Chương 4
17
Trở về yến tiệc vừa ngồi xuống, Công chúa Gia Ý đã kéo tay áo ta, khẽ thì thầm:
“Những tập thơ từ mà ngươi đưa cho ta, ta đã cho người phát hết rồi, chỉ chừa lại của Lâm Thanh Ngộ và Thẩm Gia Uyển.”
Ta đảo mắt một vòng quanh yến tiệc, phát hiện trên bàn của mỗi người đều có một quyển sách dày cộm.
Thậm chí còn có mấy vị quan văn đang hưng phấn bàn luận, trên mặt lộ rõ vẻ cuồng hỉ.
Lâm Thanh Ngộ vốn tự cao tự đại, chỉ ngồi một mình nhâm nhi chén rượu thanh khiết, giữ vững hình tượng thanh cao xuất trần, tất nhiên sẽ không đi hỏi người khác đang đọc gì.
Còn Thẩm Gia Uyển thì ngồi ở cuối hàng, lại có tin đồn ta và nàng ta bất hòa, nên chẳng ai thèm nói chuyện với nàng ta cả.
Ta và Công chúa Gia Ý vừa trò chuyện vừa thưởng thức điệu múa cung đình, cho đến khi Thẩm Gia Uyển đứng lên xin biểu diễn một khúc nhạc, chúng ta mới ngừng lại.
Giống hệt như kiếp trước, nàng ta vừa thổi khúc nhạc ai oán đầy bi phẫn vừa từng bước tiến ra chính giữa đại sảnh, thành công thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.
Thổi xong một đoạn, nàng ta ngẩng đầu đọc lớn:
“Nộ phát xung quan, bình lan xứ…”
Theo từng câu thơ nàng ta đọc, mọi người đều ngừng lại động tác, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng ta chằm chằm.
Nhìn đám đông bị nàng ta chấn động, Thẩm Gia Uyển càng thêm đắc ý, giọng đọc càng vang vọng mạnh mẽ:
“Tráng chí đói ăn thịt Hồ, cười nói khát uống máu Hung Nô…”
Ngẩng cao đầu xoay người, ánh mắt Thẩm Gia Uyển vô tình chạm phải ánh nhìn đầy hứng thú của ta, câu thơ trên môi bỗng dưng tắc nghẹn.
Đôi mắt nàng ta mở to kinh hãi, thậm chí còn thất thanh thốt lên:
“Lâm Phiêu Nguyệt!! Sao ngươi lại ở đây?!”
Ta mỉm cười nhàn nhạt, không trả lời.
Chưa đợi nàng ta kịp định thần lại, Lễ bộ Thượng thư đã lên tiếng hỏi:
“Thẩm tiểu thư, bài thơ này rõ ràng là tác phẩm của ẩn sĩ cao nhân Nhạc Phi, sao ngươi lại nói là do mình sáng tác?”
Lời vừa dứt, Thẩm Gia Uyển không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc vì sao ta xuất hiện ở đây.
Nàng ta há hốc miệng nhìn Lễ bộ Thượng thư, gương mặt đầy vẻ kinh hãi:
“… Cái… Cái gì?! Sao ông biết Nhạc Phi?!”
Lễ bộ Thượng thư mỉm cười lắc đầu:
“Không chỉ vậy đâu, còn có cả Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tân Khí Tật, Lý Thanh Chiếu… Ta cũng vừa mới biết hóa ra Đại Sở quốc của ta có nhiều ẩn sĩ tài hoa đến vậy.”
Thẩm Gia Uyển đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt tái nhợt đờ đẫn, thậm chí không nghe thấy cả lệnh lui xuống của Hoàng đế.
Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Ngộ bước lên kéo nàng ta xuống, nhưng sắc mặt hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
Đúng lúc bầu không khí đang ngột ngạt căng thẳng, một tiểu thái giám đột ngột hớt hải chạy vào, thở hổn hển thông báo:
“Không hay rồi! Bẩm Hoàng thượng, bên điện phụ xảy ra hỏa hoạn rồi!”
Hoàng đế cữu cữu đầy vẻ khó chịu:
“Cháy thì đi dập lửa, ở đây ầm ĩ cái gì?!”
Tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa:
“Xin Hoàng thượng bớt giận, bên trong… bên trong có con tin của địch quốc và thiếu gia Hàn Nhất Trì… đang… đang…”
Thân phận của con tin địch quốc vốn đã nhạy cảm, lại thêm Hàn Nhất Trì là thứ tử của Hầu phủ, hai người họ ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ khiến người ta liên tưởng đến điều chẳng hay ho gì.
Thế là mọi người lập tức ồ ạt kéo nhau sang điện phụ, Hàn lão Hầu gia mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.
Thông đồng phản quốc… đó là tội tru di cửu tộc đấy!
Chỉ là khi mọi người vừa đến cửa, bên trong lại truyền ra những âm thanh ám muội không chút kiêng dè.
Một thái giám hiểu ý nhanh chóng đẩy cửa ra, cảnh tượng trong điện phụ hiện ra trước mắt khiến tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Còn Thẩm Gia Uyển khi nhìn thấy bộ dạng nhơ nhớp đáng khinh của Hàn Nhất Trì trên mặt đất, liền hét lên thất thanh rồi ngã quỵ xuống.
“Không thể nào… Không thể nào… Rốt cuộc đã sai ở đâu?!”
“Ai… còn ai cũng xuyên không nữa?!”
“Ngươi phải không… là ngươi đúng không?!”
Thẩm Gia Uyển bị kích động quá mức, hy vọng danh tiếng lẫy lừng tan vỡ, lại tận mắt chứng kiến thảm trạng của Hàn Nhất Trì, khiến nàng ta phát điên.
Nàng ta điên cuồng lôi kéo mọi người hỏi liệu có phải xuyên không giống nàng ta không, tại sao lại tính kế nàng ta…
Hoàng đế cữu cữu vốn đã nổi trận lôi đình vì chuyện nàng ta đạo thơ, lập tức hạ lệnh tống giam nàng ta vào địa lao.
Toàn bộ quá trình, ta chỉ đứng đó như một người bàng quan, lặng lẽ nhìn trò hề diễn ra.
18
Tin đồn quả nhiên lan truyền nhanh nhất.
Sau khi yến tiệc kết thúc trong không khí ngột ngạt, ta ngồi trên xe ngựa trở về Lâm phủ.
Trên đường đi, dân chúng bàn tán xôn xao, người thì phẫn nộ mắng chửi Thẩm Gia Uyển đạo thơ mạo danh, kẻ thì cười cợt trêu chọc chuyện phong lưu bại hoại giữa Hàn Nhất Trì và con tin của địch quốc.
Rõ ràng, danh tiếng của hai kẻ đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ còn lại một kẻ cuối cùng – Lâm Thanh Ngộ.
Về đến viện của mình, ta tựa vào tháp nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng đột ngột bị người ta thô bạo đá văng ra.
Ta uể oải mở mắt, đập vào mắt là gương mặt đầy phẫn nộ của Lâm Thanh Ngộ.
“Lâm Phiêu Nguyệt, là ngươi phải không? Chính ngươi đã sắp đặt hãm hại A Uyển! Đừng có chối cãi, ta đã điều tra ra tập thơ đó là từ tay ngươi mà ra!”
Ta thở dài:
“Vậy là ngươi cũng biết Thẩm Gia Uyển đạo thơ rồi phải không?”
“Vậy bây giờ ngươi muốn chất vấn ta chuyện gì? Trách ta đã sưu tầm những bài thơ đó, khiến cho kẻ đạo văn như Thẩm Gia Uyển không thể danh chấn thiên hạ?”
Lâm Thanh Ngộ bị ta chẹn họng, nhất thời không nói nên lời, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi gằn giọng:
“Đồ tạp chủng trời sinh xấu xa!”
“Ngay từ đầu ta nên bóp chết ngươi, dìm chết ngươi!”
Ta chậc chậc hai tiếng:
“Ta cũng không hiểu vì sao ngươi lại có địch ý với ta như vậy, nhưng ta đoán phần lớn cũng là chuyện liên quan đến huyết thống mà thôi.”
“Nhưng mà đại ca à, muội đây rất hay ghi thù đấy, mấy hôm tới đi đường nhớ cẩn thận chút nha.”
Lâm Thanh Ngộ lạnh lùng xoay người bỏ đi, chỉ để lại năm chữ:
“Ta sẽ chơi tới cùng.”
Có chí khí đấy, nhưng chẳng có tác dụng gì đâu.
Ta vỗ tay một cái, trong phòng lặng lẽ xuất hiện hai ám vệ.
“Trong vòng ba ngày, ta muốn gân tay gân chân của hắn bị chặt đứt hết, tốt nhất là khiến hắn nằm liệt giường không thể tự lo liệu sinh hoạt. Nhớ kỹ, đừng để hắn chết.”
“Vâng!”
Trải qua nỗi đau của kiếp trước, ta đã hiểu rằng cái chết chỉ là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất.
Cách báo thù tốt nhất chính là khiến chúng sống không bằng chết, đau khổ mà sống tiếp.
19
Ta xuống địa lao thăm Thẩm Gia Uyển.
Con tin của địch quốc không chịu nổi nghiêm hình tra tấn, đã khai ra rằng Thẩm Gia Uyển khi theo cha vào cung đã lén tiết lộ lộ tuyến hành quân cho hắn.
Hoàng thượng giận dữ vô cùng, nhưng nghĩ đến việc nàng ta là huyết mạch duy nhất của Thẩm lão Tướng quân, nên chỉ giam nàng ta suốt đời.
Có điều, bị giam cầm vĩnh viễn dưới địa lao hôi thối ẩm thấp này, quả thực còn khổ hơn cái chết rất nhiều.
Chỉ sau vài ngày, địa lao tối tăm tanh hôi đã khiến nàng ta tiều tụy đến không ra hình người.
Thấy ta, nàng ta vừa bò vừa nhào về phía trước, gào thét đầy căm phẫn:
“Chính ngươi, là ngươi đúng không?! Ngươi cũng là người xuyên không!”
Ta mỉm cười im lặng nhìn nàng ta.
Nàng ta đột nhiên bừng tỉnh:
“Thảo nào… thảo nào con ngốc Lâm Phiêu Nguyệt đó đột nhiên trở nên thông minh khó đối phó như vậy…”
“Chúng ta đều là người xuyên không… là đồng loại… Ngươi đi cầu xin Hoàng thượng thả ta ra đi… Ra ngoài rồi chúng ta sẽ hợp sức, chắc chắn sẽ làm nên cơ đồ lớn!”
“… ”
Thẩm Gia Uyển coi ta là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Nếu không phải trong mắt nàng ta vẫn còn ẩn chứa toan tính và oán độc không thể che giấu, ta suýt chút nữa đã tin rằng nàng ta thực sự muốn cải tà quy chính.
Ta lùi lại một bước, mỉm cười nói:
“Không.”
Dưới ánh nhìn ngẩn ngơ của Thẩm Gia Uyển, ta quay sang ra lệnh cho ngục tốt:
“Gọi người đến cắt lưỡi của ả ta, tránh cho ả ta lén cắn lưỡi tự vẫn.”
“Ta không muốn ả chết, nhưng cũng không muốn ả sống tốt. Hiểu ý ta không?”
Đám ngục tốt trong địa lao đều là lão luyện, vội vàng gật đầu lia lịa:
“Tiểu thư cứ yên tâm, chuyện này chúng ta rất có kinh nghiệm.”
Tâm trạng ta vô cùng khoan khoái, vừa ngâm nga khúc hát vừa rời khỏi địa lao, để lại sau lưng tiếng thét chửi rủa và tiếng khóc cầu xin của Thẩm Gia Uyển.
20
Còn về tên cặn bã Hàn Nhất Trì, ta vốn dĩ không muốn để ý đến hắn nữa.
Sau khi xảy ra chuyện nhơ nhuốc đó, lại bị đuổi ra khỏi Hầu phủ, hắn cũng chẳng khác gì kẻ chết rồi.
Chỉ là ta không ngờ rằng, hắn lại chủ động tìm đến gặp ta.
Hắn khập khiễng bước tới trước mặt ta, khi phát hiện ánh mắt ta đang nhìn chằm chằm vào nơi đó, vẻ mặt hắn thoáng hiện lên nét khó xử, giọng nói trầm khàn:
“Phiêu Nguyệt, ta không trách nàng tính kế hại ta, đây là báo ứng mà ta phải nhận.”
“Những ngày qua, ta thật sự vô cùng may mắn. May mắn vì nàng đã sớm trở về, may mắn vì nàng đã thay đổi tất cả, may mắn vì nàng vẫn còn sống.”
Ta bất ngờ ngẩng lên, không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Thời gian này hiển nhiên hắn cũng sống chẳng dễ dàng gì, lưng gù xuống, dáng vẻ thê thảm nhếch nhác, ánh mắt u ám vô thần, chỉ có biểu cảm trên gương mặt là vô cùng xa lạ.
Như thể vừa được giải thoát, lại như mang theo sự luyến tiếc.
Thật nực cười, Hàn Nhất Trì cũng trọng sinh rồi sao.
Ta khẽ cười khẩy:
“Sao vậy? Thấy Thẩm Gia Uyển thất bại rồi nên lại muốn quay về bợ đỡ ta à?”
“Không… không phải vậy đâu.”
Hắn vội vàng giải thích:
“Ta hối hận rồi, ta không nên tin lời nàng ta. Rõ ràng người vô tội nhất chính là nàng…”
“Kiếp trước ta bị Thẩm Gia Uyển che mắt, nàng ta cấu kết với địch quốc, khiến dân chúng Đại Sở sống trong cảnh lầm than nước sôi lửa bỏng…”
“Đủ rồi.” Ta lạnh lùng ngắt lời hắn.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Ngươi trọng sinh hay không, hối hận hay không, đối với ta đều không có ý nghĩa gì cả.”
“Ta chỉ biết rằng kết cục của ngươi, Thẩm Gia Uyển và Lâm Thanh Ngộ trong kiếp này chính là cái các ngươi đáng phải nhận.”
“Cút đi, ta không muốn nghe chuyện của kiếp trước, cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
21
Lâm phủ đối với ta mà nói chẳng khác gì nhà tù.
Trọng sinh một đời, ta không muốn giống như những nữ nhân khác, đến tuổi rồi thì xuất giá, làm vợ dạy con cả đời.
Ta ở trong hoàng cung một tháng, sau khi từ biệt người mẹ không màng thế sự, liền bước lên con đường phiêu lưu mới.
Còn về phụ thân, từ khi đứa con trai bảo bối Lâm Thanh Ngộ của ông ta bị liệt, ngày ngày ông ta đều dẫn hắn đi khắp nơi tìm thầy chữa bệnh.
Thật hợp ý ta, đỡ phải gặp mặt để rồi bực mình.
Trên đường đi, Tiểu Lê hưng phấn hỏi ta:
“Tiểu thư, chúng ta sẽ đi chơi ở đâu đây?”
Ta cười rạng rỡ:
“Trời đất bao la, bốn bể là nhà. Điểm dừng chân đầu tiên… đến Dương Thành thôi!”
Trong chiếc hộp, có mấy chục lá thư của Tiêu Phàm viết cho ta, trong đó toàn là khoe khoang về Dương Thành sau khi được hắn cải tạo.
Trà sữa? Lẩu cay? Bánh ngọt nhỏ? Chưa từng nghe thấy bao giờ.
Địa lôi? Bom nổ? Pháo thép nhỏ? Cũng chưa từng nhìn thấy.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, ta đã bị hắn khơi dậy sự tò mò.
Ta và Tiểu Lê vừa cười đùa vừa đi trên đường, quá khứ bi thảm chồng chất đều bị ta vứt bỏ lại phía sau.
Dù sao đi nữa, cuộc sống đặc sắc của ta chỉ vừa mới bắt đầu.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com