Chương 3
15
Tới ngày diễn ở lễ kỷ niệm trường.
Tôi bắt gặp Linh Tửu bên hồ nước nhân tạo trong khuôn viên.
Cô ta mặc một chiếc đầm bạc giản dị mà tinh xảo, trên cổ đeo thêm sợi dây chuyền kim cương đắt đỏ.
Tôi biết thừa, chắc là quà an ủi từ Lục Tâm Đình.
“Lục Tâm Hỉ, mày tưởng cái mác tiểu thư nhà họ Lục có thể bảo vệ mày cả đời sao?”
“Mày bắt nạt tao lâu như vậy, nghĩ tao không dám phản kháng hả?”
“Tao sẽ khiến mày phải trả giá gấp trăm ngàn lần.”
“Dù mày có biết tao với Giang Thiêm có quan hệ gì thì đã sao? Người anh ấy yêu là tao, anh mày cũng chỉ yêu tao.”
“Loại người như mày, căn bản không xứng nhận được tình yêu của ai hết.”
Cô ta lải nhải cả một tràng, tôi chỉ cười nhạt, trả lời một câu: “Nước trong toilet ngon không?”
Rồi để mặc gương mặt cô ta sầm lại, tôi quay lưng rời đi.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều đỏ rực loang khắp bầu trời.
Tôi cùng nhóm nữ sinh trong đội múa thay xong đồ diễn, kéo váy chạy từ phòng tập đến sân khấu hậu trường.
Chạy được nửa đường, tôi mới phát hiện đạo cụ cho phần cúi chào cuối bài diễn không thấy đâu.
“Rớt lại trong phòng tập à?”
Tôi ngẫm kỹ lại, quyết định quay về tìm.
Tô Lam hỏi: “Muốn tao đi cùng không?”
“Không sao, có nặng nhọc gì đâu, mình tao mang được.”
Tôi cười bảo, “Mấy bà cứ tới hậu trường trang điểm trước đi, nhớ nhờ thầy cô sắp xếp lại thứ tự đạo cụ nha.”
Tòa nhà đa năng vắng hoe.
Tôi nhấc tà váy vàng ánh kim, sải bước lên cầu thang.
Nhưng vừa đến tầng có phòng tập múa, tôi chợt khựng lại.
Chỉ cách vài bậc, có một người đang đứng ở đó.
Ánh hoàng hôn như lửa hắt qua cửa sổ, chỉ rọi sáng nửa bên mặt hắn.
Phần còn lại chìm trong bóng tối, đôi mắt sâu như xoáy nước giữa biển đêm.
Giang Thiêm.
Hắn khẽ cất tiếng, giọng trầm thấp như ép nén cả cơn giông đang rình rập:
“Tâm Tâm, em định làm gì?”
“Liên quan cái quái gì đến mày? Biến đi.”
Tôi định vượt qua hắn để lên lầu, nhưng vai bỗng bị kéo mạnh một cái.
Đầu óc tôi khựng lại mất một giây.
Khi phản ứng kịp thì cả người đã bị nhấc bổng, ngã ngửa về sau.
Sau lưng là mấy chục bậc cầu thang cao vút.
Tôi ngã lưng xuống, lăn mạnh xuống từng bậc.
Trong cơn đau đớn cuồn cuộn kéo đến như sóng triều, tôi văng tới lan can sắt bên hông, xương mắt cá chân phát ra một tiếng rạn nhẹ.
Giang Thiêm từ từ đi xuống theo từng bậc cầu thang, dừng lại bên cạnh tôi.
Hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bình lặng xen lẫn chút buồn thương.
Nhưng khi cất lời, giọng lại lạnh tanh: “Tâm Tâm, đừng trách anh.”
“Em từ khi sinh ra đã có tất cả. Dù lỡ lần này, em vẫn còn vô số con đường.”
“Nhưng A Tửu thì không giống em.”
“Cô ấy đã cố gắng hết sức trong khả năng rồi.”
Dứt lời, hắn túm lấy mắt cá chân đã bị trẹo của tôi, ra sức đập cẳng chân tôi vào lan can sắt bên cạnh.
________________
16
Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh trong giấc mơ.
Hắn và anh tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, dùng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương nhìn Linh Tửu được đẩy ra khỏi phòng.
Khi nhắc đến tôi, giọng hắn lại lạnh băng:
“Tôi chưa từng hối hận.”
Mười lăm năm đẹp nhất trong đời tôi, tình cảm chân thành và rực rỡ nhất của tôi, lại đặt nhầm vào một con người như thế.
Tôi bật cười thành tiếng.
Ngay khi cẳng chân sắp bị hắn đập vào lan can, tôi rút phắt khỏi tay hắn.
“Đồ vô dụng.”
Cơn đau từ mắt cá khiến tôi nghẹt thở trong giây lát.
Nhưng tôi vẫn thừa dịp Giang Thiêm chưa kịp phản ứng, túm lấy tóc hắn, đập mạnh đầu hắn vào lan can.
“Thứ rác rưởi hèn hạ, còn muốn hại tao lần nữa? Mơ đi!”
Đầu Giang Thiêm đập lên thanh sắt, vang một tiếng bốp khô khốc.
Trán hắn đập trúng mép nhọn, máu tươi lập tức trào ra, từng giọt, từng giọt chảy dọc theo gương mặt rồi rơi xuống áo.
“…Tâm Tâm…”
Tôi thở hổn hển mấy hơi, buông tóc hắn ra, cố đứng dậy.
Mắt cá chân vẫn nhói đau không ngừng — nhưng không sao cả.
Tôi cúi nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt vì đau đớn, khẽ nhếch môi cười từng chút một: “Cảm động quá nhỉ, cậu ấm nhà giàu của tôi. Không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn kéo tôi xuống, chỉ để giành cho bé sen của anh một cơ hội?”
“Đây chính là lời cảnh cáo của anh tôi đúng không? Hai người tính trước cả rồi — thay phiên nuôi chung bé trắng đó?”
“Gớm muốn ói.”
Tôi nhấc váy lên, lau máu dính trên mặt hắn từng chút, đến khi vạt váy nhạt màu đã nhuốm đỏ lốm đốm.
Rồi mặc hắn nằm đó, tôi chạy vào hội trường lớn theo ánh hoàng hôn tắt dần.
Từ xa đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương vọng ra.
Linh Tửu vẫn đàn bản nhạc đó — bản nhạc của kiếp trước.
Clair de Lune của Debussy.
Cô ta ngồi trước cây đàn trắng tinh trên sân khấu, mặc chiếc váy bạc lấp lánh.
Cả sân khấu tối om, chỉ một luồng spotlight chiếu vào người cô ta, giống như một vì sao bừng sáng giữa đêm đen.
Giống hệt kiếp trước — cô ta giẫm lên máu thịt của tôi trong buổi lễ đính hôn, rực rỡ đến mức chói mắt.
Tôi chạy thẳng dọc lối đi giữa hai dãy ghế, xô bảo vệ và MC đang định ngăn lại, nhảy lên sân khấu.
Đứng giữa luồng sáng duy nhất, tôi đá bay Linh Tửu, đấm thẳng vào cây đàn.
Trong ánh mắt cứng đờ không dám tin của cô ta, tôi bắt đầu phát điên: “Đàn đàn đàn, mày đàn cho ai nghe hả?!”
“Dám phái con chó của mày đi hại bà đây, còn ở đây mà đàn đàn đàn!”
17
Tôi tất nhiên biết rõ.
Giáo viên phụ trách tuyển sinh đặc cách mà Lục Tâm Đình mời đến — giờ phút này đang ngồi ngay dưới khán đài.
Kiếp trước, sau khi nghe xong bản Clair de Lune của Linh Tửu, ông ta lập tức liên hệ với cô ta ngay khi buổi diễn kết thúc, hỏi cô ta có muốn nhận suất tuyển đặc cách duy nhất không.
Linh Tửu đồng ý. Đó chỉ là bước đầu tiên trong con đường huy hoàng của cô ta.
Về sau, dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của Lục Tâm Đình, cô ta còn được một bậc thầy hàng đầu giới âm nhạc thu nhận làm đệ tử cuối cùng.
Còn tôi, vì vai diễn một thiên tài piano mắc chứng tự kỷ, dưới sự sắp xếp của quản lý, cũng đến xin học người thầy đó.
Chỉ mới vừa giáp mặt Linh Tửu, buổi tối về nhà, tôi đã bị Lục Tâm Đình chặn ngay trước cửa.
Ánh mắt anh ta tràn đầy chán ghét: “Lục Tâm Hỉ, mày thấy chưa đủ rắc rối hả?”
“Chỉ vì mày không bằng A Tửu ở mọi mặt, mày hận đến mức xé cả bản chép tay cô ấy đưa cho thầy sao?”
“Đúng là loại cặn bã.”
Tôi sững người vài giây, đến khi hoàn hồn lại thì theo bản năng muốn giải thích.
Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị anh ta vung tay cắt ngang: “Toàn lời dối trá.”
“Lời mày nói, một chữ tao cũng không tin.”
…
Tiếng xôn xao dưới khán đài mỗi lúc một lớn.
Tôi nghe thấy ai đó thét lên: “Máu! Váy cô ấy toàn là máu kìa!”
Váy tôi, loang lổ máu tươi lẫn bụi bẩn, tóc rối bù, mắt cá chân sưng vù.
Từng chi tiết trên người tôi đều đang chứng minh — lời tôi nói không phải bịa đặt.
Linh Tửu chống tay lên ghế đàn, loạng choạng đứng dậy.
Trong mắt cô ta lướt qua cơn hận và oán độc đến rợn người, nhưng chỉ một giây sau lại trở về vẻ yếu ớt và vô tội quen thuộc.
“Bạn Lục, mình không biết bạn đang nói gì, chắc có chút hiểu lầm thôi.”
“Nhưng đây là tiết mục của mình, vì tôn trọng khán giả, bạn không nên bất ngờ xông lên sân khấu như vậy…”
Lục Tâm Đình tức giận đến mức bật dậy từ hàng ghế khán giả, hét lớn: “Lục Tâm Hỉ, em điên rồi à?!”
Tôi chẳng buồn quan tâm, hất tay Linh Tửu ra, ngồi thẳng xuống ghế đàn.
Bắt đầu chơi bản Symphony No.5 — Định mệnh của Beethoven.
Kiếp trước, vì muốn thật sự diễn được vai thiên tài piano mà không cần người thế tay, tôi đã học bản nhạc này trong suốt ba tháng.
Tuy không hoàn hảo, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, đủ để chấn động cả khán phòng.
Âm thanh mạnh mẽ dội khắp trần cao của lễ đường, từng nốt nhạc như sấm rền, mang theo cơn giận và tuyên ngôn.
Bản nhạc kết thúc.
Tôi quay đầu, nhìn chằm chằm vào cô ta, giọng dứt khoát: “Mày phá hỏng tiệc sinh nhật tao, ly gián tao với anh trai, bôi nhọ danh dự tao trước mặt người thân bạn bè — mấy chuyện đó tao sẽ trả lại từng cái một.”
“Nhưng mày sai khiến Giang Thiêm đẩy tao xuống cầu thang, muốn tao gãy chân, chỉ để ngăn tao bước lên sân khấu này —”
Tôi ngừng lại, nhìn gương mặt Linh Tửu chợt tái nhợt.
Sau đó cười nhạt, châm chọc: “Đàn piano là thứ mày tự hào nhất, mà đến một trận đối đầu công bằng cũng không dám? Thua tao một lần, mày sợ đến vậy à?”
18
Trên sân khấu lẫn dưới khán đài đều rối như nồi cháo.
Cuối cùng, thầy phụ trách buổi biểu diễn phải đích thân kéo tôi và Linh Tửu xuống sân khấu.
MC nhanh chóng lên sân khấu “chữa cháy”.
Chương trình tiếp theo chính là tiết mục múa cổ điển tập thể mà tôi đã dày công chuẩn bị.
Tôi lướt qua các bạn nữ cùng nhóm biểu diễn ở khu hậu trường.
Tô Lam lao tới, nước mắt lưng tròng, nắm chặt lấy tay tôi: “Mày bị thương rồi đúng không?! Đáng lẽ tao phải đi cùng mày!”
“Không sao đâu.”
Tôi mỉm cười, xoa đầu cô ấy, an ủi: “Đi diễn đi, tụi mình đã luyện bao lâu rồi, hãy biểu diễn thật tốt để không phụ lòng mình.”
Tiết mục giành hạng nhất trong lễ kỷ niệm sẽ được thưởng 100 triệu đồng.
Ngay từ đầu, bài múa này không phải tôi làm cho riêng mình.
Nhìn họ bước lên sân khấu, tôi như trút được một gánh nặng.
Ngay sau đó, cơn đau và mệt mỏi dồn dập tràn lên cơ thể khiến tôi nhắm mắt lại.
Ý thức cũng dần chìm vào bóng tối.
…
Tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.
Đêm đó, Lục Tâm Đình xông thẳng vào phòng bệnh.
“Đồ điên! Lục Tâm Hỉ, mày đúng là đồ điên!”
Anh ta vốn định từng bước từng bước, đưa người trong lòng mình đến vị trí chói sáng nhất.
Giống như tự tay chăm hoa, nhìn nó từ chồi non đến khi nở rộ — đầy cảm giác thành tựu.
Nhưng anh trai à, sao tôi có thể để anh toại nguyện?
“Sao giờ, anh trai, bé ngoan của anh còn chưa đánh xong bản nhạc, chuyện các người tính toán đẩy tôi ngã gãy chân cũng bị phanh phui hết rồi. Cô ta đừng hòng vào được trường mà cô ta mơ.”
Tôi chợt nhớ ra gì đó: “À đúng rồi, tên đồng phạm Giang Thiêm của anh vẫn còn nằm sóng soài ở khu nhà đa năng đấy. Rảnh thì nhớ đưa nó đi viện hộ tôi.”
Tôi cười lớn, nắm chặt mép chăn, làm vết thương nơi mắt cá đau đến méo cả mặt.
Từ ánh mắt phản chiếu trong đồng tử của anh ta, tôi thấy rõ bộ dạng mình hiện tại.
Giống như một kẻ điên loạn.
Hoặc cũng có thể, tôi đã phát điên từ cái ngày chết đi ở kiếp trước rồi.
Cơ mặt Lục Tâm Đình co giật, lửa giận lướt qua ánh mắt trong nháy mắt.
Nhưng rất nhanh, lại trở về vẻ lạnh nhạt và ngạo mạn vốn có: “Vậy thì sao? Lục Tâm Hỉ, cho dù Linh Tửu thất bại, mày cũng chẳng múa được. Chưa kể, bộ dạng điên dại của mày hôm nay đã bị camera ghi lại hết rồi.”
“Lần này, mày không thể dùng tờ chẩn đoán tâm lý giả mạo để lừa được ai nữa.”
“Nhà trường đã liên hệ với bố mẹ rồi, chuẩn bị cho mày nghỉ học.”
“Ha ha ha ha ha!”
Tôi cười to: “Nghỉ học thôi mà, anh tưởng tôi để tâm chắc?”
“Lục Tâm Đình, đừng quên, tôi và anh đều là con của nhà họ Lục.”
“Giống như Giang Thiêm từng nói, mất một con đường, tôi vẫn còn nhiều lựa chọn.”
“Ngay từ đầu, tôi chỉ có một mục tiêu — kéo bé ngoan Linh Tửu của anh xuống khỏi bệ thờ. Chỉ vậy thôi.”
Kiếp trước cô ta vu khống tôi những gì, kiếp này, tôi sẽ biến nó thành sự thật từng điều một.
Kiếp trước cô ta đã đi con đường nào, tôi sẽ chặn từng bước.
Chúng ta còn lâu mới kết thúc đâu, Linh Tửu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com