Chương 2
6
Vừa ăn cháo, tôi vừa suy nghĩ nhưng mãi vẫn không nhớ ra cái cảnh dịu dàng thì thầm thấp giọng đó mình đã thấy ở đâu.
Sầm Quyện nói chuyện với tôi, tôi cũng chỉ gật đầu lấy lệ.
Cuối cùng cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực: “Chị ơi, mình đi thôi!”
Hả?
Tôi hỏi lại: “Đi đâu cơ?”
Sầm Quyện lập tức xụ mặt: “Không phải nói đi coi em đánh bóng rổ à?”
Tôi khẽ ho khan.
Hôm qua Sầm Quyện có nói một lần rồi, chắc nãy giờ cũng đang nhắc lại chuyện này.
Tôi không muốn làm cậu cụt hứng, hơn nữa hôm nay chắc Sầm Dự sẽ đi đón con gái ruột về.
Nếu tôi ở nhà, chẳng khác gì phá hỏng khoảnh khắc anh em ruột gặp lại.
Còn Sầm Quyện thì tính cách cởi mở vô tư, chắc cũng không để tâm lắm đến việc trong nhà có thêm một “người làm trả nợ”.
Tôi nhìn sang Sầm Dự, hỏi nhỏ: “Em đi được không?”
Sầm Dự không phản ứng rõ ràng, nhưng Sầm Quyện đã kéo tay tôi: “Đi mà chị, đi đi!”
Tôi bị kéo chạy theo Sầm Quyện như trốn chạy khỏi hiện trường.
Cậu nhét tôi lên xe, lại dúi cho tôi một hộp sữa chua: “Chị ăn ít quá.”
“Chị sợ anh em à?”
Sữa chua mát lạnh, mùi thơm sạch sẽ từ người Sầm Quyện lan tỏa trong xe, làm tôi tỉnh táo hẳn.
Rồi tôi mới phản ứng được, nãy giờ Sầm Quyện gọi là “anh em”.
Nếu là trước đây, cậu sẽ nói: “Chị sợ anh à?”
Tôi hỏi: “Em biết rồi à?”
Cậu gật đầu.
Hiển nhiên, cậu đã biết tôi không phải là con gái ruột của nhà họ Sầm, nên cách xưng hô mới thay đổi.
Sầm Quyện vẫn lái xe, không tiếp tục nói về chuyện đó nữa.
Xe chạy chầm chậm, tôi ngập ngừng một lúc rồi nói thẳng: “Chị tên thật là Tô Tranh, vì vài lý do nên bị nhận nhầm thành Sầm Trừng. Sầm Quyện, anh em đã đồng ý cho chị ở lại để trả nợ.”
Nói như kiểu sợ cậu đuổi tôi đi, tôi còn lôi cả Sầm Dự ra làm lá chắn.
Nói chung là nhiệm vụ chưa hoàn thành, tôi không thể rời khỏi đây.
Mặt dày mới mong giữ được chỗ đứng.
Sầm Quyện nhìn biểu cảm lúng túng của tôi, khóe môi cong cong: “Chị ơi, em trả nợ thay chị nhé? Để em nuôi chị được không?”
Hả???
Như sợ tôi không tin, cậu nói tiếp: “Em có tiền mà, em vừa mở công ty xong.”
Hả???
Cảm giác như bị bóp nghẹt cổ họng, cái sự lì lợm của tôi lập tức câm nín.
Sầm Quyện giơ tay lấy hộp sữa chua trong tay tôi, vặn nắp rồi đưa lại cho tôi.
Tôi nhận lấy, uống một hớp.
Do dự hỏi: “Vậy… em không đuổi chị đi?”
“Chị ơi, sao ngốc thế.”
Cậu nói thong thả, mang theo nét hồn nhiên đúng kiểu trai trẻ.
Tôi day day thái dương, cảm giác như đang mơ vậy.
Kịch bản gia đình vui vẻ này… sắp hoàn thành rồi sao?
7
Sầm Quyện sắp xếp cho tôi ngồi ở khán đài, để sẵn một chai nước vừa mở nắp bên cạnh chỗ ngồi.
Cậu chớp mắt với tôi: “Chị ơi, em là số 10 đó nha.”
Rồi bất ngờ hạ giọng, cúi người sát lại gần: “Nếu chị mang nước cho người khác, em sẽ không vui đâu.”
Cậu gọi tôi tới… chỉ để tôi đưa nước cho cậu?
Sầm Quyện, rốt cuộc em đang bày trò gì vậy?
Cậu đứng dưới sân vẫy tay với tôi, gương mặt sáng sủa, dáng người cao ráo, chân dài thẳng tắp, vóc dáng cực đẹp.
Trông cậu có vẻ gầy hơn Sầm Dự một chút.
Lúc nghỉ giữa trận, cậu vén áo lau mồ hôi, cơ bắp săn chắc rõ nét.
Không ít em gái ào lên đưa nước, mặt đỏ cả tai.
Nhiều người thế rồi, chắc tôi khỏi phải đưa nữa nhỉ…
Tôi nhìn cảnh ấy mà thấy vui thay.
Quả nhiên con trai vừa trưởng thành là thu hút nhất.
Nhưng từ xa, tôi lại thấy… cậu chẳng nhận chai nào cả?
Có một bạn gái đỏ mặt tới mức như sắp chảy máu, vậy mà Sầm Quyện vẫn không động đậy.
Xa xa liếc tôi một cái, yết hầu khẽ chuyển động.
Gì vậy?
Rõ ràng nhìn khát lắm mà.
Uống nước đi chứ trời!
Trận đấu tiếp tục, tiếng còi vang lên, Sầm Quyện quay lại sân.
Hiệp hai cậu chơi còn máu hơn cả hiệp đầu, thậm chí có phần dữ dằn, áp đảo hoàn toàn đối thủ.
Tiếng còi kết thúc vang lên.
Trận vinh dự cuối cùng của thời cấp 3, Sầm Quyện hoàn thành và đi về phía tôi.
Cả người đẫm mồ hôi, ánh mắt ướt át, hình như còn hơi đỏ.
Cậu cầm luôn chai nước bên cạnh tôi lên uống.
“Tôi… tôi uống rồi…”
Còn chưa nói xong, hơn nửa chai nước đã trôi xuống cổ cậu.
Cuối cùng còn cười khẽ: “Suýt chết khát.”
Tôi vùi mặt vào tay, cố nhịn cảm giác ngượng chết: “Không chết là tốt rồi.”
Cậu hỏi thẳng: “Sao chị không đưa nước cho em?”
Tôi giải thích: “Tại chị thấy có nhiều người đưa rồi mà…”
“Nhưng em chỉ muốn nước của chị.”
Không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Sầm Quyện duỗi dài chân ra phía trước, dáng vẻ lười biếng mà thoải mái.
Tôi khẽ hỏi: “Khi nào mình về?”
Cậu không nói gì.
Tôi vừa đứng dậy thì đã bị cậu bước tới, một chân chắn ngang lối đi.
“Chị ơi, hôm qua Sầm Dự vào phòng chị đúng không?”
“Hả? Khi nào cơ?”
Ánh mắt Sầm Quyện lạnh băng, khiến người ta nổi da gà: “Anh ấy làm gì chị rồi, chị không biết à?”
Tay tôi theo phản xạ chạm lên môi.
Nhưng bị Sầm Quyện giữ lại, siết lấy cổ tay tôi.
“Anh ấy hôn chị rồi đúng không?”
Lúc này tôi mới sực nhớ lại.
Trong giấc mơ hôm qua có người cứ bắt tôi gọi “anh”, chẳng lẽ… không phải mơ?
Sầm Quyện cúi người xuống, hơi thở nóng ẩm phả vào tai: “Chị ơi, em cũng muốn.”
8
Trận đấu kết thúc, sân bóng rổ rộng lớn giờ trống không chẳng còn ai.
Sầm Quyện vừa nói ra cái gì vậy trời?!
Cậu ta siết cổ tay tôi đau điếng, tôi bật ra tiếng “á” khẽ: “Sầm Quyện! Em đừng có quậy nữa!”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán.
Rồi đổi tư thế, một tay giữ eo tôi, cúi xuống hôn thẳng.
Cả người tôi cứng đờ, đầu óc nổ tung.
Tiếng chuông điện thoại vẫn réo không ngừng, cuối cùng cậu mới buông tôi ra.
Sầm Quyện thở hổn hển, nhận điện thoại giúp tôi.
“Alo, anh.”
Giọng cậu khàn khàn nói vào đầu dây bên kia.
Bên kia hình như khựng lại một giây, sau đó hỏi: “Tô Tranh đâu?”
Sầm Quyện vẫn với chất giọng trầm thấp đáp: “Cô ấy đang ở cạnh em, bọn em… không tiện lắm.”
Tôi phản ứng lại ngay, giật lấy điện thoại, cái gì mà không tiện!
“Sầm Dự.”
Tôi còn cố ý thêm: “Anh ơi, có chuyện gì không?”
Sầm Quyện rõ ràng đang cười nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ lạnh lẽo, đầy xâm lược khiến người ta rợn gáy.
Sau đó cậu lên tiếng, không to không nhỏ: “Chị ơi, người em đầy mồ hôi, em đi tắm trước nha.”
Cậu sải chân đi về phía phòng tắm.
Đầu dây bên kia, Sầm Dự rõ ràng cũng nghe thấy câu đó, hơi thở bỗng chốc nặng nề.
Rồi một tiếng nói kìm nén vang lên: “Trả nợ của em là theo cách đó sao?”
“Không không không…”
Tôi còn chưa kịp giải thích thì điện thoại đã bị cúp ngang.
Hỏng rồi, mọi thứ hỏng bét rồi!
Chưa kể, tôi phát hiện bảng tiến độ của hệ thống lại nhảy số.
10%.
Hôn một cái, mà tăng tiến độ?!
Tôi ngồi giữa sân bóng la gọi “ba hệ thống” suốt mà vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Gì đây trời?
Mất kết nối mấy năm rồi mà khu trưởng thành còn chưa sửa xong à?
Khoan đã, khu trưởng thành…
Sáng nay vừa ngủ dậy đã thấy tiến độ nhảy lên 5%.
Mà từ lúc bị Sầm Quyện hôn một cái, đã vọt lên 10%.
Hôn thôi là tăng tiến độ thật đấy?
Với đà này, tôi nghi ngờ bản thân không phải đang nhận kịch bản “Gia đình vui vẻ”, mà là… truyện tình cảm?
Sau khi tắm xong, Sầm Quyện trở ra, người thoảng hương chanh sủi tươi mát.
Bầu không khí trên xe hơi nặng nề, tôi ngồi ở ghế phụ mà thấy ngột ngạt như châm kim.
Một lúc sau, tôi hỏi: “Em nghĩ… chị có đậu đại học không?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi khiến không khí lại càng lạnh hơn.
Tôi siết chặt tay, cắn răng nói: “Sầm Quyện, giờ chị có một suy nghĩ rất táo bạo.”
Cậu quay sang: “Gì cơ?”
“Em dừng xe lại đi.”
Sầm Quyện thắng xe.
Tôi tháo dây an toàn, bĩu môi rồi nghiêng người hôn lên môi cậu.
Lúc môi chạm nhau, tôi liếc nhìn bảng hệ thống, tiến độ cưa cẩm: 20%.
Tôi: Mẹ ơi!!!
Đây chính là cái nhiệm vụ “Gia đình vui vẻ” mà hệ thống ba giao cho tôi đó hả?!
9
Đôi mắt Sầm Quyện sáng rực.
Cậu dịu dàng dẫn dắt tôi, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta mềm lòng, một tay ôm lấy sau gáy tôi.
Nụ hôn dồn dập như sóng trào khiến tôi chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng.
Hai tay tôi yếu ớt bám lấy người Sầm Quyện…
Tiến độ cưa cẩm trên bảng hệ thống hiện: 55%.
Thấy con số đó, tôi hôn càng mãnh liệt hơn, phản ứng lại từng chút với cậu, tim đập dồn dập như trống trận.
Tôi có cảm giác mình sắp ngạt thở.
Thế nhưng, tiến độ vẫn đứng im, không nhúc nhích!
Gì vậy?
Sao không tăng nữa?
Mùi chanh nhè nhẹ ập vào mũi, khiến tôi khẽ rùng mình.
Một luồng tê dại như điện giật chạy khắp tứ chi.
Cả tôi và Sầm Quyện đều bắt đầu thở gấp…
Chẳng lẽ, cậu ấy thật sự định…?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com