Chương 5
23
Tôi nghĩ đủ mọi cách để gặp được Tần Chỉ Lan.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê khá xa trường học của cô ấy.
Vừa ngồi xuống, cô đã đi thẳng vào vấn đề: “Cô Lục, tôi biết cô đến vì chuyện gì. Nhưng công trình của tôi không bán.”
“Tại sao?”
Cô hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: “Hiện tại, nó vẫn chỉ là một bản nửa chừng.”
Tay tôi đang cầm ly cà phê đưa lên miệng thì khựng lại giữa không trung.
“Tôi biết, người làm kinh doanh các cô luôn chú trọng đến giá trị thương mại, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, nó có thể mang lại bao nhiêu thay đổi cho nhân loại, cho khoa học.”
“Với tôi, thứ quan trọng nhất chính là bản thân công trình ấy.”
Tôi nhìn chằm chằm cô.
Lúc cô nói đến lý tưởng của mình, gương mặt mộc không son phấn ấy sáng rực một cách khó diễn tả.
Cô là một cô gái rực rỡ.
Lẽ ra phải trở thành một nhà khoa học vĩ đại, lưu danh sử sách.
Thế nhưng kiếp trước, chỉ vì lòng tham của hai gã đàn ông, cô chết nơi xứ người, biến mất như một hạt bụi trong dòng chảy lịch sử.
“Cô Lục, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”
Tôi bất chợt đưa tay ra chặn trước mặt cô.
Nhìn cô bằng ánh mắt chân thành: “Tần tiểu thư, tôi sẵn sàng cung cấp toàn bộ nguồn lực và tài chính cho nghiên cứu của cô.”
“Cô chỉ cần, sau khi hoàn thiện sản phẩm, giúp tôi một việc nhỏ.”
“Thành quả vẫn là của cô. Tên tuổi được ghi lại trong lịch sử vẫn sẽ là tên cô. Chỉ vậy thôi — được chứ?”
24
Tôi về nước đúng vào ngày tuyết đầu mùa rơi trắng cả đất trời.
Kéo vali ra khỏi sân bay, vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy một tấm biển quảng cáo to đùng bên cạnh.
Trên đó, không ai khác ngoài gương mặt trang điểm kỹ càng của Linh Tửu.
Trong suốt mấy năm tôi ở nước ngoài, bận rộn gây dựng công ty để có thể đối đầu với Lục Tâm Đình — hắn cũng chẳng ngồi không.
Sau khi trượt suất tuyển đặc cách, thất bại trong phỏng vấn, hắn vẫn tìm mọi cách đưa Linh Tửu vào học viện điện ảnh, giúp cô ta thuận lợi bước chân vào giới giải trí.
Cô ta đúng là trước sau như một.
Tôi cười nhạt, châm biếm, rồi lên xe.
Băng qua dòng xe phủ tuyết mỏng, xe tôi dừng lại trước tòa nhà công ty.
Ba ngày sau sẽ là hội nghị đấu thầu — một cột mốc quan trọng tiếp theo.
Tôi và Tần Chỉ Lan cắm rễ trong văn phòng suốt ba ngày, mài giũa phương án đến mức hoàn hảo nhất.
Sau đó, trong buổi đấu thầu công khai, chúng tôi thắng thầu mà không gặp chút trở ngại nào.
Lúc tên công ty trúng thầu được công bố, tôi đứng dậy khỏi ghế, bắt gặp ánh mắt sững sờ của Lục Tâm Đình ở phía đối diện.
“Mày… Lục Tâm Hỉ?!”
Tôi khẽ cong môi: “Lâu rồi không gặp, anh trai.”
Kết thúc buổi họp, hắn đuổi theo tôi ra tận hành lang, chặn đường lại, trong giọng nói vẫn còn chút hoang mang chưa kịp tiêu hóa:
“Lan Tâm là công ty của mày?”
“Tần Chỉ Lan mất tích, là do mày giấu cô ta đi đúng không?!”
“Anh gấp gì vậy, Lục Tâm Đình.”
Tôi phì cười, “Gì mà gọi là ‘giấu đi’? Anh với người ta có quen biết gì đâu, mà lại sốt sắng tìm một người còn sống hẳn hoi như vậy?”
“Không phải là định làm chuyện phạm pháp đấy chứ?”
Nhìn thấy ánh mắt hắn chợt sắc bén, tôi cười lớn bỏ đi.
Lần này về nước, tôi cực kỳ phô trương.
Sau khi giành được hợp đồng, tôi bắt đầu mở rộng mối quan hệ, giao thiệp khắp nơi, kết thân với vô số nhân vật có tiếng trong giới thương nghiệp.
Nhờ nắm độc quyền sử dụng bằng sáng chế của Tần Chỉ Lan, lại vừa giành một dự án lớn từ tay Lục thị, ai gặp tôi cũng đều khách khí, niềm nở.
Thứ cảm giác này, đến ba lần đoạt Ảnh hậu ở kiếp trước tôi cũng chưa từng nếm qua.
“Làm người ấy mà, vẫn phải nắm trong tay tư liệu sản xuất mới yên tâm.”
Tôi nâng ly rượu vang, cảm thán.
Tô Lam ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn tôi, đánh giá từ trên xuống dưới:
“Sao tao thấy mày chỉ đi bốn năm mà trông như trưởng thành thêm cả chục tuổi vậy?”
“Cũng bình thường thôi mà,”
Tôi cười, “Mười tám tuổi có thể dựa vào tuổi trẻ mà nổi loạn. Nhưng giờ tốt nghiệp đại học rồi, trước khi nhe răng cắn người, cũng phải giả bộ tao nhã chút.”
Nói rồi, tôi giơ bảng ra giá: “Hai triệu.”
Linh Tửu ngồi hàng ghế đầu quay phắt lại.
Cả Giang Thiêm bên cạnh cô ta cũng nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn thoáng ngẩn người.
Tôi tinh mắt nhận ra vết sẹo nhạt trên trán hắn.
Bỗng thấy thú vị vô cùng.
“…Hai triệu sáu.”
Hắn lấy lại tinh thần, lập tức tiếp giá.
Tôi biết, chiếc vòng tay đính đầy kim cương này là món quà hắn muốn mua cho Linh Tửu.
Bởi vì mấy ngày nữa là sinh nhật cô ta.
Dù hắn cố giành quyền phát ngôn trong công ty nhà họ Giang, thì cũng chẳng thể nào sánh với Lục Tâm Đình nắm trọn Lục thị trong tay.
Muốn tranh sủng, chỉ còn cách nịnh bợ từ mấy chuyện này.
Tôi theo hắn giành giá đến cùng, nhìn hắn bỏ sáu triệu mua chiếc vòng ấy.
Cười nhạt: “Tình cảm sâu đậm thật đấy.”
Giang Thiêm cầm chiếc vòng, lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc sau mới nhẹ giọng gọi: “Tâm Tâm.”
“Thôi xin, nghe mà buồn nôn.”
Tôi lùi lại một bước, liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Khẽ cười mũi: “So với con mẹ tiểu tam của anh, ít ra cũng có bản lĩnh hơn chút, leo lên được rồi cơ đấy.”
“Có điều không biết lịch sinh hoạt giữa anh và anh trai tôi chia sao nhỉ? Anh ba năm bảy, anh tôi hai tư sáu, còn chủ nhật thì luân phiên?”
Giọng tôi không hề nhỏ, chẳng thèm kiêng dè.
Quả nhiên, vừa tan buổi đấu giá, đã có bạn bè thương nhân tới hỏi tôi xem chuyện gì đang xảy ra.
Tôi tỏ vẻ khó xử: “Chuyện nhỏ thôi mà. Anh tôi với cái đứa con riêng nhà họ Giang kia, cùng thích một tiểu minh tinh.”
“Hây, nhà ai mà chẳng có người si tình chứ. Vì tình yêu mà, cái gì cũng chịu được hết.”
Không chỉ truyền tai thiên hạ chuyện ba người họ.
Tôi còn mang vốn chen chân vào giới giải trí, bắt đầu nâng đỡ những gương mặt mới.
Từng vai diễn quan trọng của Linh Tửu kiếp trước, tôi đều ra tay cướp sạch.
Lục Tâm Đình làm sao chịu nổi cảnh bé ngoan của hắn bị ức hiếp bên ngoài?
Lập tức ra tay với tôi.
Tốt thôi —
Tôi chờ chính là nước cờ này.
Không ra tay, thì sao lộ sơ hở?
25
Tên tôi bất ngờ cùng công ty cùng lúc leo lên hot search.
#Người sáng lập Lan Tâm – Lục Tâm Hỉ bắt nạt học đường
#Lục Tâm Hỉ tung tin bôi nhọ
#Linh Tửu bị bắt nạt
Video tôi đập đàn của Linh Tửu trong lễ kỷ niệm trường lại một lần nữa bị lôi ra phát lại.
Chỉ khác là — lần này phần tôi chơi Định mệnh bị cắt sạch.
Không chỉ vậy, họ còn liên hệ với mấy bạn học cấp 3 để làm chứng rằng tôi từng bắt nạt Linh Tửu.
“Đúng vậy, hồi đó Lục Tâm Hỉ cực kỳ không ưa Linh Tửu, xé bài kiểm tra của cô ấy, còn đổ mực vào ngăn bàn, kéo cả lớp con gái cô lập cô ấy.”
Trong video, cậu nam sinh nói đầy căm phẫn: “Nhưng vì cô ta là tiểu thư nhà giàu, Linh Tửu chẳng làm gì được, bị bắt nạt chỉ có thể nhẫn nhịn.”
“Sau khi chuyện bị phanh phui, cô ta liền bỏ học, bay ra nước ngoài du học ‘mạ vàng’.”
“Bây giờ quay lại, trở thành người sáng lập công ty trẻ nổi bật…”
Giá cổ phiếu công ty lao dốc mấy ngày liền.
Một vài đối tác gọi điện tới, khéo léo dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Tôi hiểu rõ — nếu không cho họ một câu trả lời thuyết phục, hợp tác sẽ tan thành mây khói.
“Cứ bình tĩnh đã.”
Tôi xoay cây bút trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng mà kéo dài thời gian,
“Chúng ta đều là người làm ăn, ai cũng biết chuyện gì chưa nắm chắc, thì đừng vội ra tay.”
May thay, Linh Tửu không kiên nhẫn được như tôi tưởng.
Cô ta đời này càng hận tôi hơn kiếp trước.
Thấy danh tiếng tôi sụp đổ, lập tức nhảy ra “đổ thêm dầu vào lửa”.
Trong một buổi livestream, cô ta kể lại chuyện xưa:
“Hồi đó thầy cô gọi tôi đứng lên đọc bài. Tôi học tiểu học ở quê, một thầy dạy đủ môn, tiếng Anh thì kiểu… chỉ biết đọc mà không hiểu, kiểu tiếng Anh câm ấy.”
“Nói ra hơi mất mặt… lúc cô ta cười tôi, tôi mới biết thì ra cách phát âm của mình không đúng.”
“Tiết mục biểu diễn ở lễ kỷ niệm đó, tôi cũng đã chuẩn bị rất lâu… Tôi học piano bao nhiêu năm rồi mà…”
Giọng nói như thể điềm tĩnh, nhưng cuối cùng đuôi mắt vẫn rưng rưng nước.
Trong phần bình luận, không biết là dân mạng hóng hớt thật hay là đám thủy quân nhà Lục Tâm Đình thuê tới, spam tới tấp:
“Bé yêu, em chẳng có gì mất mặt cả, em đã rất tuyệt rồi.”
“Đúng là mặt dày! Không biết thân phận mình là gì mà dám chế nhạo người bình thường chăm chỉ.”
“Ơ khoan, không phải chỉ mình tôi thấy lạ à? Học tiểu học ở làng thì tiếng Anh cũng không có giáo viên, thế học piano mười mấy năm là học ở đâu vậy?”
Tôi thấy dòng cuối cùng thì bật cười.
Chỉ tiếc, dòng đó vừa lóe lên đã nhanh chóng bị biển chữ cuốn trôi.
Buổi livestream hôm ấy, số người theo dõi trực tiếp vượt mốc 5 triệu.
Hôm sau, bố tôi gọi tôi về nhà, mặt đầy nghiêm nghị, ra lệnh:
“Hợp nhất Lan Tâm với Lục thị ngay lập tức.”
“Học hành bốn năm bên ngoài mà chẳng nên trò trống gì! Mới về nước mấy ngày đã gây họa tới mức này. Mau giao công ty về cho gia đình, rồi công khai xin lỗi.”
Tôi nhìn ông bình tĩnh:
“Bố à, làm ơn rõ ràng một chút — chuyện này là do bạn gái của anh con gây ra, không phải do công ty của con.”
“Nhưng cũng là vì con bắt nạt người ta trước!”
Ông vỗ bàn cái rầm, trợn mắt quát lên:
“Còn không biết điều, thì coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con gái này!”
Tôi cười nhạt: “Xin lỗi bố, nhưng thực ra, người sinh và nuôi con là mẹ con.”
Rất nhanh sau đó, Lục thị và Giang thị tuyên bố liên minh.
Hai nhà liên thủ, đánh vào công ty tôi, cướp đi mấy dự án lớn từ tay Lan Tâm.
Bố tôi còn tuyên bố trước truyền thông:
Muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, ông không có đứa con gái độc ác như vậy.
Tôi suýt nữa bị fan cuồng của Linh Tửu tạt axit ở bãi đậu xe của công ty.
Còn hắn — và bố tôi — đang âm thầm lên kế hoạch, lợi dụng việc tôi từng “phát điên” hồi cấp ba và tờ giấy chẩn đoán bệnh, định thẳng tay tống tôi vào trại tâm thần.
Kiếp trước, kiếp này, mấy trò bẩn của họ chẳng có gì thay đổi.
Nhưng lần này, phản công của tôi — bắt đầu rồi đấy… anh trai à.
26
Đúng lúc tôi đang bị dồn ép đến mức không còn đường lùi, chẳng thể phản đòn, thì Linh Tửu lại giành được giải Ảnh hậu đầu tiên trong sự nghiệp — trùng hợp thay, sinh nhật cô ta cũng sắp đến.
Lục Tâm Đình tổ chức cho cô ta một bữa tiệc mừng vô cùng hoành tráng.
Cả khán phòng được trang hoàng lộng lẫy, mời không ít fan đến tham dự, còn có cả livestream trực tiếp.
Linh Tửu mặc chiếc váy trắng nhỏ, giọng dịu dàng cảm ơn người hâm mộ từng người một.
Tiết mục tiếp theo là phát video lời chúc của fan.
Màn hình lớn phía sau cô ta sáng lên.
Hình ảnh xuất hiện khá mờ và lệch góc, rõ ràng là do ai đó quay lén.
Trong phòng trang điểm tại phim trường, một nữ diễn viên khác đang soi gương chỉnh trang lại.
Linh Tửu đột nhiên lao đến, nắm lấy tay cô ấy — rồi tát mạnh vào mặt… chính mình.
Sau đó, dưới ánh mắt sững sờ của người kia, cô ta mỉm cười lạnh lùng: “Vai diễn tôi nhắm đến, ai cho cô tranh với tôi?”
“Còn dám bắt tôi làm vai phụ cho cô?”
“Cô biết bạn trai tôi là ai không? Là tổng giám đốc Lục thị — Lục Tâm Đình.”
“Đợi khi anh ấy thấy vết thương trên mặt tôi, tốt nhất cô nên nghĩ xem nên xin lỗi tôi thế nào.”
“Không, mà là — nghĩ kỹ đi, lúc video cô bắt nạt tôi ở phim trường bị tung ra, sau khi bị phong sát, cô tính sống bằng gì?”
Khung hình cuối cùng là cảnh Linh Tửu liếc nhìn ngực nữ diễn viên kia, cười cợt đầy ẩn ý.
“KHÔNG!!”
Linh Tửu thét lên, lao tới định che màn hình lại — nhưng vô ích.
Cả hội trường như nổ tung.
Tên cô ta và Lục Tâm Đình bắt đầu leo vù vù lên hot search:
#LinhTửu Bạn trai tôi là Lục Tâm Đình
#Livestream sinh nhật LinhTửu
#LinhTửu lại bị bắt nạt nữa rồi
Lượng bình luận tăng theo cấp số nhân.
Tô Lam ngồi cạnh tôi, vừa cười vừa gõ lia lịa: “Chị Linh Tửu ơi, chị đi đến đâu là bị bắt nạt đến đó hả? Cả thế giới thiếu nợ chị à?”
— dòng này lập tức được đẩy lên top bình luận.
“Cứu với, cô ta nắm tay người khác rồi tự vả, cũng xuống tay được thật, mặt sưng như bánh bao rồi kìa.”
“Không sưng thì sao chứng minh bị bắt nạt? Đừng gọi là Linh Tửu nữa, đổi thành Linh Trà đi.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, vai nữ chính bộ phim giúp cô ta lấy Ảnh hậu vốn không phải là của cô ta. Người đầu tiên được chọn khá nổi, sau bị lộ ảnh nóng nên mới bị đá ra.”
“Không lấy được vai qua thử vai, liền quay sang vu oan và tung tin đồn hạ bệ người khác à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com