ, nửa canh giờ sau, phóng hỏa đốt sạch cả viện.”
Sắc mặt Hàn Nhất Trì biến đổi, lập tức hiểu ra điều gì đó, hoảng hốt hét lên:
“Không! Đừng…!”
Lời còn chưa dứt đã bị ám vệ nhanh chóng lôi đi.
Quả nhiên, ám vệ mượn từ Hoàng đế cữu cữu dùng rất thuận tay.
Ta ngồi lại trong đình một lúc, đợi đến khi Tiểu Lê tỉnh lại mới cùng nàng quay về yến tiệc.
Tính toán thời gian, màn kịch lớn của Thẩm Gia Uyển cũng sắp bắt đầu rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com