Chương 1
1
Nụ cười đông cứng trên mặt tôi, da đầu tê rần.
“Câu đó là sao, chẳng lẽ trong phòng em thật sự có một kẻ giết người?”
Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh phòng.
Phòng tôi không lớn, phòng khách và phòng ngủ thông nhau, nhìn một cái là thấy hết.
Tôi định nói gì đó với bạn trai, nhưng vừa há miệng ra lại không dám lên tiếng.
Lỡ như lỡ lời khiến tên sát nhân phát hiện và nổi điên thì tiêu.
Bạn trai bên kia điện thoại im lặng vài giây, hình như nhận ra sự bất thường trong hơi thở tôi, khẽ bật cười.
“Chọc em thôi, cưng à, Cá tháng Tư vui vẻ!”
Tôi choáng váng, thở phào một hơi thật dài.
Trời đất, biết rõ hôm nay là Cá tháng Tư mà tôi vẫn mắc bẫy, đúng là ngốc đến muốn khóc.
Cảm giác sợ hãi tan biến, tôi không nhịn được mắng nhẹ: “Anh quá đáng thật đấy, biết em ở nhà một mình mà còn đùa kiểu đó, muốn hù chết em à.”
“Thôi mà, đùa chút thôi, đừng căng quá.”
“Em yêu, tối nay anh phải tăng ca, không về được đâu.”
Tôi khẽ ừ một tiếng rồi cúp máy, nhớ lại đám bình luận ban nãy, đầu óc rối như tơ vò.
Tôi lắc đầu mấy cái.
Thôi bỏ đi, chắc dạo này căng thẳng quá sinh ra ảo giác.
Tôi có đang xem phim đâu, làm gì có bình luận bay?
Tôi xoay người định ngủ, thì mấy dòng bình luận lại hiện lên trước mắt.
【Xong rồi, nữ chính bị lừa rồi, thật sự có sát nhân trong phòng cô ấy đấy.】
【Đúng vậy, nghe nói là một tên hiếp dâm giết người hàng loạt, giết liên tiếp mấy người rồi.】
【Tên này là ác quỷ lột da, sau khi cưỡng hiếp thì lột da nạn nhân sống, dã man đến rợn người.】
【Con nhỏ này ngu thật, đàn ông nói gì cũng tin, chết cũng đáng.】
Từng dòng từng dòng chữ khiến người tôi lạnh toát mồ hôi.
Gì thế này?
Chẳng phải ban nãy Tiểu Thần chỉ đùa thôi sao?
Chẳng lẽ… trong phòng tôi thật sự có một kẻ giết người?
Tôi nhớ lại dạo gần đây có đọc tin tức, đúng là quanh khu này đang truy lùng một tên giết người hàng loạt, đến giờ vẫn chưa bắt được.
Đầu óc tôi hỗn loạn, da đầu tê dại.
Trong bóng tối, con gấu bông đặt cạnh giường lại hình như… vừa nhúc nhích.
2
【Trời ơi, chẳng lẽ tên sát nhân trốn trong con gấu bông thật? Biến thái quá!】
【Lát nữa chắc sẽ máu me be bét cho mà xem, mình không dám nhìn đâu, không dám nhìn đâu.】
【Nữ chính còn ngơ ngác làm gì, không báo công an đi!】
Lời bình luận làm tôi giật mình tỉnh táo.
Tôi run rẩy cầm lấy điện thoại.
Tên sát nhân chắc chưa biết là tôi đã phát hiện ra hắn.
Dù không dám gọi điện trực tiếp, nhưng tôi có thể nhắn tin báo cảnh sát.
Với vụ nghiêm trọng thế này, cảnh sát chắc chưa đến mười phút là tới nơi.
Tôi run tay bấm gửi tin nhắn đi, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Việc tiếp theo tôi cần làm là kéo dài thời gian, đợi cảnh sát tới.
【Cũng được đấy, nữ chính phản ứng nhanh, báo được công an rồi.】
【Ơ kìa, vậy là hỏng plot rồi, cảnh sát đến thì còn gì để xem nữa?】
【Cái đứa ở trên có thù với nữ chính à, trông mong người ta chết dữ vậy?】
Tôi dịch người một chút, bộ đồ ngủ ướt sũng vì mồ hôi dính bết vào người, sau lưng ngứa ngáy như có gai cắm.
Tôi thử gọi cho bạn trai Tiểu Thần, nghĩ rằng nếu nói chuyện điện thoại thì tên sát nhân sẽ bớt cảnh giác.
“Tút… tút…”
Không ai bắt máy.
Tôi cáu kỉnh cúp cuộc gọi.
Tên khốn đó, đúng lúc quan trọng thì chẳng trông mong được gì.
Tôi đành giả vờ bình tĩnh lướt điện thoại, nhưng mắt vẫn luôn dán vào con gấu bông khổng lồ.
Chỉ nghĩ đến việc có một tên bệnh hoạn đang co ro trong đó, cười khúc khích nhìn tôi, là tôi rợn hết cả da gà.
“He he!”
Một tiếng cười khẽ phát ra từ trong gấu bông khiến tôi cứng người lại, tim như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Hắn sắp ra tay rồi sao?
Tôi dịch người lại gần mép giường, sẵn sàng lao ra chạy bất cứ lúc nào, trong lòng liên tục cầu mong cảnh sát đến nhanh.
Căn phòng yên lặng đến ghê rợn, tai tôi ù ù, cả đời chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng đến thế.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Chào bạn, giao đồ ăn đây, có ai ở nhà không?”
“Có, tới ngay!”
Tôi mừng như điên, bật dậy khỏi giường.
Cảnh sát chuyên nghiệp thật, sợ bị nghi ngờ nên giả dạng làm shipper, tránh kẻ giết người liều mạng.
Tôi chẳng kịp xỏ dép, lao nhanh ra cửa, tay đặt lên tay nắm, vừa định mở cửa thì—
Một dòng bình luận lại hiện lên.
【Ngốc thế, cô chắc người ngoài cửa thật sự là cảnh sát à?】
3
Tôi khựng lại, tay đang đặt trên tay nắm cửa rụt về như bị điện giật.
Phải rồi, là tôi nôn nóng quá.
Với loại tội phạm giết người hàng loạt thế này, chưa chắc hắn không có đồng bọn.
Nếu người ngoài kia là đồng bọn, phối hợp trong ngoài, tôi chẳng phải xong đời rồi sao?
Tôi hít sâu một hơi, mắt không rời khỏi cánh cửa, giữ bình tĩnh, từ từ áp mắt vào ống nhòm cửa.
Bên ngoài, một nam một nữ mặc cảnh phục đang gõ cửa với vẻ mặt nghiêm túc.
Tim tôi nhảy dựng lên vì mừng rỡ—cảnh sát thật!
Có lẽ vì tôi lâu không ra mở cửa nên họ lo lắng.
Hai người liếc nhìn nhau, nam cảnh sát lùi lại hai bước, chuẩn bị phá cửa xông vào.
Ngay trước khi anh ta lao tới, tôi kịp thời mở cửa.
Thấy tôi còn sống, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
Tôi lao vào lòng nữ cảnh sát, tim đập loạn trong lồng ngực.
“Trong gấu bông!”
Tôi nói bằng khẩu hình môi.
Nam cảnh sát cau mày, rút súng từ thắt lưng, rón rén bước vào phòng.
“Ra đây, tôi thấy mày rồi!”
Anh ta quát lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con gấu bông to tướng.
“Không ra tao bắn!”
Giọng nói như bị bóng tối nuốt chửng, cả căn phòng im ắng đến rợn người, không có ai trả lời.
Nữ cảnh sát đẩy tôi ra sau lưng, cũng bước vào.
Nam cảnh sát tung một cú đá mạnh vào con gấu.
Con gấu mềm oặt ngã xuống sàn.
Anh ta thở phào, đứng thẳng dậy, khẽ lắc đầu: “Không có ai.”
Nghe vậy, nữ cảnh sát cũng thả lỏng.
Sau đó cả hai bật đèn lên, kiểm tra kỹ càng khắp phòng.
Tôi ngồi bệt trước cửa, tội nghiệp co rúm người ôm vai run rẩy.
Vài phút sau, họ thu súng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.
“Em gái à, đùa cảnh sát vui lắm hả?”
Nam cảnh sát khoanh tay, trợn mắt nhìn tôi.
Tôi lắc đầu lia lịa, bật dậy như lò xo:
“Em không đùa! Em thật sự thấy con gấu đó động đậy mà!”
“Nhưng bên trong đâu có người.”
Nữ cảnh sát thở dài.
“Chúng tôi biết hôm nay là Cá tháng Tư, nhưng đùa kiểu này là không được đâu.”
“Báo án giả là vi phạm pháp luật, nhất là kiểu vụ nghiêm trọng thế này.”
“Xem như em là lần đầu, bọn chị không truy cứu. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa.”
Tôi ấm ức cúi đầu, khẽ gật nhẹ.
Không có ai thật sao?
Chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm?
Nữ cảnh sát có vẻ cũng nhận ra tôi không cố tình, chị ấy bước lại, vỗ vai tôi, mỉm cười dịu dàng.
“Không bắt được tên khốn đó là lỗi của bọn chị.”
“Em là con gái sống một mình, nhạy cảm, cẩn thận một chút cũng đúng thôi.”
“Cả căn phòng bọn chị đã kiểm tra rồi, em có thể yên tâm.”
Tôi ngước nhìn chị ấy, mắt ngấn nước.
“Chị tên Phương Tịnh, anh ấy là Thẩm Hạo. Đây là số điện thoại của chị, có chuyện gì cứ gọi.”
Nói xong, hai người chỉnh lại trang phục, thu dọn súng ống rồi rời đi.
Tôi đóng cửa, vô lực ngồi bệt xuống đất.
Chuyện quái gì thế này?
Chẳng lẽ tôi thật sự nhạy cảm quá mức?
Còn mấy cái dòng chữ bay kia là công nghệ gì mới à?
Tôi bị lừa sao?
Tôi xoa xoa hai bên thái dương, thở dài một tiếng.
Thôi kệ, ít nhất xác nhận là an toàn rồi.
Tôi đứng dậy, vừa bước được hai bước thì—
Dòng bình luận lại xuất hiện.
【Tên sát nhân không có trong phòng? Chuyện gì vậy?】
【Diễn biến này lạ quá, chắc chắn hắn vẫn đang trốn đâu đó.】
【Mấy người có nghe thấy không? Bên ngoài hình như có tiếng gõ cửa sổ.】
4
Dòng bình luận cuối cùng khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Thình thịch, thình thịch!”
Cửa sổ… thật sự đang vang lên tiếng động.
Trái tim tôi vừa thả lỏng lại lập tức siết chặt trở lại.
Hai cảnh sát khi nãy chỉ kiểm tra bên trong nhà, nhưng họ không nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chẳng lẽ đúng như lời bình luận, tên sát nhân đang trốn ngoài đó?
Nhưng nhà tôi ở tầng mười cơ mà, bên ngoài làm gì có ai được?
【Tiêu rồi, càng lúc càng rợn người, treo lơ lửng ngoài cửa sổ không chừng là… ma đấy.】
【Thôi xong, vụ này rồi chắc cảnh sát chẳng tin nữ chính nữa đâu, khả năng sống sót lại càng thấp.】
【Tên giết người chắc biết hôm nay là Cá tháng Tư nên cố tình bày trò chọc ghẹo.】
Từng dòng chữ khiến đầu óc tôi hỗn loạn.
Tôi nuốt nước bọt, phản ứng đầu tiên là muốn gọi cho chị Phương Tịnh.
Tay đặt trên nút gọi, tôi lại do dự.
Lỡ tôi sai thì sao?
Hai người mà lại phải chạy sang một chuyến nữa thì lần sau chắc chắn họ sẽ không tin tôi nữa.
Tôi ngẩng đầu, phân vân không biết có nên ra xem không.
Mẹ nó, liều thì liều!
Nếu thật sự có kẻ nào đang bày trò hù dọa tôi, tôi nhất định chửi chết nó!
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, rón rén bước đến bên rèm cửa.
Tiếng “thình thịch” vẫn không ngừng vang lên, như có thứ gì đó đập vào kính.
Tôi vẫn sợ lắm, sợ lỡ kéo rèm ra lại thấy một khuôn mặt méo mó kinh dị thì biết làm sao.
Tôi nghiến răng, dứt khoát vươn tay kéo mạnh tấm rèm ra!
“Rầm, rầm!”
Tiếng đập liên tiếp vang lên, đập thẳng vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi.
Tôi từ từ mở mắt ra, gương mặt lập tức méo xệch.
Mẹ nó, là một con chim.
Một con chim đen ngu ngốc đang liên tục đập đầu vào kính cửa sổ.
Tôi cạn lời.
Con chim này có não không đấy?
Giữa đêm khuya mà đi gõ cửa sổ người ta?
Đúng lúc đó, tôi để ý thấy một ký hiệu lạ dán trên khung cửa sổ.
Tôi chụp hình lại rồi tra thử, mới biết đó là một ký hiệu chuyên dùng để… dụ chim.
Tôi chợt hiểu ra mình đã bị chơi khăm.
Cơn tức giận bùng lên.
Hôm nay chỉ có nhỏ bạn thân Thẩm Hiểu Hoa ghé qua nhà tôi.
Chắc chắn là nó giở trò.
Tôi nổi đóa gọi cho nó: “Ký hiệu dán trên cửa sổ là do mày làm đúng không?”
“Hehe, hù được mày rồi phải không? Trò đùa thành công nhé!”
Tôi giận đến bốc khói, đang định mắng nó vài câu thì nó cúp máy cái rụp.
Tôi chỉ biết đứng đực ra, bất lực hết sức.
Cả đời này tôi thật sự không muốn dính đến Cá tháng Tư nữa.
【Trời ơi, cuối cùng chỉ là con chim thôi à, hù chết tôi rồi!】
【Tôi đoán được từ đầu, ai mà trèo lên tầng mười gõ cửa sổ được chứ.】
【Khoan đã, không đúng… ban nãy cửa sổ đâu có mở, sao bây giờ lại mở rồi?】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com