Chương 1
1
Ký ức cuối cùng của kiếp trước, là cơn đau tận xương tủy khi axit đậm đặc văng vào mắt.
Tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng nhìn qua màn sương mờ nhòe, thấy Linh Tửu đang được anh trai tôi che chắn phía sau.
Tôi vớ lấy con dao cắt bánh kem, lao thẳng về phía cô ta, đâm vào ngực.
“Cùng xuống địa ngục nhé!”
…
Mở mắt ra lần nữa.
Khung cảnh rõ ràng đến mức khiến tôi ngẩn người mất hai giây.
Cho đến khi thấy Linh Tửu trẻ hơn rất nhiều đang đứng không xa.
Cô ta mặc bộ đồng phục bạc màu vì giặt quá nhiều, vặn vòi nước, dội thẳng lên đầu mình.
Vừa dội vừa cười hỏi tôi: “Mày đoán xem, bọn họ sẽ tin tao hay tin mày?”
Tôi lập tức nhớ ra — hôm nay chính là ngày đó.
Ngày bắt đầu mọi thứ ở kiếp trước, ngày tôi bị vu cho tội bắt nạt cô ta.
Thấy tôi đứng đờ người, Linh Tửu càng cười tươi:
“Nghĩ xong phải xin lỗi tao thế nào chưa, tiểu thư? — A!”
Căm hận cũ mới trào lên tận cổ.
Tôi lao đến, túm tóc cô ta lôi vào nhà vệ sinh.
Trong tiếng hét thảm của cô ta, tôi ấn nguyên cái mặt xuống bồn cầu.
“Dội chút nước lạnh mà đòi gài tao? Lại đây, tao dạy mày bắt nạt thật sự là thế nào.”
Linh Tửu vùng vẫy như phát điên, hai tay quăng loạn như gắn mô-tơ nhưng vẫn không thoát khỏi tay tôi.
Chỉ có thể để mặt ngập trong nước bẩn, vừa bị sặc vừa cố hét:
“Lục Tâm Hỉ, mày buông tao ra… ực… ọe—”
Tôi ngửa cổ cười to: “Miệng bẩn thế, tí mách lẻo nhớ rửa sạch trước!”
Kệ nó là quay về quá khứ hay ảo giác sau khi chết.
Tôi hoàn toàn nổi điên rồi.
2
Kiếp trước, tôi chết đúng vào ngày huy hoàng nhất đời mình.
Hôm đó, tôi giành giải Ảnh hậu lần thứ ba, mặc váy cao cấp, đứng cùng vị hôn phu thanh mai trúc mã — Giang Thiêm — trong buổi tiệc đính hôn hoành tráng được livestream toàn mạng.
Rồi hắn tuyên bố trước mặt tất cả: “Tôi sẽ không bao giờ cưới một đứa từng bắt nạt bạn học từ cấp 3.”
Trong ánh mắt sững sờ của tôi, Linh Tửu bước ra từ dưới sân khấu.
Nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu mỉm cười:
“Lục Tâm Hỉ, còn nhớ tao không? Linh Tửu bị mày bắt nạt suốt mười năm đây.”
“Mày không ngờ có ngày tao có thể đứng ngang hàng với mày đúng không?”
“Nhưng không sao, tao không trách mày nữa.”
“Quay đầu lại, thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi.”
Livestream toàn mạng, cô ta nổi tiếng sau một đêm.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đám phóng viên do anh tôi và Giang Thiêm sắp đặt đã ùa vào vây quanh tôi.
“Tiểu thư Lục, nghe nói cô vẫn giữ thói quen bắt nạt người mới khi quay phim đúng không?”
“Gần đây có người thấy cô đến bệnh viện phụ khoa, là vì đời tư bê bối nên mắc bệnh à?”
Một fan cuồng lao ra từ đám đông, tạt thẳng axit vào mặt tôi: “Con đ* đi chết đi!”
Chất lỏng bỏng rát dội xuống, đau đớn như thiêu như đốt toàn bộ khuôn mặt.
Tầm nhìn của tôi vĩnh viễn không còn rõ ràng nữa.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chỉ trong chớp mắt.
3
Tỉnh táo lại, tôi buông tay.
Nhìn Linh Tửu nằm sõng soài dưới đất, thở thoi thóp.
Gương mặt trong sáng, vô tội kia giờ đầy bẩn thỉu.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Khóc đi, la lên đi, cứ mang cái mặt này mà kể khắp thiên hạ rằng tao bắt nạt mày — đi đi!”
Tôi bỗng nâng cao giọng ở cuối câu.
Nghĩ tới cơn đau khi gương mặt mình bị axit ăn mòn kiếp trước, tôi lại giáng thêm hai cú đạp thẳng vào mặt cô ta.
Lúc này mới quay người rời đi.
Dưới lầu dạy học, bạn cùng bàn — Tô Lam — đang đợi tôi: “Tiết thể dục bắt đầu được nửa ngày rồi, mày làm gì trên đó thế?”
Tôi hờ hững đáp: “À, vừa mới bắt nạt bạn mới chuyển trường một chút.”
Cô ấy quay phắt sang, tròn mắt: “Cái gì?!”
Tôi nói: “Lỗ Tấn từng nói, khi cả thế giới đều cho rằng mày là đứa bắt nạt người khác, thì tốt nhất là nên làm thật luôn cho rồi.”
“Có… câu đó à…”
“Không quan trọng.”
Tôi và cô ấy đi tới cạnh sân thể dục, thì va phải Giang Thiêm.
Hắn không học cùng lớp tôi, nhưng cả trường ai cũng biết, hắn là bạn trai thanh mai trúc mã của Lục Tâm Hỉ này.
Ánh mắt Giang Thiêm lướt qua mặt tôi, hơi dừng lại ở phía sau: “Tâm Tâm, sao tới muộn vậy? À, nghe nói lớp em có bạn mới chuyển đến à?”
Kiếp trước, mỗi lần Linh Tửu đổ oan cho tôi.
Hắn luôn bảo tôi xin lỗi cô ta, rồi giả vờ dàn xếp mọi chuyện.
Bề ngoài đứng về phía tôi, nhưng chỉ vài câu đã khiến tôi mang tiếng là kẻ bắt nạt.
Nghĩ đến đây, tôi chẳng báo trước gì mà vung tay tát cho hắn một cái.
“?!”
Tô Lam đứng bên cạnh sững người lần nữa.
Còn Giang Thiêm thì mặt không đổi sắc, ánh mắt chỉ lạnh đi một chút, sau đó cúi đầu thân mật cọ nhẹ vào má tôi: “Sao thế Tâm Tâm, tâm trạng không tốt à?”
4
Kiếp trước, mãi rất lâu sau tôi mới biết.
Hồi nhỏ, mẹ Giang Thiêm từng bỏ rơi hắn ở công viên, sau đó hắn được trại trẻ mồ côi nhận nuôi.
Ở đó, hắn quen một cô bé tươi sáng hoạt bát.
Hai đứa ngủ chung giường, cô bé ấy còn cho hắn một viên kẹo.
Là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.
Ngọn sáng ấy chính là Linh Tửu.
Và ngay ngày đầu tiên Linh Tửu chuyển đến trường, hắn đã nhận ra cô ta.
Hắn luôn tin lời Linh Tửu nói tôi bắt nạt cô ta, hận tôi thấu xương.
Nhưng vì là con riêng, hắn phải cúi đầu chịu đựng, nịnh nọt tôi.
Bởi vì hắn cần thông qua cuộc hôn nhân với tôi để giữ vị trí trong gia tộc.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh nhạt nói: “Chia tay đi.”
Con ngươi hắn co lại: “…Tại sao? Cho anh một lý do, Tâm Tâm.”
Tôi rút khăn giấy ra, từng chút từng chút lau phần má bị hắn chạm vào: “Không muốn hẹn hò với con trai của tiểu tam, thấy bẩn. Lý do thế đủ chưa?”
5
Rời khỏi đó, Tô Lam dè dặt hỏi tôi có bị ma nhập không.
Cô ấy hỏi vậy cũng chẳng lạ gì.
Bởi hồi cấp 3, tôi từng thích Giang Thiêm một cách quá đỗi rõ ràng và nhiệt tình.
Ngày nào tan học cũng đứng đợi hắn cùng về, tay đầy vết thương do làm bánh quy vẫn cười tít mắt mang tới cho hắn.
Tôi thiên vị hắn đến mức cả thế giới đều biết.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Lục Tâm Hỉ ngây thơ vừa bước vào lớp 12 đã chết rồi.
Người đang đứng đây là tôi — Nữu Hỗ Lộc Tâm Hỉ từng chết một lần rồi sống lại!
6
Suốt cả ngày hôm đó, Linh Tửu không hề xuất hiện.
Tôi biết, thứ mà cô ta kiêu ngạo nhất chính là khuôn mặt kia.
Nếu không thể tận dụng hết giá trị, cô ta sẽ không dễ ra tay đâu.
Tôi đủ kiên nhẫn để chờ.
Rất nhanh đã tới thứ Bảy — sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Bố mẹ tôi đã nói từ sớm rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng mừng tôi trưởng thành.
Nhưng vì có chuyện đột xuất ở công ty, họ phải đến trễ một chút.
Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, tôi mặc váy dạ hội cao cấp, bước từ cầu thang xoắn ốc xuống phòng khách.
Từ xa đã thấy anh trai tôi — Lục Tâm Đình.
Anh ta mặc vest, mặt lạnh tanh, gọi tôi: “Lục Tâm Hỉ, lại đây.”
Tôi bước tới.
Giả vờ như không thấy ánh mắt thâm trầm của Giang Thiêm phía sau lưng anh ta, cũng như vẻ sắp khóc đến nơi của Linh Tửu.
Tôi cười ngọt ngào: “Anh gọi em có chuyện gì? Là chuẩn bị quà cho em à?”
Lục Tâm Đình lạnh lùng nhìn tôi vài giây rồi mở miệng: “Bắt nạt bạn học, sỉ nhục bạn bè, Lục Tâm Hỉ, nhà họ Lục dạy em như thế à?”
Giọng anh ta không hề hạ thấp.
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn trong bữa tiệc đổ dồn về phía này.
“Anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu.”
Tôi quay sang nhìn Linh Tửu, nghiêng đầu,
“Em mắng ai? Bắt nạt ai? Em có biết cô ta là ai đâu.”
“Bây giờ cãi cố cũng vô ích, làm sai phải trả giá.”
“Hôm nay bố mẹ không có mặt, anh thay họ dạy dỗ em.”
Nói rồi, Lục Tâm Đình rút từ kệ bên cạnh ra một cây thước dài.
Nhìn tôi, từng chữ nặng nề: “Quỳ xuống.”
7
Trong phòng tiệc rộng lớn, ánh mắt của vô số người nhìn tôi như đang chờ xem trò hay.
“Gì vậy? Bắt nạt bạn học á? Con gái nhà họ Lục cũng làm chuyện đó sao?”
“Trời ơi, tiểu thư nhà giàu mà, thấy người khác giỏi hơn mình là không chịu được.”
“May mà anh trai cô ta biết phải trái, không bênh vực.”
Giữa ánh mắt đắc ý đầy khiêu khích của Linh Tửu, tôi thẳng lưng đứng thẳng,
Mỉm cười phun ra từng chữ: “Anh đang nói cái quái gì vậy? Biết anh là Lục Tâm Đình thì còn đỡ, chứ không người ta tưởng anh bị ma nhà Thanh nhập hồn.”
“Đời này em chỉ quỳ trước tổ tiên đã khuất.”
Tôi nghiêng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá anh ta vài giây, rồi nở nụ cười nham hiểm: “Thế này đi, anh ra ngoài tìm cái lầu mà nhảy xuống, em lập tức quỳ xuống vái ba cái tiễn anh đi.”
Sắc mặt Lục Tâm Đình lập tức tối sầm lại.
Linh Tửu đứng sau lưng anh ta, ra vẻ tội nghiệp nói: “Anh Lục, em biết chị ấy không thích em, chị ấy bắt nạt em em cũng chịu… nhưng sao lại có thể nói với anh trai mình như vậy chứ?”
Cô ta mở to đôi mắt, nước mắt dâng lên, cố ý làm ra vẻ ngây thơ vô tội.
Giang Thiêm bên cạnh thấy vậy, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia mờ tối.
Sau đó hắn dịu giọng lên tiếng: “Tâm Tâm, nếu đã làm sai thì nhận lỗi đi, không cần phải—”
Tôi cũng trợn mắt, ra vẻ khổ sở: “Xin lỗi nhé, tôi nghe không hiểu tiếng chó. Mấy người có thể lặp lại bằng ngôn ngữ của con người không?”
“Đủ rồi!”
Lục Tâm Đình gầm lên, “Lục Tâm Hỉ, em là con gái, em có biết liêm sỉ là gì không? Ai dạy em cái kiểu ăn nói thô lỗ, vô học như thế hả?”
Anh ta vẫn như trước, dù tôi nói gì cũng không tin.
Ngược lại, lúc nào cũng đầy thành kiến, hết lần này tới lần khác đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.
Tôi khẽ nhếch môi, bắt chước dáng vẻ anh ta, cười lạnh: “Bố mẹ bận, không có thời gian dạy em. Anh đoán xem ai dạy?”
“Tất nhiên là anh rồi, người anh trai yêu quý của em.”
8
Kiếp trước, tôi vừa sợ vừa yêu quý Lục Tâm Đình.
Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, trong lòng tôi, anh luôn là một người anh nghiêm khắc.
Lúc nhỏ, bố mẹ bận rộn với công ty, chính anh là người trông nom tôi.
Chỉ cần làm sai một chút, tôi sẽ bị đánh vào tay bằng thước, bị phạt không cho ăn.
Hồi đó tôi nhặt được một con chó con lông xoăn bên đường, ôm nó về nhà.
Anh không cho người giúp việc mở cửa: “Bẩn thỉu, nhà này không chào đón loại này.”
Tôi chỉ biết ôm chặt con chó, ngồi suốt đêm trên bậc thềm trước cửa nhà.
Khi đó tôi còn quá nhỏ, vẫn nghĩ rằng tính cách anh là vậy, không biết dịu dàng như những người anh khác.
Cho đến khi Linh Tửu xuất hiện.
Tôi mới nhận ra, anh không phải không biết dịu dàng — chỉ là, người được nhận sự dịu dàng ấy, không phải tôi.
Tôi từng thấy anh ngồi trong xe, đưa sữa nóng cho Linh Tửu, vừa xoa đầu cô ta vừa dặn: “Nhớ ăn uống đúng bữa, không đủ tiền còn có anh.”
Từng thấy cô ta ôm con mèo hoang gầy trơ xương trong ngày mưa, còn anh cầm ô che cho cô ta, nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn nuôi nó không?”
Từng thấy Linh Tửu say rượu, túm lấy áo anh nói nhảm, anh vẫn kiên nhẫn nghe, mắt đầy dịu dàng.
Kiếp trước, tôi mắc kẹt trong một cái bẫy mang tên “tình thân”.
Mãi không hiểu sao anh trai không thương tôi, vị hôn phu không đứng về phía tôi.
Sống lại một đời, tôi cuối cùng cũng tỉnh ra.
Tôi là một cá thể hoàn toàn độc lập.
Không có tình yêu — tôi vẫn sống được.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com