Chương 2
5
Chúng tôi mỗi người ngồi xuống một chỗ.
Nhưng tôi chờ mãi mà Lục Hành vẫn không tháo vòng kiềm chế trên cổ tay ra.
Hình như hôm nay cậu ấy mặc đồ mới, trên áo hoàn toàn không có mùi bạc hà, cộng thêm tác dụng của vòng, tôi không hít được chút tín tức tố nào cả.
Lỗ chân lông tôi như mở toang, mồ hôi túa ra không ngừng.
Đã từng nếm trải cảm giác sung sướng khi được tiếp xúc, mà giờ như trở lại mảnh đất khô cằn—tựa như từng trúng số rồi lại phát hiện đó chỉ là một giấc mơ.
Nghĩ hồi lâu, tôi lặng lẽ dịch lại gần bên cậu ấy:
“Lục Hành, áo hôm qua của cậu… đã giặt chưa?”
“Chưa.” Lục Hành ngẩng đầu nhìn tôi. “Sao thế?”
Trong lòng tôi mừng rỡ, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
“Cậu có ngại nếu giặt chung với tôi không? Tôi chỉ có hai cái áo, dùng máy giặt riêng thì phí quá.”
Lục Hành nhìn tôi hai giây:
“Không ngại.”
Tôi ôm chậu bước đến trước rổ đồ dơ của cậu ấy, ngồi xuống, mùi hương khiến tôi thèm thuồng không chịu nổi, tôi hít một hơi thật sâu.
Mùi bạc hà mát lạnh như tràn thẳng vào bụng tôi.
Vừa hít vừa ôm đồ xuống tầng dưới, tôi hoàn toàn không nhận ra ánh mắt chăm chăm dõi theo sau lưng mình.
Phải hít cho đã tôi mới miễn cưỡng thả đồ vào máy giặt.
Sau đó, tôi ngồi xổm xuống đất, thở dài một hơi.
Thật là bệnh hoạn, cuối tuần tôi phải đến bệnh viện khám thử mới được.
Cuộc sống yên ổn bất ngờ bị phá vỡ, lại còn vì một người bạn cùng phòng lạnh như băng.
Nghĩ vậy, tôi định đổ nước giặt vào, nhưng lại phát hiện mình quên mang theo.
Tôi im lặng ba giây, vừa định quay người đi lấy thì một bàn tay vươn ra bên tai tôi, đồng thời giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
“Thấy cậu không mang theo nên tôi theo xuống.”
Tôi chẳng còn nghe thấy cậu ấy nói gì nữa, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bờ vai phải vừa bị cậu ấy chạm vào.
Cảm giác lệ thuộc vào tín tức tố của cậu ấy lập tức bị khơi dậy, tôi nuốt nước bọt, cố đè nén những suy nghĩ tà ác trong lòng.
Muốn ôm, muốn dán sát vào cậu ấy.
Lúc này tôi như đang đơn độc giữa sa mạc khô cằn, còn Lục Hành là người duy nhất có thể cho tôi nước.
“Trác Du?”
Lục Hành vỗ vai tôi, tôi bừng tỉnh:
“Hả?”
“Đang ngẩn người à?”
“Ừm.” Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống đôi môi mỏng đỏ hồng của cậu ấy.
Chỗ đó… hình như mùi bạc hà càng đậm?
Như thể linh hồn bị kéo đi, tôi mất kiểm soát, ngẩng đầu lên hôn tới.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, đầu ngón tay Lục Hành đặt lên trán tôi, hơi nghiêng đầu kéo giãn khoảng cách.
“Muốn hôn tôi à?”
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu.
Rồi tôi sững lại, linh hồn như vừa bỏ trốn liền quay về, nhớ lại hành vi của bản thân khi nãy, tôi sợ tới mức run lên.
Đây chính là sức mạnh của tín tức tố sao?
Thậm chí có thể kéo theo cả lý trí của một con người.
Không đợi đến cuối tuần nữa, hôm nay tôi phải đi bệnh viện ngay.
Lục Hành nhướng mày:
“Tại sao muốn hôn tôi?”
Tôi nhất thời không biết đáp sao: “……”
Lục Hành như hiểu ra gì đó, khóe môi khẽ cong lên:
“Thích tôi?”
“……”
Tôi hoảng loạn lắc đầu, vì quá gấp mà suýt nữa bị sặc nước bọt:
“Không không có!”
Nụ cười trên mặt Lục Hành biến mất trong một giây:
“Vậy thì… khi nãy cậu định làm gì?”
Tôi ấp úng một hồi lâu, cuối cùng do dự nói ra sự thật.
“Lục Hành, tôi… tôi hình như ngửi được tín tức tố của cậu.”
Lục Hành không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại rất bình tĩnh.
“Sau đó thì sao?”
Giọng nói của cậu ấy mang theo chút gì đó dụ dỗ, tôi khó khăn mở miệng:
“Tôi hình như… bị phụ thuộc vào tín tức tố của cậu.”
Nghe thật điên rồ.
Nếu không phải xảy ra với chính tôi, có đánh chết tôi cũng không tin.
Lục Hành lại chấp nhận sự thật điên rồ này một cách trơn tru:
“Phụ thuộc kiểu gì?”
Tôi nhắm mắt lại, thú nhận toàn bộ:
“…… Muốn ngửi.”
Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi, môi mỏng mấp máy:
“Chỉ ngửi thôi à?”
“Muốn sờ, muốn hôn.”
Lời vừa dứt, ham muốn tín tức tố vượt qua lý trí, tôi nhắm mắt lại và hôn lên cậu ấy.
Vì quá sung sướng, tôi mới hôn có hai giây đã không chịu nổi phải dừng lại.
Suốt quá trình, Lục Hành chỉ đứng yên tại chỗ, không hề có hành động gì.
Tôi khổ sở:
“Xin, xin lỗi… tôi lại phát bệnh rồi.”
Đột nhiên tín tức tố bùng phát, chân tôi mềm nhũn, không kiểm soát được mà có xu hướng trượt ngồi xuống đất—nhưng Lục Hành đã đỡ lấy tôi.
Bàn tay lớn của cậu ấy siết chặt lấy eo tôi, rồi kéo mạnh tôi vào lòng:
“Mới thả một ít tín tức tố mà đã mềm nhũn chân, nhạy cảm vậy à?”
Tiếp xúc gần gũi với cậu ấy, toàn thân tôi như bị điện giật, giờ không chỉ chân mềm, mà ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy theo phản xạ.
Tôi lại ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt cậu ấy trở nên mờ mịt.
“Vậy theo lý mà nói… cậu có thể bị đánh dấu?”
Lục Hành dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Tôi kinh ngạc chớp mắt, đẩy lui nước mắt:
“Sao mà được chứ? Tôi là beta, tuyến thể ở cổ không giữ được tín tức tố.”
Lục Hành đột ngột vươn tay xoa gáy tôi, tôi suýt nữa lại quỳ xuống vì mềm nhũn.
Cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ thật sự tiêu đời.
Cậu ấy quá mức quyến rũ với tôi rồi.
“Lục Hành, hôm nay cậu rảnh không?”
“Rảnh, sao vậy?”
Tôi do dự:
“Chiều nay có thể đi bệnh viện với tôi không? Tôi muốn khám thử xem, biết đâu chữa được.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy nét mặt cậu ấy lạnh hơn:
“Được.”
Tôi thở phào một hơi.
Hóa ra bạn cùng phòng cao lãnh là người ngoài lạnh trong ấm.
Chỉ dựa vào lời tôi nói rằng tôi ngửi được tín tức tố của Alpha—điều trái với kiến thức sinh lý, chưa biết chừng còn bị chỉ định sang khoa tâm thần.
Nếu mang theo cả Lục Hành, sẽ có thêm hy vọng và manh mối.
6
Kết quả chẩn đoán không được khả quan.
“Bệnh này tên là ‘chứng thiếu pheromone của beta’,” bác sĩ đẩy gọng kính nói, “toàn cầu mới chỉ ghi nhận một trường hợp.”
Tôi khổ não: “Nhưng suốt mười tám năm trước tôi không hề có dấu hiệu gì, sao lại phát ra sau khi gặp Lục Hành?”
Bác sĩ chỉ về phía Lục Hành: “Mười tám năm trước tuyến pheromone của cậu vẫn ngủ yên, đến khi bị pheromone của cậu ấy đánh thức. Từ giờ trở đi, cậu sẽ chỉ có thể ngửi được pheromone của riêng cậu ấy.”
Tôi im lặng.
Ở đại học còn ở chung với Lục Hành, phát bệnh thì có thể nhờ cậu ta giúp giảm bớt.
Nhưng nếu sau khi tốt nghiệp, cậu ta không còn bên cạnh tôi nữa thì sao?
Nghĩ đến cái cảm giác nóng nực khó chịu ấy, tôi nhăn mặt đến mức có thể kẹp chết ruồi. Chỉ có thể cố mà chịu đựng.
Tôi vẫn hy vọng: “Có cách nào chữa được không?”
Hy vọng trong lòng tôi lập tức bị câu trả lời của bác sĩ dập tắt: “Không có. Cậu chỉ có thể tự mình dần dần cai nghiện thôi.”
Thiếu kinh nghiệm lâm sàng nên không ai chắc chắn việc cai có thành công không.
Chỉ có thể liều mạng thử một lần.
Lúc không khí trở nên trầm lắng, Lục Hành mở miệng: “Cậu ấy có thể bị đánh dấu không?”
Bác sĩ: “?”
Tôi: “…”
Anh trai à, đây là tiếng Trung sao? Tôi là beta thì sao có thể bị đánh dấu?
Tôi quay đầu nhìn cậu ta, hồi ở trường cậu ta cũng từng hỏi câu này, giờ lại xác nhận lần nữa.
Cậu ta có bị ám ảnh với chuyện này quá không?
Hay là cậu ta nghĩ tôi là dị loại…
“Về lý thuyết thì có thể,” bác sĩ nói, “chỉ là thời gian bị đánh dấu không kéo dài như omega thôi.”
“Vậy à, cảm ơn.”
Lục Hành khẽ hất mí mắt, tâm trạng có vẻ không tệ: “Về trường chứ?”
Tôi cụp mắt: “Về thôi.”
7
Vừa bước vào ký túc xá, Lục Hành lập tức tháo vòng kiềm chế, không hề keo kiệt mà giải phóng pheromone.
Căn phòng giống như trồng đầy lá bạc hà.
Niềm tin muốn cai nghiện vừa mới hình thành lập tức sụp đổ khi tôi ngửi thấy mùi bạc hà.
Thơm quá.
Gây nghiện thật sự.
Tôi len lén quay đầu nhìn, trong lòng nảy ra nghi ngờ.
Tên này có phải trộn loại chất gây nghiện gì vào pheromone không?
Có lẽ ánh mắt tôi quá trắng trợn, Lục Hành quay sang nhìn thẳng tôi, còn ân cần hỏi: “Chưa đủ à?”
Đồng thời, nồng độ pheromone lại tăng lên gấp đôi.
“Ừm ha…”
Không kịp đề phòng, tôi khẽ rên lên một tiếng đầy dễ chịu.
Âm thanh ấy vừa bật ra, cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng.
Tôi thì chỉ muốn chui đầu vào ngực giả làm chim cút, hối hận không thôi—tôi làm sao lại phát ra tiếng kiểu đó cơ chứ!
“Nghe cũng hay đấy.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, trên đầu gần như mọc ra dấu hỏi: “?”
Đừng trêu nữa.
Tuy tự nhận là trai thẳng, nhưng tôi là kiểu bị nhan sắc điều khiển. Vốn đã khó mà cưỡng lại vẻ ngoài của Lục Hành.
Chỉ cần cậu ta ve vãn tôi một chút thôi…
Tôi yêu cậu ta, là chuyện sớm muộn.
Từ đó về sau, tôi cực kỳ cảnh giác, sợ rằng cậu ta sẽ làm tôi “bẻ cong”. So với tôi đang rối rắm không thôi, Lục Hành lại vô cùng thong thả và lười biếng.
“Hôm nay tôi rảnh, đi ăn cùng không?”
Tôi đáp: “Được.”
Từ sau khi công khai chuyện bệnh, có lần tôi ra ngoài ăn với Tiểu Triệu.
Ban đầu không thấy hiện tượng gì bất thường.
Chẳng lẽ khỏi rồi?
Khi tôi còn đang thầm vui mừng, cơ thể như bốc cháy, ngọn lửa thiêu đốt mọi cơ quan bên trong.
“Cậu đổ nhiều mồ hôi thế.”
Tiểu Triệu ân cần đưa khăn giấy, tôi siết chặt vạt áo, cố gắng nhẫn nhịn.
Không đến một phút, tôi không chịu nổi mà lao vào nhà vệ sinh.
Dội nước lạnh ướt cả người, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Bất đắc dĩ, tôi bấm gọi cho Lục Hành.
Mới đổ chuông một tiếng đã được bắt máy.
“Alo, Trác Du.”
“Lục… Lục Hành…” Nghe giọng cậu ấy, tôi thấy ấm ức không nói nên lời: “Tôi lại phát bệnh rồi, cậu có tiện qua đây không?”
“Địa điểm.”
Tôi run rẩy gửi định vị, giọng Lục Hành hơi khàn: “Tôi đang ở gần đó, đợi tôi mười phút.”
“Được.”
Cúp máy, tôi kiệt sức ngồi sụp xuống sàn nhà.
Ngoài cửa vang lên tiếng Tiểu Triệu lo lắng: “Trác Du, cậu sao vậy?”
“Không khỏe ở đâu?”
“Cần tôi đưa đi viện không?”
“Tôi ổn,” tôi nói vọng ra, bảo cậu ấy cứ đi trước. Bằng không, lát nữa Lục Hành đến, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Chưa đến mười phút, Lục Hành đã có mặt. Cậu ta đẩy cửa bước vào, thấy tôi co ro ở góc tường liền kéo tôi dậy, mùi bạc hà nhẹ nhàng thấm vào da thịt.
“Ra ngoài trước đã.”
Lục Hành cởi áo khoác choàng lên người tôi, mùi pheromone lượn lờ quanh mũi.
Cơn phát bệnh lần này nghiêm trọng hơn hẳn.
Chỉ ngửi và chạm vào áo không đủ xoa dịu. Tôi muốn nhiều hơn.
Lục Hành cũng nhận ra tình trạng của tôi.
Cân nhắc một lúc, chúng tôi cùng nhau vào cầu thang bộ. Nơi đó trống trải, tiếng thở dường như được khuếch đại, vang lên rõ mồn một.
Lục Hành nuốt nước bọt hai lần: “Còn khó chịu không?”
Tôi bám lấy người cậu ta: “Ừm…”
Lục Hành nắm lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu: “Được không?”
Ba chữ chẳng đầu chẳng cuối, nhưng tôi hiểu ngay ý cậu ấy. Tôi gật đầu.
Lục Hành cúi đầu hôn tôi.
Trong nụ hôn quấn quýt, có vài lần tôi không giữ được mà khuỵu xuống.
May mà Lục Hành nhanh tay đỡ lấy, vững vàng ôm tôi vào lòng.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi khoác áo Lục Hành quay lại quán lẩu, cậu ấy nói sẽ đi vệ sinh một lát.
Tiểu Triệu ngơ ngác: “Ra ngoài một lúc mà thay cả áo?”
Tôi bịa bừa: “Gặp bạn học, tiện tay đem về trường giùm.”
“Ồ.” Tiểu Triệu bán tín bán nghi, cuối cùng hỏi: “Môi cậu sao sưng thế?”
“…”
Tôi gắp cho cậu ta một miếng thịt bò béo ngậy: “Không sao, cay quá thôi.”
Tiểu Triệu tính đơn giản, bịt tai trộm chuông thế là xong.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com