Chương 3
8
Tôi và Lục Hành ăn xong rồi cùng nhau trở về ký túc xá. Sau khi tắm xong bước ra, trong không khí vương chút hương bạc hà the mát, lại xen lẫn sự bức bối đầy bạo liệt.
Tôi hơi cau mày khó chịu.
Rèm cửa được kéo kín mít, căn phòng tối om.
“Lục Hành.” Tôi khẽ gọi, “Cậu có ở đó không?”
“Có.”
Giọng nói khàn đặc, như thể đang kìm nén điều gì đó. “Tôi đang trong kỳ mẫn cảm.”
Bước chân tôi khựng lại, trong đầu thoáng hiện ý nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy.
Tôi không tiếp xúc nhiều với Alpha, nhưng ít nhiều cũng hiểu về giai đoạn mẫn cảm của họ.
Ngay cả bạn đời là Omega cũng phải giữ khoảng cách, vì chẳng biết lúc nào họ sẽ mất kiểm soát.
Nhưng tôi là Beta, chắc không sao đâu.
Hơn nữa, từ khi biết bệnh của tôi, Lục Hành luôn sẵn sàng chia sẻ pheromone với tôi một cách vô điều kiện.
Giờ cậu ấy cần người bên cạnh, tôi tự nhủ, mình không thể quay lưng được.
Tôi run run vén một góc rèm giường của cậu ấy: “Cậu thấy sao rồi?”
Lục Hành không nằm mà đang ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt sâu hun hút, đầy tính xâm lược.
Trán cậu ấy nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh lấm tấm rơi thành giọt dưới ánh đèn mờ nhạt.
“Không ổn lắm. Cậu sợ không?”
Có chứ.
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn lắc đầu.
Ánh mắt sắc bén của Lục Hành lướt từ đầu xuống chân tôi, rồi lại ngược lên.
Không hiểu sao, tuyến thể vốn luôn vô cảm của tôi bỗng nhiên nhói nhẹ một cái.
Tôi tập trung cảm nhận thì nó lại bình thường trở lại.
“Cậu ngủ đi, tôi ở đây với cậu.” Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, có cảm giác ánh mắt đó không còn là của Lục Hành nữa.
Như một con mãnh thú sắp vồ mồi, chỉ chờ thời cơ là lao tới xé xác tôi ra vậy.
9
Lục Hành vẫn cuộn tròn trong chăn, không có ý định bước xuống: “Cậu lấy giúp tôi cốc nước được không?”
Tôi nhanh chóng rót nước, rồi gõ nhẹ vào đầu giường ra hiệu cậu ấy đưa tay ra nhận.
Nhưng Lục Hành lại vén rèm giường lên, nửa người thò ra, lúc ấy tôi mới nghe rõ hơi thở nặng nề, gấp gáp của cậu.
Tôi bắt đầu lo, định hỏi có cần đến phòng y tế không thì tay đã bị cậu ấy nắm chặt.
“Cậu có thể giúp tôi không? Tôi đã mượn pheromone của cậu nhiều lần rồi.”
“Tôi… tôi đâu có pheromone…”
Lục Hành không nói gì, tay đã mò lên sau gáy tôi, tìm được tuyến thể nhô lên, cậu ấy ấn nhẹ:
“Có đấy.”
Tôi theo phản xạ rụt cổ lại.
“Thế… tôi phải giúp cậu kiểu gì?”
Pheromone của cậu ấy đang dao động mạnh, khiến cả cơ thể tôi cũng bị ảnh hưởng, một luồng nóng bừng bừng lan khắp người.
Tôi chợt nhận ra – mình đã phụ thuộc vào pheromone của Lục Hành đến mức nguy hiểm.
Dễ dàng bị cảm xúc của cậu ấy chi phối.
Nếu không cai nghiện sớm, tôi sẽ tiêu đời mất.
Nhưng khi ngước lên bắt gặp ánh mắt đầy chiếm hữu của Lục Hành, tôi lại không dám mở miệng.
Tôi không dám tưởng tượng hậu quả nếu chọc giận một Alpha đang mất kiểm soát.
Lục Hành nhanh chóng nhảy xuống giường, khí áp trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Cậu ấy từ từ tiến lại gần tôi.
Rõ ràng khí thế áp đảo, nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng.
“Trác Du, tôi chỉ muốn ngửi mùi của cậu thôi, được không?”
Dường như sợ tôi từ chối, cậu ấy bổ sung: “Giống như cách cậu ngửi mùi tôi vậy.”
Tôi đành gật đầu.
Tôi không thấy cậu ấy làm gì, chỉ cảm nhận được tuyến thể lộ ra sau gáy bất ngờ bị khí nóng bao phủ.
Cả người tôi run lên.
Lục Hành đúng như lời đã nói, chỉ ngửi pheromone của tôi, rồi trước khi mất kiểm soát hoàn toàn, tự mình đến phòng y tế cách ly.
Suốt thời gian đó, tôi đến thăm cậu ấy rất nhiều lần.
Không phải vì cậu ấy nhớ tôi, mà là vì tôi không thể rời xa cậu ấy được.
“Trác Du, một ngày cậu đến thăm người ta năm sáu lần, rảnh rỗi quá nhỉ?” – Tiểu Triệu vừa nói vừa thở dài vì nóng.
Tôi không tiện nói mình đang nghiện pheromone của Lục Hành – chuyện này không dễ gì thổ lộ.
Tôi chỉ cười trừ: “Là bạn cùng phòng mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.”
Tiểu Triệu bĩu môi trêu: “Biết là bạn cùng phòng. Nhưng người không biết lại tưởng hai người yêu nhau đấy!”
Tôi khựng lại, suýt vấp chân.
10
“Tôi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói tối nay là có thể ra viện.” – Tôi vừa nói vừa cầm một ly nước trái cây mát lạnh, tay còn lại đan chặt với tay Lục Hành.
Trong mấy ngày Lục Hành bị cách ly, tôi âm thầm bắt đầu quá trình cai nghiện pheromone.
Mỗi khi thật sự không chịu nổi, tôi lại tìm đến cậu ấy, và cậu ấy cũng rất tự nhiên đưa tay ra cho tôi nắm.
Tôi đã tăng thời gian rời xa pheromone của cậu ấy từ năm phút lên hai tiếng.
Theo kế hoạch này, bước tiếp theo sẽ là bốn tiếng.
Rồi sáu tiếng.
Tám tiếng.
…
Nếu không có gì thay đổi, chẳng mấy chốc là tôi sẽ cai nghiện thành công.
Một kế hoạch vững vàng như thế, vậy mà vừa đến ngày Lục Hành quay lại ký túc xá, đã đổ bể hoàn toàn.
Cậu ấy không hề biết tôi đang cố gắng cai nghiện.
Thế nên pheromone của cậu ấy cứ thế ngang nhiên, tự do tỏa khắp phòng.
Cơn nóng nực mà tôi đã cố gắng đè nén lập tức bị đánh thức, từng tế bào lại bắt đầu khao khát điên cuồng.
Lúc đó tôi mới thật sự nhận ra…
Dục vọng là thứ có thể phóng đại vô hạn.
Pheromone càng nhiều, cảm giác phụ thuộc của tôi càng mạnh.
Pheromone càng ít, tôi mới có thể dần dần thoát ra được.
Thấy công sức trước đó sắp đổ sông đổ biển, tôi nhẹ nhàng gợi ý Lục Hành: “Cậu có thể kiềm pheromone lại khi ở phòng không?”
Nghe thật giống kiểu người tệ bạc.
Kiểu người vừa dùng xong đã muốn bỏ.
Dù sao thì, người từng năn nỉ cậu ấy giải phóng pheromone cũng là tôi.
Không ngoài dự đoán, khoé môi Lục Hành trùng xuống, mặt lạnh đi: “Chán rồi à?”
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy nhướn mày, giọng như hiểu rõ mọi chuyện: “Tìm được người mới rồi?”
“Pheromone của người ta mùi gì?”
“Cấp độ pheromone cao hơn tôi hả?”
“Có thơm bằng tôi không?”
Một tràng câu hỏi khiến đầu óc tôi như bị tấn công dồn dập.
Ngay sau đó, tôi rõ ràng cảm nhận được mùi bạc hà trong không khí nhạt dần. Cậu ấy gọn gàng cài chiếc vòng ức chế vào cổ tay.
“Yên tâm, tôi sẽ không thả ra cái pheromone khiến cậu chán ghét nữa.”
Đến lúc này tôi mới nhận ra – Lục Hành thật sự đang giận.
Tôi còn chưa kịp trả lời loạt câu hỏi trước, chỉ vội đáp lại câu cuối cùng:
“Tôi không ghét.” – Tôi kể cho cậu ấy nghe về kế hoạch cai nghiện của mình – “Tôi muốn tự thoát khỏi sự phụ thuộc vào cậu.”
Lục Hành vẫn cúi đầu, cả người toát ra áp lực nặng nề.
“Tôi phụ thuộc nghiêm trọng đến mức chỉ rời xa cậu một chút thôi là không chịu nổi rồi.” – Tôi khổ sở nói – “Ngay cả lúc ăn cũng thấy không yên.”
Lục Hành ngẩng đầu, hỏi ngược lại: “Thế không tốt à?”
“???” – Tôi hoang mang – “Tốt chỗ nào cơ?”
“Tôi thấy tốt mà.” – Ánh mắt Lục Hành tối sầm, thoáng hiện tia u ám – “Cậu không thể rời xa tôi.”
Tôi chẳng hiểu nổi ẩn ý trong lời cậu ấy: “Nhưng như vậy sẽ làm phiền cậu.”
Lục Hành cứng đầu đáp: “Tôi không thấy phiền.”
“Nhưng tôi thấy phiền…”
Hai chúng tôi cứ thế tranh cãi, gần như sắp gây nhau to, thì không biết điện thoại của ai đổ chuông.
Tôi lấy điện thoại ra xem – không có cuộc gọi nào.
Lục Hành ở đối diện bực bội bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì đó một tràng, cậu ấy chỉ “Ừ” một tiếng, rồi nhanh chóng mặc áo khoác, đẩy cửa bước đi.
Tôi ngơ ngác không hiểu gì.
Trái tim của một Alpha, thật đúng là… sâu không thấy đáy.
Thật đấy, nếu không giữ khoảng cách với Lục Hành, tôi thật sự sợ có ngày không chịu nổi mà nhào lên liếm cậu ấy mất.
Gương mặt đó như thể mọc ngay trong tim tôi vậy.
Từ lúc nào, tôi đã có tình cảm với cậu ấy rồi?
Nghĩ đến Omega bị Lục Hành từ chối ngay đầu kỳ học – vừa xinh lại vừa ngoan – tôi lạnh cả sống lưng.
Đẹp thế còn bị từ chối, cậu ấy chắc chắn là trai thẳng rồi.
Tuyệt đối không thể để Lục Hành – người sợ con trai – biết được bí mật tôi thích cậu ấy.
Nếu bị phát hiện, có khi ngay cả chút pheromone tôi cũng không được ngửi nữa.
11
Nửa tiếng sau giờ giới nghiêm, Lục Hành vẫn chưa quay lại ký túc.
Có lẽ đêm nay cậu ấy không về.
Tôi bắt đầu lo thật rồi.
Tôi mới chỉ cai được tối đa hai tiếng, nếu Lục Hành không về suốt đêm, tôi chắc chắn sẽ phát bệnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lén lút tụt khỏi giường, ngồi lên ghế của Lục Hành, hít lấy hít để mùi bạc hà còn sót lại.
Tay cũng nắm rồi.
Miệng cũng từng hôn rồi.
Ngồi ghế cậu ấy chắc không sao đâu nhỉ?
Chắc là do pheromone mà cậu ấy thả ra trước đó quá mạnh, khiến mức chịu đựng hiện tại của tôi gần như vô hiệu.
Chưa đến năm phút, tôi đã mệt đến mức nằm vật ra.
Mười phút sau, tôi luống cuống mở tủ quần áo của Lục Hành.
Mười lăm phút sau, đầu ngón tay tôi run rẩy nắm chặt lấy chiếc áo của cậu ấy.
Mẹ nó.
Tôi nghiến răng chửi thề.
Không có Lục Hành bên cạnh, tôi biết sống sao?
Tôi không lẽ sẽ nóng đến chết thật à?
Trong lúc đầu óc lơ mơ, cánh cửa bật mở, kèm theo hương bạc hà nhẹ nhàng tràn vào.
Là Lục Hành.
Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi,
“Không đi tìm người mới của cậu à?”
Miệng thì châm chọc, nhưng tay lại vòng ra sau lưng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng như đang dỗ trẻ con.
“Tên khốn.” – Tôi rít qua kẽ răng, cố nén tiếng rên rỉ – “Tôi lấy đâu ra người mới?”
Lục Hành nghiêng đầu, môi lướt sát qua vành tai tôi:
“Thật sự không có à?”
Lúc này tôi chỉ muốn đấm cậu ta một cái cho hả giận, lạnh lùng đáp:
“Bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Tôi chỉ ngửi được pheromone của một mình cậu thôi.”
Còn nói là học bá nữa chứ, trí nhớ tệ vậy mà cũng học giỏi, chắc là thức đêm bao nhiêu hôm mới cày lên được thành tích.
Lục Hành bật cười khẽ:
“Sao hôm nay cáu thế?”
“Cậu cố tình đúng không?”
Tôi chợt nhớ ra — giờ giới nghiêm đã qua nửa tiếng, đáng lẽ là không vào được nữa, vậy mà Lục Hành lại xuất hiện.
Chỉ có thể là — cậu ấy đã về từ lâu, nhưng cứ đứng ngoài cửa không chịu vào.
“Ừ, đúng là cố tình.” – Cậu ấy thẳng thắn thừa nhận.
Tôi bắt đầu thật sự tức giận:
“Cậu đùa tôi vui lắm đúng không?”
“Không hề vui.”
Tôi còn đang chuẩn bị dằn mặt tiếp thì cậu ấy lại nói:
“Tại thấy cậu khổ sở, nên đau lòng.”
Lời vừa ra, cơn giận của tôi lập tức tan biến, người cứng đờ, não bắt đầu chạy hết công suất để xử lý mấy chữ đó.
Lục Hành quỳ một gối xuống trước mặt tôi, tay siết chặt vòng ôm:
“Tôi muốn chính miệng cậu nói muốn gây rắc rối cho tôi.”
Tim tôi bắt đầu đập loạn. Giống như đã sắp tìm được đáp án, tôi nghe chính mình hỏi nhỏ:
“Nhưng… tôi sợ cậu sẽ chán ghét tôi.”
“Không đâu.” – Lục Hành nhìn tôi, giọng kiên định – “Tôi thích cậu. Cũng vì thích, nên mới thích cảm giác cậu dựa dẫm vào ôiớ.”
“…?”
Cậu ấy nói thích tôi?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com