Chương 6
27
Trong lúc dư luận đang náo loạn chưa kịp hạ nhiệt, lại có thêm một video nữa leo lên hot search.
Lần này được quay tại một trường đại học ở nước ngoài.
Khung hình toàn là sinh viên tóc vàng mắt xanh.
Sau khi một du học sinh Trung Quốc phát biểu bằng tiếng Anh có phần chưa chuẩn, cả lớp liền phá lên cười.
Một thằng gầy tóc vàng dẫn đầu, cố bắt chước giọng điệu của cô ấy rồi bật cười khinh bỉ: “Biết đây là gì không? Đây mới là Anh ngữ chuẩn, đồ hề.”
Ngay sau đó, hắn bị tôi tóm cổ áo, đấm thẳng vào mặt.
Tôi mắng lại bằng phát âm không thể nào chuẩn hơn: “Cười cái gì? Mày cũng cười thế này trong đám tang bố mày à?”
Hắn giận điên lên, gào muốn solo tay đôi.
Và lại bị tôi đấm thêm phát nữa.
Tôi dùng mũi giày hất cằm hắn, nhếch mép: “Biết đây là gì không? Đây mới là Trung Hoa kungfu, đồ chó đất.”
Người đăng đoạn video là một du học sinh bình thường: “Tôi cũng là một đứa con gái sinh ra từ núi. Suýt nữa vừa ra đời đã bị bà nội vứt vào bếp lò làm củi. Nhưng không giống như cô Linh Tửu nào đó, làng tôi không có đàn piano, không có ‘mạnh thường quân’ nào mỗi tháng chu cấp cả chục ngàn tệ, chỉ có tôi — một người phải mất gần ba mươi năm mới đủ dũng khí bước ra thế giới, và bị chế nhạo ngay từ ngày đầu tiên du học. Tôi chỉ không chịu nổi việc có người đảo lộn trắng đen, bôi nhọ người đã từng giúp mình.”
Dưới phần bình luận, dân mạng tranh nhau bình luận rôm rả: “Tôi nhìn nhầm không đấy? Người trong clip là Lục Tâm Hỉ — người từng bị Linh Tửu nói bắt nạt và chê phát âm tiếng Anh hả?”
“Cuối cùng cũng có người nói ra! Trẻ con làng nào học piano chục năm? Trước sau nghe chẳng lọt lỗ tai mà vẫn khối người tin.”
“Tôi xỉu mất, chị gái đánh đẹp quá.”
“Ủa cái gì? ‘Người chu cấp’ cho Linh Tửu không phải chính là Lục Tâm Đình, anh ruột của Lục Tâm Hỉ à? Ai biết được hắn có phải muốn tranh tài sản nên cố tình hãm hại em gái không?”
Rồi đến video từ buổi lễ thành niên năm tôi mười tám tuổi.
Linh Tửu vì muốn lấy được tiền hỗ trợ, tự mình nhảy khỏi tầng thượng rồi vu oan cho một cô gái khác trong trại mồ côi đẩy cô ta xuống — toàn bộ bị camera ghi lại.
Bằng chứng Lục Tâm Đình thuê người giết người — không chỉ với Tần Chỉ Lan.
Vì muốn làm Lục thị lớn mạnh hơn, cướp dự án, hắn cùng bố tôi từng làm biết bao chuyện mờ ám sau lưng.
Tôi có được tất cả những điều này — nhờ mẹ tôi.
Và cuối cùng là Giang Thiêm.
Hắn pua mẹ ruột suốt bảy năm trời, ép bà ta tự sát trước mặt cha mình, lấy mạng mẹ ruột đổi lấy một suất bước chân vào nhà họ Giang.
Tôi không tiếc tiền, gom tất cả các manh mối dựa theo trí nhớ từ hai kiếp đời, từng cái từng cái đưa lên hot search.
Cũng nhờ “chiến dịch bôi nhọ” trước đó của bọn họ mà cuộc chiến này có vô số người đang theo dõi.
Dính líu đến tội phạm hình sự, cư dân mạng lập tức báo cảnh sát.
Mọi chuyện ầm ỹ đến mức không còn cách nào bưng bít nữa.
Kẻ muốn thao túng dư luận, cuối cùng lại chết vì dư luận.
Cái kết này, các người… hài lòng chứ?
28
Ngày cảnh sát đến đưa bố tôi và Lục Tâm Đình đi, mẹ tôi dứt khoát rút ra một tờ đơn ly hôn.
Lục Tâm Đình trừng mắt nhìn bà, không thể tin nổi, gào lên: “Mẹ! Con chẳng phải cũng là con ruột mẹ sao? Tại sao mẹ lại thiên vị Lục Tâm Hỉ? Con cũng là con của mẹ mà!”
“Bố con thiên vị con, thì mẹ thiên vị em gái con.”
Mẹ tôi thở nhẹ một tiếng, bình tĩnh ngồi xuống trước mặt hắn, nhấp một ngụm hồng trà,
“Trên đời này, vốn luôn công bằng — phải không?”
Mấy dự án mà Lục thị và Giang thị cấu kết cướp khỏi tay tôi lần lượt… vỡ trận.
Tội danh của bọn họ lại dày thêm một khoản — tội phạm kinh tế.
Tôi tiếp quản Lục thị vốn đã trọng thương, rồi sáp nhập nó vào Lan Tâm.
Sau đó, tôi chủ động hẹn gặp Giang Thì Nguyệt — người vừa đoạt lại quyền kiểm soát Giang thị.
Cô ta là chị gái cùng cha khác mẹ với Giang Thiêm.
Bố mẹ cô từng là một cuộc hôn nhân thương mại.
“Hồi nhỏ tôi rất hận người phụ nữ đó, cứ nghĩ là bà ta phá nát gia đình mình. Sau này mới hiểu, nếu bố tôi không ngoại tình, thì trên đời đã chẳng có kẻ tên Giang Thiêm.”
Cô nâng tách cà phê lên, cười nhạt:b“Chết dưới tay con ruột mình, xem như bà ta nhận quả báo.”
Tôi đã chủ động liên hệ với cô từ một năm trước.
Chúng tôi đạt được thỏa thuận: tôi sẽ giúp cô ta đá Giang Thiêm khỏi Giang thị, đổi lại — cô phải phối hợp cùng tôi ở trong nước, xử lý những cuộc trao đổi tài nguyên và truyền thông.
Cuộc chiến truyền thông lần này, nhiều nước đi trong đó đều là chiêu của Giang Thì Nguyệt.
Cô khẽ liếc nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi:
“Nhưng mà, tôi vẫn rất tò mò — sao cô đoán được cái chết của mẹ hắn có liên quan đến hắn?”
Tôi chỉ khẽ cười, không trả lời.
— Bởi vì, kiếp trước, hắn cũng đã làm đúng y như vậy với tôi.
29
Trước khi bản án được tuyên, tôi đặc biệt đến nhà giam thăm mấy “người quen cũ”.
Người đầu tiên là anh trai tôi.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh như dao.
Tôi cười khẽ:
“Đừng nhìn em kiểu đó, anh trai.”
“Em biết anh muốn hỏi gì.”
“Bị đuổi khỏi nhà như chó nhà có tang — em từng trải qua rồi.”
“Anh sẽ không tưởng em mấy năm qua ở nước ngoài chỉ ăn chơi hưởng lạc đấy chứ?”
Có những giai đoạn mệt mỏi đến mức tôi chỉ có thể tranh thủ chợp mắt vài phút mỗi ngày.
Ngoài giờ lên lớp và xử lý việc công ty, tôi còn phải dùng từng chút một thời gian để lần theo các đầu mối, từ những mảnh ký ức của kiếp trước, tìm ra chứng cứ tội ác của ba người bọn họ.
Bởi thủ đoạn của họ quá thuần thục, quá gọn gàng, không để lại sơ hở — tôi biết, đây tuyệt đối không phải lần đầu.
Kẻ ác sẽ không chỉ độc ác với tôi.
Ở những nơi tôi không thấy được, bóng tối họ mang đến nhất định còn sâu hơn thế.
Tôi đã đoán đúng.
“Lục Tâm Đình,”
“Bố luôn nói em không giống con gái ông ấy.”
“Ông ta dạy anh thành một kẻ độc đoán, vì mục tiêu có thể bất chấp mọi thứ, dẫm lên cả pháp luật.”
“… May mà, em không giống ông ấy.”
Người thứ hai tôi đến gặp là Linh Tửu.
Cô ta tóc tai rối bời, ánh mắt tiều tụy, ngồi sau tấm kính, mắt đầy căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Không còn chút gì là “bé ngoan đáng thương” nữa, cô ta gào lên điên dại:
“Nếu mày đã có bằng chứng từ lâu, tại sao không tung ra sớm?!”
“Tỏ ra yếu thế thì có gì vui chứ?!”
Tôi nhún vai đứng dậy, cười khẽ: “Có chứ, không thì sao mày giả vờ được tận bao lâu?”
“Tất nhiên phải để mày tưởng mày đã thắng, tưởng mày có tất cả…”
“Rồi ngay trước rạng đông, nhìn mọi thứ trong tay mình hóa tro tàn —”
Đó chính là những gì tôi từng nếm trải ở kiếp trước.
Lần này, đến lượt mày.
30
Người cuối cùng tôi đến gặp là Giang Thiêm.
Thực ra, tôi vốn không định gặp hắn.
Giữa tôi và Linh Tửu là kẻ thù từ đầu đến cuối.
Giữa tôi và Lục Tâm Đình là huyết thống.
Còn Giang Thiêm…
Sau khi tình yêu tôi từng dành cho hắn hoàn toàn biến mất, chúng tôi đã không còn bất kỳ liên hệ nào.
Nhưng cảnh sát nói — hắn muốn gặp tôi một lần.
Tôi đồng ý.
Qua tấm kính ngăn cách, chúng tôi ngồi đối diện.
Hắn nhìn tôi thật lâu không nói.
Cho đến khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, đứng dậy: “Anh tìm tôi làm gì?”
“… Không đáng lẽ phải như vậy.”
Hắn thì thầm, “Lục gia lẽ ra phải là của tôi. Chúng ta… lẽ ra nên đính hôn rồi.”
Tôi khựng lại, quay ngoắt đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sâu thẳm đầy u tối.
Trong khoảnh khắc, nếu không vì vết sẹo nhạt trên trán hắn, tôi gần như tưởng mình đang thấy Giang Thiêm của kiếp trước.
Tôi tỉnh lại, chỉ thấy nực cười đến tột cùng.
“Chỉ là đính hôn thôi à? Còn đoạn sau thì sao, sao không kể tiếp?”
“Anh dựa vào tôi để leo lên, chiếm lấy Lục gia. Sau đó cùng anh tôi bắt tay… giết tôi.”
“Nhưng… rất lâu sau đó…”
Hắn khàn giọng nói, “Tôi đã hối hận.”
“Chỉ là… em không còn biết nữa.”
“Anh thật sự hy vọng… em sẽ biết…”
Nực cười quá mức.
Là cơn đau bỏng rát khi axit sulfuric tạt vào mắt khiến tôi suýt chết.
“Đúng vậy,” tôi quay lưng lại, tựa tay lên tấm kính chắn, nhìn hắn, từng chữ rành rọt:
“Đúng, tôi chết rồi. Đương nhiên là không biết.”
“Nhưng dù có biết — thì sao?”
“Ai cần cái hối hận đó của anh?”
“Lần này, người thắng là tôi.”
“Người xuống địa ngục là anh.”
“Giang Thiêm —”
“Đây là thứ mà anh xứng đáng nhận lấy.”
31
Mùa đông năm nay đến sớm.
Lúc tôi rời khỏi nhà giam, trời bên ngoài đã tối đen.
Tần Chỉ Lan gọi đến, nói sau Tết sẽ ra nước ngoài, bắt đầu một dự án nghiên cứu mới trong viện thí nghiệm.
Tôi nói “được”, rồi chúc cô ấy lên đường suôn sẻ.
Vừa dứt máy, đã thấy tin nhắn của Tô Lam gửi qua WeChat:
“Bọn tao ngồi xuống rồi nè, mày tới nhanh đi, thanh toán cái lẹ.”
Tôi mỉm cười, gõ một chữ “Được.”
Ngoài cửa sổ xe, một vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi một góc tấm màn đêm đen sẫm như mực.
Chờ đêm nay qua đi, trăng khuất dần sau chân trời —
Mặt trời của tôi… sẽ lại mọc lên.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com