Chương 4
Ta tên là Tống Thanh Yến.
Từ lúc sinh ra, ta đã biết bản thân không giống người thường. Mẫu phi của ta chỉ là một cung nữ thấp hèn, không có gia tộc hùng mạnh nào đứng sau che chở. Phụ hoàng cũng chẳng hề yêu thương ta, chỉ để ta âm thầm tự lực cánh sinh trong nỗi ghen tị với các hoàng huynh.
Mẫu phi ta hiền hậu dịu dàng, luôn nói năng nhẹ nhàng, người làm mọi điều tốt nhất trong khả năng cho ta. Ta biết, những yêu cầu nghiêm khắc của người là mong ta có thể tự bảo vệ mình trong tương lai. Nhưng vào những đêm khuya tĩnh mịch, ta vẫn thường thấy người lén khóc vì thương xót cho ta.
Những lúc như vậy, ta lại tự nhủ: Phải nhanh chóng trưởng thành, phải học hỏi các kỹ năng hữu ích, phải sớm ngày công thành danh toại. Dẫu phụ hoàng không yêu thương mẫu phi, ta cũng phải đủ khả năng để bảo vệ người.
Thế nhưng, dù ta và mẫu phi chẳng làm gì, vẫn có những người không chịu để yên.
Chén điểm tâm bị bỏ thuốc độc vốn là dành cho ta, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại đưa nhầm đến mẫu phi.
Khi ta biết chuyện thì đã quá muộn. Ta chỉ có thể ôm thi thể lạnh lẽo của mẫu phi mà khóc. Lần đầu tiên ta nhìn thấy máu người, lại chính là máu của mẫu phi.
Năm ta mười tuổi, mẫu phi rời xa ta mãi mãi.
Ta cũng từng nghĩ sẽ đi theo người, nhưng đại hoàng huynh đã ngăn lại. Huynh nói: “Thanh Yến, đệ phải sống tốt. Chỉ khi sống tốt, đệ mới không phụ lòng mẫu phi. Nếu đệ chết, người sẽ thất vọng.”
2
Ta vào quân ngũ, giấu đi thân phận hoàng tử, cũng không ai trong cung phát hiện ta đã rời đi. Họ chỉ nghĩ ta đã theo mẫu phi sang thế giới bên kia.
Suốt năm năm, ta sống trong quân doanh, kết giao không ít huynh đệ chí cốt. Thấy ta còn nhỏ, bọn họ luôn nhường nhịn, trêu chọc ta như tiểu đệ đệ. Ở bên họ, ta cảm nhận được một thứ gọi là tình thân.
Trong số đó, Tiểu Tứ là người đồng trang lứa với ta, cũng là người hợp tính nhất.
Chúng ta thường lén ra sông gần quân doanh bắt cá. Tiểu Tứ lo nướng cá, còn ta kể những câu chuyện du ký mà ta đọc được trong sách. Chúng ta từng hứa, khi chiến tranh kết thúc, sẽ cùng nhau chu du khắp nơi.
Một lần uống rượu với nhau, ta phát hiện trên cổ Tiểu Tứ có một sợi dây đỏ. Nhân lúc hắn không để ý, ta giật ra, hắn đỏ mặt, cười ngượng ngùng. Ta liền hiểu, đó là tín vật của cô nương hắn yêu.
Ta hỏi họ khi nào thành thân, hắn gật đầu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, bảo rằng chỉ cần đánh xong trận này là có thể cưới nàng.
3
Cuối cùng, ta và huynh đệ cũng ra chiến trường. Các quốc gia nhỏ bên biên giới gần đây liên tục gây sự, lần này còn liên minh để tấn công Vân quốc.
Tưởng như chiến thắng đã nắm chắc trong tay, nhưng trong quân doanh ta lại xuất hiện kẻ phản bội. Cửa thành bị mở toang, địch tràn vào như nước lũ.
Nhìn những huynh đệ thân thiết lần lượt ngã xuống trước mắt, ta bỗng nhớ lại cảnh tượng mẫu phi bị hãm hại năm xưa. Cơn đau xé lòng ùa đến, khiến ta mất cảnh giác. Lưỡi đao của một kẻ địch đã kề sát người ta.
Ta tưởng mình sẽ chết, nhưng Tiểu Tứ đã lao đến đỡ nhát đao ấy thay ta. Khi ta bừng tỉnh giết chết tên địch, Tiểu Tứ đã không còn cứu được.
Hắn lấy từ ngực ra tín vật dây đỏ kia, bàn tay đầy máu run rẩy đưa cho ta. Trong đôi mắt đẫm lệ của hắn, ta thấy sự nuối tiếc và không nỡ.
Hắn dặn ta đưa tín vật này cho người con gái đang đợi hắn. Hắn còn muốn nhắn một câu cho nàng. Ta cứng ngắc cúi xuống nghe lời hắn trăng trối, trong lòng đau như cắt.
“Nguyện nàng quên đi ta, tìm hạnh phúc mới, đừng trách kẻ bạc tình này.”
Ta ôm lòng xấu hổ mà bỏ chạy, thậm chí không mang được thi thể hắn về.
4
Khi gặp cô nương ấy, ta chỉ nói mình là huynh đệ của Tiểu Tứ. Nàng nói nàng biết, vì Tiểu Tứ thường nhắc về ta, rằng ta là người bạn tốt nhất của hắn.
Nàng hỏi tại sao Tiểu Tứ không về cùng ta. Lời đã đến miệng, ta lại không dám nói.
Nhưng nàng chỉ cần nhìn biểu cảm của ta là đã hiểu. Nàng bật khóc, nước mắt tuôn rơi.
Ta chẳng biết làm sao để an ủi nàng, chỉ có thể truyền lại di ngôn của Tiểu Tứ. Nàng nghe xong liền đập vỡ chén trà, đuổi ta ra ngoài.
Lúc ấy, ta bỗng không hiểu ý nghĩa của sự tồn tại của mình. Phải chăng, ta chỉ là một ngôi sao xui xẻo, ai gần ta đều chịu bất hạnh?
Ta giấu đi võ công của mình, rời khỏi Vân quốc, mang theo ký ức về Tiểu Tứ để đi khắp nơi, thực hiện giấc mơ du ký mà hắn chưa kịp hoàn thành.
5
Ta đến Sở quốc, nơi nổi tiếng với lối sống cởi mở và nhiệt tình trong những cuốn du ký mà ta từng đọc. Quả đúng như vậy, những cô gái đi ngang ta trên phố thường hay cố ý thả khăn tay. Nhưng ta chỉ mơ hồ bước đi, chẳng bận tâm.
Ta thích nhất là ngồi trên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ, lặng lẽ gảy đàn. Chỉ khi ấy, tâm trí ta mới thực sự yên tĩnh.
Không ngờ, ở nơi này, ta lại gặp được công chúa Sở quốc.
Nàng là một mỹ nhân khiến người ta phải kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng thường mặc cung trang màu đỏ rực, đuôi mắt cong cao cao, vừa yêu kiều vừa kiêu ngạo. Nhưng tính cách nàng lại quá tùy hứng và ngang ngược, khiến người ta dè bỉu.
Hôm đó, nàng say rượu, loạng choạng ngã vào lòng ta. Lạ lùng thay, ta không tránh đi mà để mặc nàng lẩm bẩm trong vòng tay mình.
“Tiêu Tuân, sao ngươi lại ở đây?”
Những người xung quanh thở dài. Ta lập tức hiểu rằng nàng đang nhầm ta với ai đó.
“Điện hạ, ta là Tống Thanh Yến.”
Nàng dường như tỉnh táo đôi chút, lại như chưa tỉnh, nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngươi muốn theo ta về cung không?”
Không biết vì điều gì, ta đã đồng ý. Có lẽ, dáng vẻ mong manh của nàng hôm đó khiến ta không thể không rung động.
Từ đó, ta trở thành nam sủng của nàng. Dù trong cung lan truyền những lời đồn nhục mạ ta, và không ít người ngấm ngầm gây khó dễ, nhưng ta không bận tâm, bởi từ nhỏ ta đã quen chịu đựng những thứ đó.
Chỉ là công chúa rất tức giận, nàng đứng ra bảo vệ ta, dáng vẻ phồng má tức tối của nàng khiến ta thấy thật đáng yêu. Lòng ta lại càng thêm yêu nàng, muốn dành cho nàng nhiều tình yêu hơn nữa, dù nàng vốn đã được rất nhiều người yêu thương.
Ngày Tiêu Tuân trở về, ta hiếm khi cảm thấy sợ hãi như vậy. Ta đã sớm biết công chúa yêu hắn, còn ta chẳng qua chỉ là vật thay thế. Đêm đó, ta uống rượu, cố lấy dũng khí để thăm dò tình cảm của nàng. Thì ra, một người từng trải như ta, khi đối diện với tình yêu, cũng trở thành kẻ hèn nhát.
Sau cùng, giữa ta và nàng chẳng có gì xảy ra. Nàng cũng không trách sự đường đột của ta, mà quan hệ giữa chúng ta ngày càng tốt hơn. Ta yêu nụ cười vô tư của nàng, cũng yêu nụ cười chỉ dành riêng cho ta.
Có lần nàng hỏi ta nghĩ sao về Trịnh Dao. Ta bật cười, chỉ thấy nàng thật ngốc. Ngoài nàng ra, còn ai có thể chiếm được trái tim ta? Nhưng có lẽ ta chưa cho nàng đủ cảm giác an toàn, chắc chắn ta làm chưa đủ tốt.
Ngày ta rời cung để ra ngoài thành mua lễ vật, biến loạn xảy ra. Ta không ngờ Tiêu Tuân lại mất bình tĩnh đến thế, càng không ngờ hắn tính toán chuẩn xác thời điểm ta không có mặt.
Ta không thể tự mình cứu nàng, ta cần thêm sức mạnh. Thế nên, ta gửi tin đến Vân quốc.
May mắn thay, nàng vẫn an toàn chờ ta đến. Giây phút nhìn thấy nàng, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta sợ, sợ nàng sẽ rời xa ta như những người ta từng yêu thương. Chỉ khi nàng nằm gọn trong vòng tay ta, ta mới tin rằng tất cả là thật.
6
Ta rất đau lòng vì nàng, chỉ có thể mỗi ngày dỗ dành, chọc nàng cười để nàng vui vẻ hơn.
Nàng mạnh mẽ đến vậy, ta tin rằng nàng nhất định sẽ vượt qua được mọi chuyện.
Khi nàng hỏi ta tung tích của Trịnh Dao, ta liền hiểu nàng đã buông bỏ được gánh nặng trong lòng.
Thật tuyệt, tiểu công chúa của ta quả nhiên rất giỏi.
7
Ta đưa nàng trở về Vân quốc, chúng ta thành thân.
Cả đời này, ta cũng không muốn rời xa nàng.
Nàng nói rằng nàng sẽ mãi mãi không rời xa ta, sẽ yêu ta trọn đời. Mặc dù ta sớm đã biết điều đó, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra, trái tim ta vẫn không kiềm được mà run lên.
8
Nàng sinh cho ta hai hài tử, nhưng ta lại không đành lòng để nàng chịu khổ.
Ta hỏi nàng liệu có thể để hài tử quay trở lại bụng nàng không, nàng tức giận đến mức quay lưng không thèm nhìn ta suốt một đêm.
Ta dỗ dành nàng cả một đêm, cuối cùng nàng cũng tha lỗi. Nhưng vừa tỉnh dậy, nàng đã lại đi xem bọn trẻ.
Thôi vậy, hay cứ để hài tử quay trở lại bụng đi, để nàng đỡ tranh giành sự yêu thương của ta.
9
Bọn trẻ lớn lên rồi, cuối cùng không còn xấu xí nữa.
Con gái giống nàng, mềm mại, ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu.
Con trai giống ta, phong lưu tài hoa, anh tuấn ngời ngời.
Mặc dù bọn chúng mới chỉ có năm tuổi…
10
Ngày đầu năm ấy trời đổ tuyết, ta ôm nàng ngồi bên cửa sổ, cùng ngắm pháo hoa.
Đôi mắt nàng sáng lấp lánh như tuyết, nàng đang ngắm pháo hoa, còn ta thì ngắm nàng.
Ta thật lòng nói với nàng:
“Linh nhi, ta nguyện cùng nàng, tuế tuế trường tương kiến.”
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com