Chương 3
9
Vừa tỉnh dậy, Tống Thanh Yến đã bưng bát cháo ngọt ngào ngồi cạnh giường nhìn ta, bụng ta cũng hợp thời mà kêu ùng ục. Ánh nắng chiếu lên gương mặt chàng, soi sáng nội tâm đầy vết thương chằng chịt của ta. Nếu phải gượng ép mà hình dung, thì Tống Thanh Yến chính là liều thuốc giải của ta.
Chàng đưa thuốc đến miệng ta, không quên thổi nguội.
“Đây là món mà điện hạ thích nhất. Nô gia đã học cách nấu từ lâu, chỉ là qua nhiều biến cố, hôm nay mới có cơ hội cho điện hạ nếm thử.”
Chàng vừa dứt lời, nước mắt ta không ngừng tuôn xuống. Món cháo này, mẫu phi ta cũng từng nấu cho ta. Nước mắt nóng bỏng nhỏ vào bát cháo trắng, hòa tan làm một. Chàng giúp ta lau nước mắt, rồi nửa đùa nửa thật mà nói:
“Chẳng lẽ là do nô gia nấu quá dở, làm điện hạ khóc vì khó ăn sao?”
Nói xong, chàng lắc đầu vẻ khổ sở. Chàng luôn như vậy, thấu hiểu cảm xúc của ta nhưng không quên giữ gìn tôn nghiêm cho ta. Ta lập tức bật cười trong nước mắt, thuận theo lời chàng:
“Đúng vậy, chàng thật ngốc, đến cháo cũng nấu không ngon!”
Chàng mỉm cười nhận lời, sau đó đút ta ăn hơn nửa bát cháo. Ăn no rồi, ta rúc vào bên trong một chút, chừa chỗ cho chàng nằm cùng. Ta chui vào lòng chàng, tham luyến mùi hương trên người chàng.
“Thanh Yến, ta muốn nói với chàng một chuyện.”
Chàng vén tóc ta ra sau, ánh mắt dịu dàng nhìn ta.
“Chuyện gì vậy, điện hạ?”
Ta đặt tay lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình, sợ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta chăm chú nhìn đôi mắt trong sáng của chàng, ánh mắt quét qua từng nét mày, đôi môi, cẩn thận khắc ghi dung mạo ấy vào tâm trí. Cả nửa thân người ta tựa vào chàng.
“Ta yêu chàng, Thanh Yến. Ta sợ chàng không rõ, nên nhất định phải nói cho chàng biết.”
Tống Thanh Yến khi cười thật đẹp, lần này chàng cười đến mức cả lồng ngực cũng khẽ rung động. Sau đó, chàng thành kính hôn ta, rồi ôm ta vào lòng chặt hơn.
“Điện hạ, lời này nên để nô gia nói mới phải.”
10
Trịnh Dao bị dẫn đến trước mặt ta, y phục rách nát, tóc tai bù xù, đôi mắt không còn thần thái ngày xưa, trông chẳng khác nào quả cà bị sương. Ta ngồi trên cao, sắc mặt bình thản, môi đỏ da mềm.
Tống Thanh Yến chăm sóc ta rất tốt. Ta nhấp một ngụm trà, chợt có cơn gió thổi qua, mang theo vài chiếc lá bay vào.
Có lẽ nàng đã biết tin Tiêu Tuân chết nên mới đau lòng đến vậy. Nàng không nói, ta cũng chẳng mở lời. Khoảng nửa khắc sau, nàng mới đau đớn nhìn ta, hỏi:
“Là ngươi giết sao?”
Ta không đáp. Trong mắt ta, Tống Thanh Yến giết hay ta giết chẳng có gì khác biệt. Hắn vốn dĩ đáng chết. Sự im lặng của ta trong mắt nàng đồng nghĩa với thừa nhận. Ta không cho nàng ngồi, nàng cứ đứng đó, thân hình chao đảo.
Đôi lúc, ta thường tự hỏi, rốt cuộc ta từng thích Tiêu Tuân vì điều gì? Từ Trịnh Dao, ta như thấy được hình bóng mê luyến hắn của bản thân khi trước. Nhưng ta lại vô cùng cảm kích vì đã gặp được Tống Thanh Yến, cuối cùng không lầm lạc đến cùng.
Nàng không nhịn được nữa, ngã khuỵu xuống đất khóc không thành tiếng. Ta hiểu rõ trạng thái này, có khi chỉ một giây sau nàng sẽ bất chấp tất cả mà đi tìm cái chết.
Hoàng cung ngày xưa giờ đã bị người của Tống Thanh Yến kiểm soát toàn diện, nơi nơi đều là người của ta và chàng. Ta nhìn nàng khóc rất lâu, nước mắt như không ngừng chảy, cuối cùng chậm rãi mở lời:
“Nếu ngươi nguyện ý sống tiếp, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi cung.”
Nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ta bị biểu cảm của nàng chọc cười.
“Sống tiếp đi, không vì ai khác, chỉ vì chính mình.”
Rất lâu sau nàng mới tỉnh lại từ nỗi đau. Khi bước đi, nàng bất chợt quay đầu nhìn ta, ánh mắt chất chứa tiếc nuối.
“Ngươi biết không, thật ra ta rất ghen tị với ngươi. Khi hắn uống say, cái tên mà hắn gọi, chính là ngươi.”
11
Tống Thanh Yến đưa ta về quê nhà của chàng.
Lúc này ta mới biết, thì ra chàng là hoàng tử Vân quốc. Nhưng chàng không được coi trọng, từ nhỏ đã ẩn danh rèn luyện trong quân đội, âm thầm xây dựng lực lượng riêng. Chàng cũng từng lên chiến trường, lần đó chiến sự ác liệt, một huynh đệ thay chàng chết trận, chàng mới có cơ hội trốn thoát. Vì vậy, chàng không dám cầm kiếm nữa, mà đến nước ta.
Ngày gặp chàng trên con thuyền hương, chàng đang tưởng nhớ cho huynh trưởng quá cố của mình. Ta thấy chàng quá đỗi buồn bã, liền ôm lấy chàng như cách chàng từng an ủi ta, dùng cơ thể mình sưởi ấm cho chàng. Ta ngốc nghếch nói một câu:
“Thì ra… chàng không phải kép hát.”
Chàng bật cười, kéo ta ra khỏi người chàng, cắn nhẹ một cái lên tai ta như trừng phạt, ngưa ngứa, không hề đau.
“Nô gia khi nào nói mình là kép hát? Rõ ràng là điện hạ đã hiểu sai trước.”
Ta tủi thân bĩu môi, nhưng miệng lại không chịu thua.
“Rõ ràng là tại chàng quá đẹp, lừa người quá giỏi!”
Không đợi chàng trả lời, ta không kìm lòng được mà hôn chàng. Chàng có chút bất ngờ trước sự chủ động của ta. Có lẽ sợ ta lại nhớ đến chuyện buồn, nên chàng không dám đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy eo ta. Trong mắt chàng hiện chút hoang mang.
“Điện hạ?”
“Đừng gọi ta là điện hạ, gọi ta là Linh Nhi, còn nữa, đừng tự xưng là nô gia.”
Ta hung hăng cắn nhẹ môi chàng, mang theo ý cảnh cáo.
“Nghe rõ chưa?”
Chàng cười nói đã nghe rõ, còn bảo ta giống như con mèo xù lông.
12
Hoàng hậu của Vân Quốc tổ chức một buổi yến tiệc, nói là để tẩy trần cho Tống Thanh Yến, nhưng thực chất là dò xét thực lực của chàng.
Mẫu phi của chàng đã qua đời từ lâu, hoàng hậu hiện tại thì tâm tư độc ác. Chàng không muốn ta gặp bà ta, nhưng ta lại trấn an chàng, không muốn chàng khó xử. Dù sao, ta cũng từng là công chúa của một nước, phong thái và hành xử không để ai bắt lỗi được. Hoàng hậu chỉ nhìn ta thêm một chút, rồi cho chúng ta an tọa.
Trong yến tiệc, không thiếu những lời châm biếm, nhưng Tống Thanh Yến luôn bình thản, nhẹ nhàng đáp trả. Trước mặt bao người, bà ta cũng không tiện làm lớn chuyện.
Hoàng hậu vẫy tay, một cô nương dáng người uyển chuyển bước ra từ sau rèm, dung mạo thanh tú, mang vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Nàng ta cúi chào chúng ta, nhưng Tống Thanh Yến chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Nàng ta không vui, quay sang nhìn hoàng hậu, đầy vẻ bất mãn. Ánh mắt của hoàng hậu lóe lên một tia độc ác rồi biến mất, thay vào đó là nụ cười giả tạo.
“Thanh Yến, đây là biểu muội từ nhỏ vẫn luôn thích chơi đùa cùng con. Nghe tin con trở về, muội ấy liền đến gặp ngay. Sao con không mau trò chuyện làm quen đi?”
Quả là lòng dạ nữ nhân trong cung thâm sâu khó lường, ta ngay lập tức đoán ra ý đồ của bà ta.
Tống Thanh Yến hờ hững “Ồ” một tiếng, vẫn không ngẩng đầu:
“Chuyện lúc nhỏ con không nhớ rõ lắm, e rằng sẽ phụ lòng biểu muội.”
Ta lén cười trong lòng, chưa từng thấy Tống Thanh Yến giả vờ lạnh lùng nghiêm túc để cố ý chọc tức người khác như vậy. Quả nhiên, hoàng hậu sa sầm mặt. Thái tử của Vân Quốc nhìn tình hình liền lên tiếng hòa giải, gắp một miếng đồ ăn đặt vào đĩa của hoàng hậu:
“Tam đệ đường xa vất vả, chúng ta ăn trước đã.”
Nghe thái tử nói vậy, không ai còn nhắc lại chuyện lúc nãy. Tống Thanh Yến mỉm cười đáp lời:
“Đa tạ hoàng huynh.”
Sau buổi yến tiệc, hoàng hậu gọi Tống Thanh Yến ở lại nói chuyện. Chàng nhìn ta như muốn trấn an, ta cũng khẽ gật đầu. Thái tử Vân Quốc dẫn ta đi dạo về hướng khác.
Ta hiểu, có những chuyện cần đối mặt và làm rõ sớm thì tốt hơn. Chàng và hoàng hậu đi về phía một đình nhỏ bên hồ, xa dần những tiếng ồn. Hoàng hậu, dù địa vị tôn quý, nay nơi khóe mắt cũng có nếp nhăn, tóc mai lấm tấm bạc – dấu vết của năm tháng mỏi mệt.
Tống Thanh Yến không rườm rà, đi thẳng vào vấn đề:
“Sau hôm nay, ta sẽ đưa Linh Nhi rời khỏi đây. Người không cần lo lắng phải ra tay với chúng ta. Ta cũng không muốn tranh ngôi vị với hoàng huynh.”
Chàng đã có ta, ngai vàng với chàng chẳng còn ý nghĩa.
Hoàng hậu sững người trước lời thẳng thắn của chàng, ánh mắt vô thức nhìn xa xăm. Có lẽ bà nhớ lại, từng có người đàn ông với ánh mắt đầy yêu thương cũng hứa sẽ đưa bà rời khỏi cung, nhưng cuối cùng, bà lại bị giam cầm cả đời giữa tường son ngói biếc.
Hoàng hậu mỉm cười cay đắng:
“Ở lại trò chuyện thêm một chút được không?”
13
Rời khỏi cung, chúng ta ngồi trên xe ngựa. Trên chiếc bàn nhỏ là những món bánh trái chàng chuẩn bị cho ta, cùng vài cuốn truyện để ta giết thời gian. Ta dựa vào lòng chàng, tóc ta vương vào tóc chàng. Mở một trang sách, ta vừa đọc vừa bật cười vì tình tiết thú vị, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, buông sách xuống, nhìn chàng chăm chú.
Chàng bị ta nhìn đến mức luống cuống, khuôn mặt đẹp đẽ thoáng vẻ ngây ngô.
“Thanh Yến, chúng ta sinh một đứa trẻ đi!”
Khuôn mặt chàng từ ngơ ngác đến đỏ bừng. Cuối cùng, chàng vùi mặt vào cổ ta, mặc cho ta dỗ thế nào cũng không chịu ngẩng lên, còn nhỏ giọng trách móc đầy ấm ức:
“Nàng lại bắt nạt ta…”
Trời ơi, chàng chẳng khác nào một chú cún nhỏ!
Ta xoa đầu chàng, khẽ hôn lên mái tóc ấy. Những lời thái tử nói như vẫn vang trong đầu ta.
“Thanh Yến, dù chàng từng trải qua điều gì, giờ chàng đã có ta. Ta là của chàng, cả thân lẫn tâm đều là của chàng.”
Chàng không nói gì, nhưng vai áo ta ươn ướt. Ta hiểu, liền khe khẽ hát một bài đồng dao quen thuộc thời thơ ấu.
Tống Thanh Yến, ta yêu chàng vô cùng.
Vài ngày sau, tại một thị trấn nhỏ xa kinh thành, chúng ta tổ chức hôn lễ. Gần như cả trấn đều đến chúc mừng.
Hôm đó trời nắng rực rỡ, tiếng trống kèn, pháo nổ tưng bừng. Ta mặc hỷ phục đỏ rực, lòng tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện. Mọi thứ đều đang tốt đẹp, và chúng ta cũng thế.
–
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com