Summary
Ái Tình Tựa Bão Tố
Tống Thanh Yến như đi*n rồi, hắn say rượu rồi xông vào cung điện của ta, đưa tay định cởi áo ta.
Ta quay lại tát hắn một cái, tay đau rát, nhưng hắn lại đỏ mắt trước, quỳ gối bên chân ta, giọng nói đã run rẩy.
“Điện hạ, Tiêu Tuân đã trở lại.”
Ồ, ta cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, thì ra là hắn.
Ta từ từ ngồi xuống, nâng cằm Tống Thanh Yến lên, mặc dù hắn không muốn, ta vẫn ép hắn phải nhìn ta.
Giống thật, hắn và Tiêu Tuân giống hệt nhau, chỉ có điều trong ánh mắt Tống Thanh Yến có thêm vài phần mê say.
Ta nhìn hắn, suýt nữa lại tưởng Tiêu Tuân đã quay về.