Chương 3
Được!
Tôi hạ quyết tâm.
Tôi tranh thủ lúc lấy hơi, nghiêng đầu nói: “Mình tới khách sạn đi.”
Sầm Quyện nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, nụ cười có chút trêu chọc.
Cậu giúp tôi thắt lại dây an toàn, khởi động xe.
Vừa xuống xe, cậu đã nắm chặt lấy tay tôi, như thể sợ tôi đổi ý mà chạy mất.
Trong gương phản chiếu ở sảnh khách sạn, tôi thấy cổ mình trắng trẻo nay đã ửng đỏ như cánh đào.
Tôi sờ lên mặt, nóng ran.
Chắc chắn đỏ một nửa là do tức giận.
Trong lòng không nhịn được mắng hệ thống.
Tôi coi nó như ba, vậy mà nó lại hố tôi đến mức này?
Sầm Quyện nhìn tôi, càng nắm chặt tay hơn.
Tôi bày ra vẻ mặt kiểu “đã tới nước này thì chết cũng được”.
Không báo trước, cậu bật cười.
Tôi trừng mắt lườm cậu: “Mở cửa đi.”
Sầm Quyện mở cửa phòng, làm động tác mời.
Giọng cậu cố ý kéo dài, cười khẽ: “Chị à, em cũng là lần đầu, chị không thiệt đâu.”
Nhanh gọn lẹ, tôi nhắm mắt lại rồi hôn lên lần nữa.
Nhiệm vụ lần này xong, dù hệ thống có tặng tôi phần thưởng lớn cỡ nào, tôi cũng không quay lại!
Thật sự quá xàm rồi!
Sầm Quyện thở gấp, mắt ửng đỏ.
Cậu nhìn tôi, giọng trầm khàn: “Chị, đây là lần cuối cùng chị được dừng lại đấy.”
Đến nước này rồi, em hỏi cái kiểu đó là sao?
Không lẽ… em không làm được à?
Tiến độ trên bảng vẫn không nhúc nhích, tôi gấp đến độ đẩy thẳng Sầm Quyện lên giường.
Bỗng nhiên, có tiếng đập cửa dữ dội!
Không phải gõ cửa, là đập phá.
Bị cắt ngang, tôi vừa bực vừa ngượng, quay sang nhìn Sầm Quyện: “Tôi ra xem.”
Sầm Quyện ngăn tôi lại: “Đừng đi.”
Giọng cậu khàn đặc: “Tiếp tục đi.”
Nhưng bên ngoài vẫn đang đập cửa, thậm chí cả đạp vào nữa.
Cái này không phải bắt gian thì là gì chứ?!
Hứng thú tụt sạch.
Tôi hất tay Sầm Quyện ra, đầu tóc rối tung đi thẳng ra cửa.
Sầm Quyện chắn trước tôi, mặt lạnh như đá, rồi mở cửa.
10
Sầm Quyện đứng chắn trước mặt, tôi không nhìn rõ được ai đang ở ngoài.
Tôi khẽ kéo vạt áo cậu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Một sự yên lặng đến chết chóc như lan ra khắp không khí xung quanh…
Cuối cùng, người ngoài kia lên tiếng: “Trả nợ mà cũng trả đến tận giường rồi à?”
Giọng trầm thấp rợn người.
Tôi suýt nữa quỵ xuống, thì ra là… Sầm Dự.
Tất cả những tiếng động như ngày tận thế ban nãy, hóa ra là do anh ấy tạo ra?!
Tôi thật sự phục sát đất!
Tôi kéo tay Sầm Quyện, ra hiệu: “Hay là… quỳ chung với tôi luôn đi?”
Nhưng Sầm Quyện vẫn giữ nguyên thái độ u uất, không mảy may di chuyển.
Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn, một giọng nói lanh lảnh vang lên phá vỡ sự ngột ngạt: “Là cậu à! Cam Cam~”
Tôi thật sự muốn quỵ gối rồi—con gái ruột đã về.
Sầm Trừng bước tới đỡ tôi dậy, nói: “Dì giúp việc nấu xong cơm rồi, anh bảo phải đợi chị với anh Quyện về ăn cùng, nên mới tới đây tìm.”
Cô ấy nắm lấy tay tôi: “Mọi người đều có mặt rồi, về nhà ăn cơm thôi.”
Tiểu thư à, bây giờ là lúc bàn chuyện ăn cơm sao?
Giờ phải nói đến việc tôi có bị đuổi cổ khỏi nhà không chứ!
Để tách tôi ra khỏi Sầm Quyện, Sầm Dự đích thân nhét tôi vào xe của anh.
Sầm Trừng thì ngồi xe chung với Sầm Quyện.
Tôi cảm thấy không khí trong xe như có độc.
Không hít thở thì chết.
Mà hít thở rồi, chắc cũng chết.
Giữa lúc tôi mồ hôi đầm đìa thì—âm thanh điện nhiễu quen thuộc vang lên.
Hệ thống của tôi trở lại sau bao ngày biệt tích…
【Con gái, có chuyện lớn rồi!】
【Ừ.】
Tôi giờ đây có thể đón nhận mọi tin xấu với tâm thái của một cái cây héo.
【Khu trưởng thành bên kia sập luôn rồi, ba không xử lý nổi nữa.】
【Ừ.】
【Ba tính qua chỗ con trốn một thời gian, ai ngờ… nơi con ở cũng là kịch bản khu trưởng thành. Ba ngay từ đầu đã nhầm lẫn rồi. Con không giận ba chứ?】
【Ừ.】
【Có cách nào để khiếu nại hệ thống không?】
【Đừng mà~ con gái à, tiến độ của con tới 55% rồi! Đừng vì chút chuyện mà bỏ qua 50 triệu chứ?】
Tôi thở dài, dụi mũi, lén liếc nhìn Sầm Dự một cái, định hỏi hệ thống kế hoạch tiếp theo.
Ngón tay trắng trẻo của Sầm Dự siết chặt vô-lăng, đột nhiên nói: “Bây giờ nhận ra sai cũng chưa muộn.”
Tôi lúng túng: “Hả? Sai gì cơ…”
Sầm Dự nghiến răng, đầu lưỡi khẽ đẩy vào má, đạp mạnh ga.
Hệ thống gấp gáp nhắc:【Con gái, đừng chọc anh ta! 45% còn lại là tiến độ của Sầm Dự!】
Cái gì?!
Tôi lập tức phản ứng, quay sang nói ngay: “Anh ơi, em sai rồi… là em yêu anh đến mất cả lý trí!”
Sầm Dự: “…”
Hệ thống xì xào:【Lỗi của ba, ba chưa nói—lần này con phải công lược hai người. Sầm Quyện dễ hơn, con đã xong 50% rồi. Còn 45% còn lại của Sầm Dự, chắc hơi khó đấy…】
Thảo nào hồi nãy tôi hôn Sầm Quyện mãi mà tiến độ không nhúc nhích!
Tôi không thể tin nổi, hỏi lại hệ thống:【Thế… 5% đầu tiên của Sầm Dự, là từ khi nào?】
Hệ thống im lặng.
Tôi chợt nhớ ra, thì thầm:【Đêm đó…】
11
Bây giờ tôi cực kỳ bình tĩnh: 【Tôi muốn chết.】
Hệ thống vội vã dỗ dành:【Đừng chết mà~ Ba nâng hết mức buff cho con rồi, giờ con có thể nghe được tiếng lòng của cả ba người còn lại. Con gái lớn à, thế giới con đang ở vẫn chưa sụp đâu. Cố lên nhé, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, đến khi cốt truyện tan tành, ba sợ con không chịu nổi thật đó.】
Vừa mở khoá chức năng nghe được tiếng lòng của người khác, tôi vừa về đến nhà thì đã nghe được suy nghĩ của Sầm Dự.
【Hôm qua mới biết không phải anh em ruột, hôm nay cô ấy đã đi mở phòng với Sầm Quyện…】
Tôi mím môi.
Cả hai đều trưởng thành rồi, thì sao chứ?
Sầm Quyện cúi đầu, lên lầu không nói tiếng nào.
Sầm Trừng tươi cười kéo tôi qua ăn cơm.
Cả ngày hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi, cũng bắt đầu đói.
Vừa ngồi xuống, Sầm Trừng liền múc cho tôi một muỗng canh gà: “Bổ dưỡng đấy.”
Tôi vừa định cảm ơn thì nghe tiếng lòng cô ấy vang lên:【Bồi bổ đi, tối nay mình còn xem livestream 1 đánh 2!】
Tôi run tay đánh rơi đũa—
Ủa khoan?
Bé gái này, khẩu vị nặng vậy luôn đó hả?!
Giờ ai cũng bắt đầu lật bài ngửa, chỉ riêng tôi là không đoán được Sầm Dự đang nghĩ gì.
Mà nhìn sắc mặt hắn thì… rõ ràng là cực kỳ cực kỳ bực!
Nói thiệt, thể loại tình tiết này là do sinh vật nền tảng carbon nghĩ ra được sao?!
Ai mà có thể cùng lúc công lược hai anh em ruột vậy trời?!
Hệ thống bịt miệng cười trộm:【Con gái ngoan, thế giới nhỏ của mình là vậy đó, muốn cốt truyện gì cũng có.】
Tôi trừng mắt: 【Vậy ba tự xuống mà công lược đi?】
Hệ thống lập tức câm như hến.
Theo lý mà nói, con gái ruột trở về thì phải tranh sủng, rồi máu chó các kiểu chứ?
Tôi còn đang nghĩ thì nghe tiếng chuông cửa.
Sầm Trừng lập tức bật dậy chạy ra mở.
Cô ấy cười tươi rói với người ngoài cửa: “Ba về rồi.”
Hả?
Ba Sầm về?
Không phải đang ở nước ngoài sao?
Xong đời, tôi—đứa con giả—càng không còn mặt mũi tồn tại nữa rồi.
Tôi len lén liếc ra cửa, ông ấy sao vẫn chưa bước vào?
Tôi bóp tay, tim đập loạn.
Hay là… quỳ trước đi cho chắc?
Cuộc đời tôi gắn bó với việc quỳ gối trước nhà họ Sầm này đúng là nhục đến đỉnh cao…
Đúng lúc đó, Sầm Dự đưa cho tôi một đôi đũa.
Mặt vẫn đen thui: “Cả ngày rồi chưa ăn gì à?”
Tôi run rẩy gắp một miếng thịt kho dưới ánh nhìn của Sầm Dự.
Hắn nghĩ:【Vừa nãy mình làm cô ấy sợ rồi?】
Tôi muốn trả lời hắn lắm: Anh à, tôi còn tưởng đây là bữa ăn cuối cùng trong đời tôi đó.
Sầm Trừng hí hửng chạy vào: “Lẹ lẹ, ba mang quà về cho mọi người nè!”
Tôi đặt đũa xuống: “Ba Sầm không vào nhà à?”
Sầm Trừng “á” một tiếng, đặt đống túi lớn nhỏ lên ghế rồi nói: “À, người ngoài cửa là ba nuôi tớ ấy, ổng phải vội đi hội nghị bên nước ngoài. Cậu đừng để tâm nha~”
Tôi thở phào—tưởng tiêu đời rồi.
Sầm Dự hừ nhẹ: “Không làm chuyện mờ ám, thì có gì phải sợ.”
Tôi không dám đáp, chỉ dám nói với hệ thống:【Nhân vật Sầm Dự thay đổi rồi, bắt đầu kiểu âm dương cay nghiệt rồi đấy.】
12
Tôi không rõ anh đang nói đến chuyện tôi giả làm em gái anh, hay chuyện tôi cùng Sầm Quyện vào khách sạn.
Dù sao thì… chắc tôi cũng đã “buff” đầy cây rồi.
Có lẽ thấy tôi không được vui, Sầm Trừng gắp thức ăn cho tôi.
Cô ấy nói: “Chúng ta thật có duyên ha. Cậu tên Tô Tranh, tớ là Sầm Trừng. Bị nhầm cũng là chuyện dễ hiểu mà. Với lại, ba mẹ nuôi của tớ đối xử với tớ rất tốt, còn giàu hơn cả anh trai tớ nữa đó.”
Mũi tôi bất giác cay xè…
Từ khi tôi nhận được kịch bản “con gái ruột – con gái giả”, đã 5 năm trôi qua.
Dù tôi đã dùng hết điểm tích lũy để đổi cho Sầm Trừng một gia đình trong top đầu, nhưng suy cho cùng, đó không phải là ba mẹ ruột của cô ấy.
Tôi đã đánh cắp 5 năm cuộc đời của cô.
Bây giờ, con gái ruột thật sự đã quay về.
Hệ thống cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi, nó nói:【Đừng buồn nữa mà. Nhà họ Sầm phá sản từ ba năm trước, lúc đó con còn phải ngủ chung phòng với Sầm Dự nữa kìa. Con còn ăn cháo độn, rau dại… Sầm Trừng chưa từng phải chịu khổ như thế.】
Dù là bị ép đi theo cốt truyện, nhưng một số tổn thương… đúng là tôi đã gây ra.
Tôi nghiêm túc nhìn Sầm Trừng: “Xin lỗi cậu.”
Cô ấy mỉm cười: “Tớ nhận rồi.”
Sau bữa cơm, tôi lấy hết toàn bộ quà sinh nhật mình nhận được trong suốt 5 năm qua.
Tôi gọi Sầm Trừng tới, chỉ từng món: “Đây là của ba mẹ tặng, kia là của Sầm Dự, trên kệ là của Sầm Quyện, còn trên giường là quà tớ chuẩn bị. Tất cả đều là quà sinh nhật dành cho cậu.”
Hàng mi dài của cô khẽ cụp xuống, cô nói khẽ: “Tớ nhận.”
“Tớ thật sự xin lỗi, Sầm Trừng.”
Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ rút lui nhanh gọn.
Tôi chủ động dọn xuống tầng dưới.
Dọn theo còn có một bức ảnh chụp chung của tôi và Sầm Dự.
Ba năm trước, vào sinh nhật tôi, lúc đó chúng tôi vẫn sống trong một căn phòng trọ nhỏ xíu.
Sau khi gia đình phá sản, ba mẹ dẫn Sầm Quyện đi khắp nơi tìm người, chạy mối quan hệ.
Chỉ còn tôi và Sầm Dự sống trong căn phòng chật chội.
Trời rất lạnh.
Sầm Dự ngồi xổm bên tôi, dùng máy ảnh cũ kỹ chụp một tấm hình.
Anh xoa đôi tay đỏ ửng của tôi, đưa tấm ảnh cho tôi: “Chúc mừng sinh nhật. Lớn lên ngoan nhé. Sau này anh sẽ đưa em sống những ngày tốt đẹp.”
Lúc cả nhà trên lầu đã ngủ, tôi ngồi nhìn căn phòng tầng dưới bừa bộn mà bối rối không biết bắt đầu từ đâu.
Sầm Quyện thì bị Sầm Dự nhốt lại, không ra ngoài được, cứ nhắn tin tới tấp.
【Chị có cần em phá cửa ra cứu không?】
Biết mình đã công lược thành công Sầm Quyện, tôi nằm trên sofa, cầm điện thoại, nhắn lại:【Chị nghĩ… tụi mình không hợp.】
【Chưa làm gì mà đã nói không hợp? Chị đang chơi em đấy à? Người chị thích là anh trai em đúng không?】
Một loạt tin nhắn dồn dập…
【Nếu em nghĩ vậy thì chị cũng chẳng biết nói sao.】
Nhiều lúc tôi cũng thấy mình thật tệ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com