Chương 3
7
Xong rồi, vẫn bị phát hiện.
Một tiếng “ong” vang lên trong đầu tôi, tôi cố rút con dao khỏi tay.
Nhưng tay của tên sát nhân như cái kìm sắt, siết chặt lấy cổ tay tôi, không thể nhúc nhích nổi một phân.
【Hỏng rồi, đánh úp thất bại rồi!】
【Xong thật rồi, tên điên này chắc chắn sẽ lột da nữ chính mất thôi!】
【Tôi đã bảo rồi, đừng làm thánh nữ! Giờ thì chết cũng đáng!】
Cảm giác tuyệt vọng ập đến trong lòng tôi.
Tên sát nhân chỉ dùng chút sức, con dao trong tay tôi liền rơi “keng” xuống sàn.
“Con nhóc ở đâu chui ra thế? Muốn làm anh hùng à?”
Hắn liếm môi, ánh mắt dán chặt lên người tôi đầy thèm khát.
“Đúng lúc, hôm nay cho tao thử cảm giác một lần hai đứa!”
Hắn không thèm để ý đến An Nguyệt đang nằm thoi thóp trên sàn nữa, xông tới đè ngửa tôi ra đất.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, vùng vẫy trong vô vọng.
Tên khốn béo hơn trăm ký này như một tảng đá đè lên người, khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Xong thật rồi…
Hàm răng vàng khè ghê tởm của hắn từ từ tiến sát đến cổ tôi.
Với loại tâm thần biến thái như hắn, rất có thể hắn sẽ cắn đứt mạch máu cổ tôi để thỏa mãn cái thú tính bệnh hoạn ấy.
Chắc lần này tôi thật sự không thoát được.
Ngay lúc tôi đã từ bỏ mọi hy vọng, chấp nhận cái chết…
“Rầm!”
Cánh cửa bị đá tung, vang lên một tiếng nổ như sét đánh giữa đêm.
“Đứng yên, cảnh sát đây!”
Tôi lập tức mở bừng mắt, nhân lúc tên sát nhân mất cảnh giác, đầu gối tôi giáng mạnh một cú vào hạ bộ hắn.
Hắn rên lên một tiếng, bản năng khom người lại.
Cảnh sát nam – Thẩm Hạo – lao tới, đè hắn xuống đất, lập tức còng tay hắn lại.
Tôi nửa nằm nửa ngồi, thở hổn hển như sắp ngất.
Chị Phương Tịnh chạy đến, vội đỡ tôi dậy.
“Không sao rồi, đừng sợ. Em an toàn rồi.”
“Đồ cầm thú! Cuối cùng tao cũng tóm được mày rồi!”
Thẩm Hạo phấn khích, túm tóc kéo hắn đứng lên.
“Còn chị An Nguyệt thì sao?”
An Nguyệt mặt đầy máu, chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt to tròn ngấn đầy nước.
Chị Phương Tịnh thở dài: “Chị ấy không sao, chỉ là trầy xước ngoài da với bị sốc nặng thôi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
An Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, nhào vào lòng tôi òa khóc nức nở.
“Cảm ơn em… nếu không có em, chắc chị đã chết rồi…”
Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Chị Phương đứng dậy, quay sang nói với Thẩm Hạo: “Gọi về đồn xin chi viện đi.”
Anh ta lục túi sau lưng một hồi, vỗ đầu một cái: “Chết tiệt, bộ đàm để quên trên xe rồi. Hay là chúng ta đưa hắn ra xe trước, rồi gọi người quay lại đón hai nạn nhân.”
Chị Phương nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: “Cũng được.”
Chị quay sang chúng tôi: “Hai em cứ ở lại đây chờ, sẽ có người tới đón ngay.”
Tôi và An Nguyệt nhìn nhau, gật đầu.
Hai người họ áp giải tên tội phạm đi.
Trước khi đi, ánh mắt tên đó vẫn đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi dìu An Nguyệt, thân thể đầy thương tích, về lại phòng mình.
Căn nhà chị ấy tan hoang hết cả.
【Cuối cùng cũng kết thúc, một cái kết tốt, cả hai đều sống.】
【Khoan đã… không đúng, thanh tiến trình cho thấy chưa xong mà.】
【Tên tội phạm bị bắt rồi mà, còn gì nguy hiểm nữa chứ?】
Phải rồi… còn nguy hiểm gì nữa đâu?
Tôi nằm úp bên cửa sổ, mỉm cười.
Tên sát nhân biến thái đã bị bắt, mọi chuyện coi như khép lại.
Tôi cầm điện thoại, nhíu mày.
Nhưng… bạn trai tôi – Tiểu Thần – sao vẫn không nhắn lại?
Dù có tăng ca đi nữa, không lẽ một tin nhắn cũng không có?
Anh ấy đang làm gì vậy?
Tôi tạm băng bó vết thương cho An Nguyệt, hai chị em ngồi trên giường.
“An Nguyệt, rốt cuộc sao lại thế này? Người đó trốn trong tủ nhà chị, mà chị không hề biết?”
An Nguyệt vẫn còn sợ hãi, run rẩy lắc đầu: “Chị không biết… Hôm nay thật sự nhờ có em… nếu không thì chắc chị bị lột da thật rồi…”
Chị lại ôm tôi lần nữa, úp mặt vào ngực tôi như bám lấy mạng sống.
Tôi khẽ thở dài, vỗ về mái tóc chị ấy.
Đột nhiên, điện thoại tôi reo lên.
Tôi giật mình, vội cầm lên—là số của chị Phương.
Tôi bắt máy ngay, đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dồn dập.
“Nhầm rồi! Nhầm rồi! Tên này… không phải tên hiếp dâm giết người hàng loạt đó!”
“Em phải thật cẩn thận… đừng…”
Tút…
Cuộc gọi… bị ngắt.
Giọng chị Phương Tịnh đột ngột biến thành tiếng nức nở kỳ lạ, âm thanh như tiếng ai oán từ địa ngục vọng về.
“Tu… tu… tu…”
Chưa kịp hỏi gì thêm, cuộc gọi đã bị cúp ngang.
Tôi chết sững.
Đầu dây bên kia… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
8
Tôi nghiến răng, lập tức gọi lại cho chị Phương Tịnh, nhưng không ai bắt máy.
【Xong rồi, hai cảnh sát kia chẳng lẽ gặp chuyện rồi?】
【Tên đó không phải là kẻ giết người hàng loạt… vậy có nghĩa nữ chính vẫn còn đang gặp nguy hiểm?】
【Cẩn thận với ai chứ? Chẳng lẽ là… bạn trai nữ chính?】
Tôi thẫn thờ buông điện thoại xuống.
An Nguyệt hơi sững lại, cúi mắt nhìn tôi.
“Em sao thế?”
Tôi nhìn chị, há miệng định nói gì đó, thì bỗng—
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên ngoài hành lang.
Toàn thân tôi lập tức căng chặt.
An Nguyệt có vẻ rất phấn khích, vội vàng bật dậy.
“Chắc là cảnh sát đến rồi, để chị mở cửa!”
Tôi vội lao tới, đưa tay chặn chị lại.
“Khoan đã, để em kiểm tra trước.”
Tôi nuốt nước bọt, giấu con dao trong lòng, từng bước chậm rãi tiến đến cửa.
“Em yêu, ngủ chưa vậy? Mở cửa đi!”
Là giọng của Tiểu Thần!
Trái tim tôi như được kéo căng rồi buông lỏng ngay lập tức.
Là anh ấy về rồi.
Dù vậy, tôi vẫn cẩn trọng, không lên tiếng ngay, mà cúi xuống nhìn qua ống nhòm cửa.
Ngoài hành lang tối om, Tiểu Thần đứng đó một mình, đang nhẹ nhàng gõ cửa.
Tôi thở phào.
Là anh thật rồi.
Chỉ cần anh về là ổn hết.
Tiểu Thần có học võ nhiều năm, thân hình cao lớn, mạnh mẽ, chỉ cần anh ở đây, tôi chẳng còn sợ gì nữa.
Tôi nắm tay cầm vào nắm cửa, chuẩn bị mở ra thì—đột nhiên chết lặng.
【Đừng mở cửa, hắn không phải là bạn trai cô.】
Một dòng bình luận vừa hiện ra.
Tôi khựng lại, mắt dán chặt vào mắt mèo.
Đúng là mặt Tiểu Thần, nhưng… có gì đó rất sai.
Cái mặt ấy cứng đờ, đơ cứng như đeo mặt nạ.
Cảm giác kỳ dị ấy như ai đó đang mặc một lớp da người lên mặt mình để đóng giả người quen.
Tim tôi đập như trống dồn.
Tên sát nhân kia là kẻ chuyên lột da.
Hắn có thể… đã lột da mặt của Tiểu Thần, đeo lên, rồi giả giọng gọi tôi mở cửa.
Càng nghĩ càng thấy sống lưng lạnh toát.
Càng nhìn kỹ, càng chắc chắn—
Người đang đứng ngoài cửa kia, tuyệt đối không phải là Tiểu Thần.
Hắn là một kẻ đang đội lớp da Tiểu Thần để lừa tôi mở cửa!
9
“Tiểu Vũ, sao em không mở cửa cho bạn trai vậy?”
An Nguyệt ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi vội đưa tay ra hiệu im lặng, rồi mấp máy môi nói với chị ấy: “Có người giả làm bạn trai em, đang định lừa em mở cửa.”
An Nguyệt lập tức căng thẳng, lo lắng hỏi nhỏ: “Vậy phải làm sao đây? Cảnh sát đâu rồi? Sao còn chưa tới đón mình?”
Tôi không đáp, tiếp tục dán mắt vào ống nhòm.
Người ngoài cửa đã ngừng gõ, mà đang dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn thẳng vào mắt mèo.
“Bị phát hiện rồi à? Cô khôn hơn tôi nghĩ đấy…”
Kẻ đó đưa tay lên mép mặt… rồi từ từ… lột xuống.
Tim tôi như ngừng đập.
Dưới lớp mặt nạ đó… rốt cuộc là gương mặt nào?
Một lớp da giả bị lột xuống—người ngoài cửa…
Là nhỏ bạn thân của tôi, Thẩm Hiểu Hoa!
“Hehe, Tiểu Vũ, sao mày nhận ra tao vậy?”
“Cái mặt nạ đó tao làm cả buổi tối đấy!”
“Cá tháng Tư vui vẻ nha! Không đùa nữa, mau mở cửa đi~”
Tôi tức đến muốn bốc khói.
“Thẩm Hiểu Hoa! Đây là trò đùa thứ mấy trong ngày rồi hả? Chưa đủ chưa vừa lòng à?”
“Thôi mà, sai rồi sai rồi, đây là lần cuối, thật đó!”
“Nghe nói bạn trai mày không có nhà, nên tao mới tới chơi với mày nè~”
“Bên ngoài lạnh lắm, cho tao vào đi mà~”
Tôi thở dài bất lực, vừa định mở cửa thì—
【Đừng mở cửa!】
Tôi cau mày.
【Nhìn đi, cuối hành lang có bóng người kìa.】
【Trời má, có thật luôn, hết hồn!】
【Chẳng lẽ là do Hiểu Hoa dẫn tới? Cô ấy muốn hại nữ chính?】
Tôi nghiêng người nhìn ra ngoài—
Quả thật, cuối hành lang có một cái bóng đen mờ mờ đang từ từ bước về phía cửa tôi.
Thẩm Hiểu Hoa cũng cảm thấy khác lạ, quay đầu nhìn xuống hành lang.
“Anh… anh là ai?”
“Đừng… đừng lại gần…”
Bịch bịch bịch bịch—!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, cái bóng đen ấy bắt đầu chạy!
“Cứu tao với, Tiểu Vũ, mở cửa đi! Hắn có dao!”
Thẩm Hiểu Hoa hoảng loạn đến mức bật khóc, đập cửa thình thịch.
“Tiểu Vũ! Tao xin lỗi! Tao không đùa nữa đâu! Mau cho tao vào đi! Hắn sẽ giết tao mất!”
“Mặc Vũ! Đừng làm ngơ, tao biết mày đang ở trong mà! Mau mở cửa đi!”
Tiếng gào của Hiểu Hoa biến thành tiếng kêu tuyệt vọng.
An Nguyệt run lẩy bẩy, khóc nức nở, muốn mở cửa nhưng bị tôi ngăn lại.
“Sao thế? Không mở là cô ấy sẽ chết đấy!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com