Chương 1
1
Tôi đến trường muộn, khoa của tôi không còn chỗ trong ký túc xá, nên bị sắp xếp ở phòng đôi nam nữ lẫn lộn.
Tôi biết bạn cùng phòng là một Alpha, nhưng khi thấy vóc dáng của cậu ấy, tôi lại một lần nữa hiểu rõ về gen Alpha.
Tôi cao 1m80, vậy mà cậu ấy gần như cao 1m90.
“Anh bạn, cậu cao ghê nhỉ.”
Tôi chào một tiếng, người trước mắt chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục dọn giường.
Làm gì mà kiêu thế?
Tôi tặc lưỡi, leo lên giường mình bắt đầu dọn dẹp.
Ánh mắt tôi lướt qua tấm bảng tên trên giường cậu ấy: người này tên là Lục Hành, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo.
Tôi học Kỹ thuật phần mềm, cùng khoa nên thường xuyên gặp nhau lúc huấn luyện quân sự. Cậu ấy chưa bao giờ bắt chuyện với tôi. Sau vài lần nhiệt tình bị lạnh nhạt, tôi cũng chẳng buồn bắt chuyện nữa.
Một người bạn bên cạnh khoác vai tôi: “Trác Du, kia chẳng phải bạn cùng phòng cậu à?”
“Đừng nhắc nữa, kiêu vô cùng.”
Tôi bắt đầu càm ràm: “Khai giảng được một tuần rồi mà cậu ta nói với tôi chưa quá ba câu.”
Tiểu Triệu tháo mũ quân sự xuống, “Alpha mà, suốt ngày chẳng hiểu lấy đâu ra cái vẻ ưu việt đó.”
Tôi và Tiểu Triệu mỗi người mua một bát lẩu cay, tìm chỗ ngồi.
Đang ăn ngon lành thì Tiểu Triệu kích động hét lên: “Trác Du, mau nhìn phía sau cậu kìa, có người tỏ tình đó!”
Hả?
Sao có thể thiếu tôi trong mấy chuyện thế này, tôi bỏ đũa đứng dậy quay lại.
Đập vào mắt là một đám đông đen kịt, tôi phải nhón chân mới nhìn thấy người bị vây ở giữa – chính là Lục Hành.
Cậu ấy đang từ tốn ăn cơm, trước mặt là một Omega xinh đẹp đang đứng.
Cô bạn O mặt đỏ bừng, tay cầm lá thư tình đen tuyền.
Xem ra cô ấy có để tâm, chăn ga gối đệm và đồ dùng của Lục Hành toàn màu đen.
Giường tôi thì đủ màu sặc sỡ, còn bên cậu ấy thì đen toàn tập.
Có lúc tôi còn nghi ngờ cậu ấy có bị mỏi mắt không.
Giữa tiếng reo hò xung quanh, Lục Hành ăn hết miếng cơm cuối cùng, lau miệng bằng khăn giấy, đứng dậy: “Xin lỗi, làm ơn tránh đường.”
Câu này vừa thốt ra, cả đám người sững sờ.
Tôi còn ngạc nhiên hơn.
Thì ra cậu ấy không chỉ lạnh lùng với mình tôi, mà là lạnh với cả thiên hạ.
2
Tôi về ký túc sau buổi huấn luyện, trong phòng tối om, tôi nóng đến phát bực, bật điều hoà rồi mở cửa phòng tắm bước vào.
Vừa mở cửa, ánh đèn chói chang trong phòng tắm suýt làm tôi mù mắt.
“Chết tiệt, Lục Hành quên tắt đèn rồi.” Tôi lầm bầm, nheo mắt lại thì thấy một cảnh khiến tôi muốn độn thổ.
Lục Hành hình như vừa tắm xong, nước nhỏ giọt từ cằm, chảy qua ngực rồi xuống dưới, và…
To thật.
Kích cỡ đó có phải người bình thường không vậy?
“Ra ngoài.”
Tôi hoàn hồn, giả vờ bình tĩnh: “Xin lỗi, tôi tưởng không có ai.”
Ra ngoài rồi tôi lập tức ngồi xổm ôm đầu.
Quá xấu hổ, quá nhục nhã.
Quan trọng hơn là, lòng tự tôn của một người đàn ông như tôi bị tổn thương nghiêm trọng.
Còn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Lục Hành, cậu ấy đã đi ra trong bộ dáng quấn khăn tắm, ánh mắt liếc về phía tôi.
Tôi cúi đầu né tránh ánh nhìn.
Không ngờ người phá vỡ bầu không khí trước là cậu ấy.
“Cậu đi tắm đi, tôi sẽ không đột ngột vào đâu.”
“…”
Phá không khí cái đầu cậu ấy, đang mỉa tôi đấy à?
Trước khi vào phòng tắm, tôi liếc thấy tai cậu ấy hơi đỏ.
Tôi nghi hoặc nhìn thêm – mới tắm xong sao lại nóng đến đỏ tai thế?
Cũng nhờ sự cố này mà quan hệ giữa tôi và cậu ấy có chút cải thiện.
Tuy sau khi tôi nói chuyện cậu ấy vẫn mặt lạnh, nhưng ít nhất có trả lời rồi.
Tôi nói mấy câu trời ơi đất hỡi: “Mì giò heo tầng ba nhà ăn ngon lắm.”
Lục Hành cầm sách, mắt không rời, lạnh nhạt đáp: “Nghe rồi.”
Những ngày bình thản trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết tháng huấn luyện quân sự.
Dấu hiệu duy nhất cho thấy thời gian trôi qua là da tôi đen đi một chút.
Một ngày nọ, tôi đang nằm nghỉ trưa thì đột nhiên ngửi thấy mùi bạc hà rất nhạt.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, cậu ấy không nhai kẹo cao su, trên bệ cửa sổ cũng không có cây bạc hà, tôi gãi đầu, nghĩ chắc là ảo giác.
Nhưng hôm sau, mùi bạc hà rõ ràng hơn hẳn.
Hương thơm mát thấm vào mũi, khiến tôi thấy rất thoải mái, thậm chí cái nóng nực mùa hè cũng dịu đi.
Khi tôi ra khỏi ký túc, mùi đó liền biến mất, và tôi bắt đầu thấy nóng nực lạ thường, mồ hôi túa ra đầy trán.
Tiểu Triệu ngạc nhiên: “Cậu nóng vậy à?”
Tôi quạt lấy quạt để: “Cậu không nóng sao?”
Tiểu Triệu chỉ về máy lạnh trong lớp: “Trong phòng có 22 độ.”
Tôi sững lại: “Chắc là do thời tiết gần đây nóng quá.”
Tôi mua kem que quay về ký túc, ngay lúc mở cửa, một luồng mùi bạc hà nồng nặc ập tới, tôi theo hướng mùi mạnh nhất nhìn sang.
Chính là Lục Hành đang ngồi trên ghế.
Khoảng một phút sau, mồ hôi tôi ngừng chảy, thậm chí thấy mát mẻ.
Cái gì thế này? Tôi vừa gặm kem vừa suy nghĩ.
Nhìn thấy tay Lục Hành không đeo vòng kiềm chế, một ý nghĩ vô lý chợt lóe lên trong đầu tôi:
Là một Beta, tôi có thể ngửi được pheromone của một Alpha.
Chính xác hơn, tôi chỉ có thể ngửi được pheromone của một mình Lục Hành.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người, Lục Hành nhắc: “Kem của cậu sắp chảy hết rồi.”
Tôi cúi đầu, thấy kem đang chảy nhỏ giọt xuống tay, vội vàng với tay lấy khăn giấy, nhưng một tay cầm kem thì rất khó.
Lục Hành đưa cho tôi mấy tờ khăn giấy: “Này.”
“Cảm ơn.” Tôi không nghĩ gì, cầm lấy lau luôn.
Không ngờ Lục Hành lại ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lau sạch vệt kem trắng đã rớt xuống sàn nhà.
Tôi cảm thấy rất mãn nguyện.
Người bạn cùng phòng lạnh lùng cuối cùng cũng có chút “giống người” rồi.
3
Buổi tối, tôi nằm trên giường để kiểm chứng suy đoán trong đầu mình.
Tôi đăng ký một tài khoản mới, đổi giới tính thứ hai thành Omega, rồi lẻn vào diễn đàn dành cho Omega.
Trên diễn đàn của các bạn nhỏ Omega, cái tên Lục Hành được bàn tán rất nhiều, thậm chí có một bài viết đã vượt hơn ba ngàn bình luận.
Tôi viết một bài mới và gửi đi:
@KẹoMèo: “Các chị em Omega thân mến, có ai biết mùi pheromone của Lục Hành là gì không? Tôi thực sự rất tò mò đó~”
Chờ mười phút vẫn không ai trả lời, chỉ có lượt xem tăng dần lên.
Tôi dán mắt vào màn hình thêm vài phút, cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi bị nóng mà tỉnh dậy.
Cảm giác như có một ngọn lửa đang chạy trong người, đốt cháy tôi từng chút một. Tôi bực bội lăn xuống giường để chỉnh điều hòa.
Ngẩng đầu lên thì thấy nhiệt độ là 16 độ.
Trong ký túc xá yên tĩnh vang lên tiếng thở dốc nặng nề của tôi.
Hôm nay Lục Hành đi họp.
Sao lại trùng hợp thế? Mỗi khi Lục Hành không có mặt, tôi lại nóng muốn chết. Nhưng lúc cậu ta ở đây, tôi lại chẳng sao cả?
Tôi vội mở điện thoại, tìm lại bài viết hôm qua. Có người đã trả lời.
“Câu này tôi biết, pheromone của Lục Hành có mùi bạc hà.”
Xong đời, tôi thực sự đã ngửi được pheromone của một Alpha.
Tôi nóng đến phát điên, như có cái gì đó cào xé bên trong. Theo bản năng, tôi mở tủ quần áo của Lục Hành, ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ, cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi liền dịu xuống ngay lập tức.
Tôi đứng trước tủ quần áo như bị sét đánh trúng.
Thôi xong rồi. Tôi hình như đã phụ thuộc vào pheromone của cậu ta mất rồi.
4
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác nóng rực lại một lần nữa ập đến.
Rõ ràng đứng bên ngoài tủ đã không đủ nữa rồi.
Tôi đưa tay định chạm vào đống quần áo gọn gàng kia.
Bỗng tôi tỉnh táo lại, vội vàng rụt tay.
Cậu ta không có ở đây, tôi lại lén lút sờ vào quần áo của người ta, càng nghĩ càng thấy biến thái.
Tôi cưỡng ép bản thân dời mắt khỏi đống quần áo tỏa mùi thơm quyến rũ, cắn răng đóng cửa tủ lại.
Tôi nằm vật xuống giường, toàn thân như bị thiêu đốt.
Một chữ thôi: Nhịn.
Tôi nhịn không nổi mà phát ra một tiếng rên.
Không phải chứ… sao tiếng này lại… nghe gợi cảm đến vậy?
Nếu để Lục Hành nghe thấy, tôi – một beta thẳng nam đàng hoàng – còn mặt mũi nào nữa? Nghĩ đến đây, tôi vội vã lấy vạt áo cắn vào miệng.
Trên đầu giường là cái quạt trần kêu kẽo kẹt quay vù vù, điều hòa thì đã chỉnh xuống mức thấp nhất.
Tôi không biết mình đã nhịn bao lâu.
Cuối cùng, đầu óc tôi bắt đầu xuất hiện mấy ý nghĩ lệch lạc.
Không sao đâu… chỉ sờ nhẹ một cái thôi mà…
Chỉ một chút thôi, Lục Hành chắc chắn sẽ không phát hiện.
Tôi vừa tự thuyết phục bản thân, vừa lén xuống giường tiến đến tủ quần áo của cậu ấy.
Mở cửa tủ, tôi cắn răng kéo một chiếc áo khoác ra.
Ngay lập tức—
Một cảm giác “sướng” khó tả lan từ đầu ngón tay ra khắp cơ thể, rồi dồn hết lên đỉnh đầu.
Tê đến mức da đầu tôi cũng giật giật.
Cùng lúc đó, cảm giác xấu hổ vì đang lén sờ quần áo cũng trào dâng, má tôi chẳng biết từ khi nào đã đỏ rực.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên sát bên tai, từng từ rõ ràng mạch lạc.
Là Lục Hành, không biết cậu ấy vào phòng từ lúc nào.
Tôi giật bắn người, cổ cứng ngắc không dám quay đầu.
Xong rồi.
Lần này tiêu thật rồi.
Cậu ấy có nghĩ tôi là tên trộm không?
Trước khi xuống giường tôi rõ ràng đã xem giờ, còn nửa tiếng nữa mới hết buổi họp, sao cậu ấy về sớm vậy? Hay là họp kết thúc sớm…
Đầu óc tôi trống rỗng vài giây, rồi từ từ khởi động lại. Tôi run rẩy quay đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lục Hành.
Bên ngoài trời nóng, tóc mái cậu ấy bị mồ hôi thấm ướt, đôi mắt cũng trở nên càng đen càng sáng.
Thấy tôi không trả lời, cậu ấy hỏi:
“Cậu thích cái áo này à?”
Tôi theo phản xạ lắc đầu, nhưng lại chẳng nghĩ ra lý do nào khác.
Tôi sốt ruột đến đỏ mặt, chợt lóe ra một cái cớ, ngại ngùng nói:
“Xin lỗi, tôi nhìn nhầm tủ đồ.”
Tôi buông áo ra, cố gắng chữa cháy:
“Nóng quá nên đầu óc bị mụ mị.”
Ánh mắt Lục Hành tối lại, nghe xong thì gật đầu, ánh nhìn quét qua mặt tôi một lượt.
“Đúng thật, mặt cậu đỏ lắm.”
Cậu ta không nói thì thôi, vừa nói xong, hình ảnh lúc nãy tôi làm hiện lại trong đầu, mặt tôi càng đỏ dữ dội hơn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com