Chương 4
19
Tôi làm loạn ngay giữa lễ kỷ niệm trường trước bao nhiêu ánh nhìn, còn ra tay đánh cả Giang Thiêm và Linh Tửu.
Chuyện tôi từng bắt nạt Linh Tửu trong trường cũng bị lan truyền lên mạng, gây ra một làn sóng dư luận không nhỏ.
Mâu thuẫn giữa “tiểu thư nhà giàu” và “nữ sinh nghèo khổ” — dù là mười năm trước hay mười năm sau, vẫn luôn là đề tài gây tranh cãi sôi nổi.
Nhưng khác ở chỗ…
Lần này, nhờ những lời tôi nói trên sân khấu, rõ ràng rành mạch.
Nhờ vào bộ dạng tả tơi của tôi.
Và nhờ vào bản Định mệnh đầy giận dữ và điên cuồng ấy…
Không ít người bắt đầu nghiêng về phía tôi.
“Chưa chắc là con nhà giàu bắt nạt con nhà nghèo đâu? Nghe tiếng đàn của cô ấy không giống kiểu người như vậy.”
“Cười chết, trên kia là thuê người à? Đàn hay là đoán được tính cách luôn à?”
“Không nói đâu xa, nhìn chân cô ấy sưng như bánh bao, người đầy máu.nAi đi bắt nạt người khác mà làm mình ra nông nỗi vậy chứ?”
“Không nói đúng sai, nhưng tinh thần của chị gái này đúng là… dẫn trước thời đại tám năm luôn rồi…”
Cuối cùng, mấy cô gái cùng tôi tham gia tiết mục múa còn lao lên mạng cãi nhau với dân mạng: “Lục Tâm Hỉ không phải loại người các người nói!”
“Là Linh Tửu giở trò trước, tự rước lấy đấy!”
Mạng xã hội nổ tung vì vụ việc.
Tôi nằm viện mấy ngày, không rõ Lục Tâm Đình đã nói gì với bố tôi.
Chỉ biết là, ngày tôi xuất viện về nhà, ông nhìn tôi bằng vẻ cực kỳ lạnh nhạt:
“Không quản con một thời gian, là con muốn lật trời luôn rồi đúng không?”
“Trường con không cho học tiếp thì thôi, ra nước ngoài đi.”
“Lánh vài năm, chờ sóng yên gió lặng rồi về.”
Với thái độ của ông, tôi chẳng thấy bất ngờ gì.
Vì giữa tôi và cậu con trai Lục Tâm Đình của ông, ông sẽ luôn chọn bênh con trai.
Kiếp trước, chuyện xảy ra trong lễ đính hôn khi đó ông vẫn còn sống.
Động tĩnh lớn như thế, làm sao Lục Tâm Đình có thể qua mặt được ông?
Vậy mà cho đến khi tôi chết, ông vẫn không nói với tôi nửa câu.
Cũng chẳng sao cả.
Tôi khẽ nhếch môi: “Được thôi.”
“Con vẫn luôn muốn học diễn xuất, để bố liên hệ mấy trường nghệ thuật giúp con nộp đơn…”
“Không.”
Tôi ngắt lời, “Con muốn học tài chính, học kinh doanh.”
Hai người trước mặt tôi thoáng sững người.
Ánh mắt bố tôi khi nhìn tôi lại dần lộ ra vài phần… cân nhắc.
20
Trường học ở nước ngoài của tôi được sắp xếp rất nhanh.
Giang Thiêm bị thương nặng hơn tôi nhiều, đến khi tôi khỏi rồi hắn vẫn còn nằm bẹp trong bệnh viện.
“Tao nghe nói Linh Tửu đến thăm hắn, còn an ủi rằng chuyện đó không phải lỗi của hắn, mà do mày quá tuyệt tình.”
Tô Lam ôm một bó hoa linh lan to tướng đến nhà thăm tôi,
“Đúng là đôi cặp đôi điên. Rõ ràng là chúng nó muốn đập gãy chân mày, xin hỏi mày tuyệt tình chỗ nào vậy?”
Tôi liếc nhìn bó hoa trong tay cô ấy: “Đắt lắm nhỉ? Mấy đứa nên giữ tiền lại mà xài.”
“Không sao đâu. Mọi người biết mày sắp đi rồi, ai cũng góp một ít để tao mua hoa tặng mày đó.”
Cô ấy nhét bó hoa vào tay tôi, hít sâu một hơi như lấy can đảm,
“Tâm Hỉ.”
“Ừ?”
“Tao cứ cảm thấy… mày biết cái gì đó mà tụi tao không biết. Nhất là từ lúc Linh Tửu chuyển trường đến… mày cứ là lạ sao ấy… Tao cũng không rõ phải nói sao, nếu mày không hiểu thì cứ coi như tao nói linh tinh.”
Cô ấy nhẹ nhàng tránh bó hoa, rồi khẽ ôm tôi một cái,
“Mau quay về nhé. Khi nào mày về nước, tao vẫn làm bạn với mày.”
Tối trước ngày bay, tôi ngồi với mẹ ngoài ban công lộng gió.
Bà nhìn tôi, mấp máy môi như muốn nói gì.
Tôi nắm lấy tay bà, nhìn thẳng vào mắt bà: “Mẹ, mẹ không cần lo cho con đâu.”
Kiếp trước, mẹ tôi mất vì tai nạn xe.
Lúc mẹ còn sống, dù bố có thiên vị, Lục Tâm Đình cũng không dám công khai ra tay với tôi.
Nghĩ đến đó, tim tôi khẽ run lên.
Vì về sau, Lục Tâm Đình yêu Linh Tửu đến mức gần như phát điên.
Còn cái chết bất ngờ của mẹ tôi… có thật sự là tai nạn không?
Tôi siết chặt tay mẹ vô thức, giọng nghiêm túc: “Mẹ nhất định phải chú ý an toàn, tự bảo vệ mình thật tốt.”
Do dự một lát, tôi vẫn mở miệng: “…Phải cẩn thận với Lục Tâm Đình.”
“Mẹ thấy con bây giờ… khác lắm.”
Mẹ nhìn tôi ngẩn ngơ, rồi thở dài,
“Là mẹ không làm tròn trách nhiệm.”
“Hồi trước con ngốc lắm, ai nói gì cũng tin. Mẹ bảo thằng nhóc nhà họ Giang không đáng tin, con còn cãi lại, ‘Anh ấy không như mẹ nghĩ đâu.’”
“Đến sinh nhật con, mẹ giành giật với ba mấy phần cổ phần cho con, con còn chặn lời mẹ, nói chỉ cần váy và trang sức là đủ rồi. Làm mẹ tức muốn chết.”
“Hồi đó, mẹ chỉ mong con khôn khéo hơn, lanh lợi hơn. Nhưng nếu bây giờ cái khôn khéo này là đổi bằng đau khổ… mẹ thà để con ngốc mãi như vậy.”
Trên đời này, làm gì có người mẹ nào lại không hiểu con mình.
Kiếp trước tôi đúng là đứa ngốc ngây thơ, luôn dùng thiện ý để đo lòng người.
Bị Linh Tửu gài bẫy bao nhiêu lần, vẫn không nỡ thật sự ra tay với cô ta.
Nên cuối cùng, tôi chết trong chính lễ đính hôn của mình.
“Sẽ không như vậy nữa đâu, mẹ.”
Tôi ấn nhẹ khóe mắt đã đỏ hoe, khẽ cười một tiếng: “Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, mấy đứa ngây thơ chỉ có kết cục bị người ta xơi tái thôi.”
Tiếc là, tôi phải chết một lần… mới hiểu được đạo lý đó.
21
Năm tôi kéo vali rời khỏi đất nước, tôi vừa tròn mười tám.
Mọi thứ xung quanh đều xa lạ: môi trường, con người, văn hóa…
Nhưng tôi không hề sợ hãi.
Bởi tôi biết, quá nhiều chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Dù không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng chỉ cần vài mốc thời gian quan trọng, cũng đủ để tôi làm được rất nhiều điều.
Mấu chốt nhất — là hai năm sau.
Kiếp trước, năm tôi hai mươi tuổi,
Lục Tâm Đình thông qua một vài kênh thông tin đã bay đến San Francisco, bắt tay hợp tác với một người đàn ông tên là Chu Hải.
Trong tay Chu Hải nắm giữ công nghệ lõi tiên tiến nhất thời điểm đó.
Năm năm tiếp theo, nhờ vào người đàn ông này,
Lục Tâm Đình từng bước từng bước, hoàn toàn chiếm lấy tập đoàn Lục thị.
Tôi mang số tiền mẹ cho, đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Dựa vào chút ký ức mơ hồ của kiếp trước, tôi xoay vòng vốn, nhân nó lên gấp nhiều lần.
Ở trường, tôi đồng thời theo học song ngành, dành gấp đôi thời gian cho việc học.
Vừa học, vừa dùng số tiền kiếm được để đầu tư vào những công ty mà kiếp trước đã từng vươn lên thành doanh nghiệp trong top 500 thế giới.
Lúc này, chúng phần lớn còn đang trong giai đoạn khởi nghiệp.
Trong suốt thời gian này, Tô Lam vẫn thường xuyên liên lạc với tôi.
Tuần nào cũng có một cuộc gọi, đúng giờ.
Lúc thì kể chuyện các bạn trong đội múa rất nhớ tôi, lúc lại khoe cô ấy dùng phần thưởng chia được để sống thoải mái hơn hẳn.
“Dạo gần đây A Đại có đợt tuyển sinh đặc cách, Linh Tửu cũng đăng ký, kết quả bị loại ngay từ vòng phỏng vấn.”
“Buồn cười cực, giáo viên phỏng vấn hôm đó cũng có mặt tại buổi biểu diễn ở lễ kỷ niệm trường mình.”
“Thầy ấy nói bản Clair de Lune của Linh Tửu đục ngầu, hoàn toàn không bằng bản Định mệnh của mày.”
“Mày biết không, Linh Tửu ôm thằng chó Giang Thiêm khóc thảm thiết bao nhiêu, tao cười sáng rỡ bấy nhiêu.”
“Điểm thi đại học có rồi, tao đứng nhất trường, ba toàn thành phố.”
Khi nhận được tin nhắn đó, tôi đang bị mấy kỳ thi cuối kỳ của song bằng hành cho rã rời, nhưng vẫn bật cười thật lòng: “Chúc mừng nhé.”
“Tâm Hỉ, tao vẫn đang đợi mày về, tụi mình làm bạn tiếp nha.”
Mẹ tôi cũng thường gọi điện sang.
Vừa kể tình hình của Lục Tâm Đình gần đây, vừa hỏi tôi sống bên này có ổn không, tiền có đủ tiêu không.
Khi tôi thỉnh thoảng chia sẻ đôi chút về cuộc sống hiện tại, bà lại vừa an tâm vừa xót xa mà thở dài: “Con vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ thôi, đừng ép bản thân quá mức.”
“Một mình gồng gánh mệt mỏi, có việc gì cần giúp thì cứ nói với mẹ, đừng nghĩ là làm phiền.”
Thế là tôi nói cho mẹ biết tên Chu Hải, kể lại chút thông tin mà tôi còn nhớ được, nhờ bà giúp tôi điều tra người này.
“Nhất định, nhất định phải giấu anh trai con.”
22
Tôi đến San Francisco sớm hơn Lục Tâm Đình một tháng.
Ngay khi còn đang định hỏi đường trước cổng trường đại học, bất ngờ thấy một gương mặt quen thuộc trên bãi cỏ phía xa —
Chu Hải, trẻ hơn trong trí nhớ tôi rất nhiều.
Trước mặt hắn là một cô gái cao gầy, tóc ngắn, đeo kính, đang lạnh mặt nhìn hắn: “Đó là thành quả nghiên cứu của tôi, ai cho anh quyền mang nó đi thương lượng hợp tác mà chưa hỏi tôi?”
Chu Hải cười xòa: “Của cô của tôi gì nữa, chẳng phải cả hai cùng làm ra hay sao?”
“Ý tưởng là của tôi, thí nghiệm là tôi làm, anh chẳng qua chỉ phụ ghi chép dữ liệu một thời gian, mà cũng dám tự tiện đem sản phẩm của tôi đi mặc cả với người khác?”
Cô gái tên là Tần Chỉ Lan — dứt khoát, không nhường nửa bước.
Nghe đến đây, sắc mặt Chu Hải cũng trầm xuống: “Tần Chỉ Lan, cô đừng có quá đáng!”
“Sắp tốt nghiệp rồi, tôi không phải cũng đang vì tương lai chúng ta hay sao? Cô ôm khư khư mọi thứ trong tay thì được gì? Không phải hợp tác với công ty lớn mới đem lại lợi ích cao nhất à?”
“Lần cuối cùng tôi nhắc lại — Đó là. Của. Tôi.”
Ánh mắt Tần Chỉ Lan vẫn thản nhiên,
“Bằng sáng chế nằm trong tay tôi, công nghệ cốt lõi anh cũng không nắm được. Còn muốn hợp tác phát triển? Chỉ cần tôi còn sống, đừng mơ.”
“Còn nữa, chúng ta chia tay đi. Từ giờ phút này, tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Chu Hải đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô, mắt dần lạnh đi, trong đáy mắt lóe lên một tia sát ý.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, trong đầu bỗng nhiên thông suốt tất cả.
Kiếp trước, tôi từng nghe Linh Tửu hỏi Lục Tâm Đình, sao lại nắm được một người như Chu Hải trong tay.
Khi ấy, hắn đang ôm cô ta ngồi cạnh hồ bơi, cười cười đáp: “Vì hắn cần tôi giúp một chuyện.”
Nhưng điều quan trọng nhất là — kiếp trước, tôi chưa từng nghe thấy cái tên Tần Chỉ Lan.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com