Chương 2
8
Buông bỏ ư?
Làm sao có thể buông bỏ!
Từ ngày cập kê, ta đã coi Diệp Ngọc Thành là phu quân của ta, là người mà ta mơ tưởng khôn nguôi mỗi khi đêm về.
Hắn là nam nhân mà giấc mộng thiếu nữ của ta đã quyện chặt không biết bao nhiêu lần.
Bảo ta cứ thế mà bỏ qua, sao có thể?
Thân xác của hắn, ta đã thèm thuồng từ lâu.
Tình yêu không còn, nhưng người thì phải ở lại!
Diệp Ngọc Thành nhanh chóng trả thù ta.
Hắn nhận định rằng ta đã xúi giục các tỷ muội trong yến tiệc sỉ nhục A Y Cổ Lệ.
Để làm nàng nguôi giận, hắn chặn đường ta ngay giữa phố.
Hắn buộc ta phải xin lỗi A Y Cổ Lệ ngay tại chỗ.
Cuộc đối đầu của chúng ta làm náo động cả con phố, người xem vây quanh chen chúc không ngớt.
Người dân trên phố đều biết, Diệp Ngọc Thành từng là vị hôn phu của ta. Nay cặp “kim đồng ngọc nữ” ngày xưa lại trở thành kẻ thù, há chẳng phải chuyện lạ đáng cười?
Ta đứng trước mặt hắn, vai khẽ run lên.
Diệp Ngọc Thành nắm tay A Y Cổ Lệ, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống ta, đôi môi mỏng nhả ra những lời băng giá: “Hạ Vân Sơ, xin lỗi Lệ Lệ đi.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên: “Dựa vào đâu?”
Diệp Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng: “Ngươi khiến nàng bị làm nhục trong yến tiệc, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao?”
Ta khẽ cười nhạt, giọng đầy vẻ khinh thường: “Diệp công tử thật giỏi đảo lộn trắng đen. Ta đã nói lời xúc phạm nàng ấy bao giờ?”
A Y Cổ Lệ nghe lời ta, lửa giận bùng lên, chỉ tay vào mặt ta, lớn tiếng quát: “Ngươi còn dám chối cãi! Rõ ràng là ngươi ghen ghét vì ta đã cướp đi Diệp ca ca, nên mới xúi bọn nữ nhân kia cười nhạo, sỉ nhục ta!”
Ta lạnh lùng nhìn nàng, giọng điệu không kiêu ngạo, không khúm núm: “Ngươi có chứng cứ không? Nói năng không bằng chứng, vu khống người khác là không tốt.”
A Y Cổ Lệ tức đến đỏ mặt, lập tức rút chiếc roi bên hông, định quất ta.
Diệp Ngọc Thành nhìn rõ tình thế, nhưng lại hoàn toàn không có ý định ngăn cản.
Xung quanh, những người dân vây xem đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh bạch ngọc vấy máu.
Ngọc Thấm lo lắng đến mức lấy thân mình che chắn trước ta, giọng cao vút:
“Ngươi nếu dám làm tổn thương tiểu thư nhà ta, đại nhân nhà ta sẽ không tha cho ngươi!”
A Y Cổ Lệ chẳng thèm để ý, vẫn vung roi dài quất thẳng về phía ta.
10.
“A!”
Một tiếng thét đau đớn vang lên, người dân quanh đó mở mắt ra, nhưng người bị thương lại không phải là ta.
A Y Cổ Lệ đau đớn ôm lấy cổ tay, nơi đó cắm ba cây ngân châm.
Diệp Ngọc Thành vội nắm lấy tay nàng, lo lắng kiểm tra tình trạng.
“Đau quá… tay ta…” Nước mắt nàng lã chã rơi, giọng nói đầy đau đớn: “Tay ta bị châm vào, đau quá… Hu hu…”
“Hạ Vân Sơ!”
Hắn quay ngoắt lại, ánh mắt đầy căm hận khóa chặt lấy ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi sao có thể độc ác đến vậy, lại dùng ngân châm phong bế kinh mạch của nàng ấy!”
Ta bật cười nhạt, chậm rãi bước đến trước mặt họ, nhìn A Y Cổ Lệ đang khóc lóc thảm thiết, ánh mắt sâu thẳm: “Nàng xem ta là nữ tử yếu đuối mà định dùng roi đánh, ta đáp lại vài mũi châm chẳng phải là hợp lý hay sao?”
“Hạ Vân Sơ, ngươi thật độc ác! Đây là vài mũi châm ư? Ngân châm phong huyệt là tuyệt kỹ nhà họ Hạ, ngoài người nhà các ngươi, không ai có thể giải được. Ngươi muốn phế tay nàng ấy sao?”
Hắn đỏ ngầu mắt, trừng trừng nhìn như muốn giết chết ta ngay lập tức.
Ta nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói tiếp: “Người ra tay trước là nàng ta. Ta chỉ tự vệ mà thôi.”
“Diệp ca ca… tay của ta đau quá…” A Y Cổ Lệ nước mắt giàn giụa, níu lấy tay áo Diệp Ngọc Thành, giọng nghẹn ngào: “Chàng nhất định phải báo thù cho ta!”
“Lệ Nhi, đừng sợ, có ta ở đây, nàng sẽ không sao cả.”
Diệp Ngọc Thành nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn ta: “Hạ Vân Sơ, mau giải huyệt cho nàng ấy, nếu không đừng trách ta không khách khí!”
“Không khách khí thì ngươi định làm gì?” Ta cười lạnh, ánh mắt sắc bén: “Nếu ngươi muốn đối phó ta, cứ thử xem! Ta sẵn sàng bồi tiếp đến cùng!”
Diệp Ngọc Thành sắc mặt u ám, định động thủ.
Đúng lúc này, Ngự Lâm quân đi tuần tra lại tới.
Ngự Lâm quân xưa nay vốn không ưa gì Diệp gia quân, nếu còn tiếp tục ở lại đây, hắn chắc chắn chẳng được lợi lộc gì.
“Vân Sơ, chuyện này chúng ta để ngày khác bàn tiếp, ngươi cứ đợi đó!”
Nói xong, hắn bế A Y Cổ Lệ rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn xa dần, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
11
Sau đó, Diệp Ngọc Thành mất tích.
A Y Cổ Lệ mang thương tích đi khắp nơi tìm hắn.
Nàng thậm chí tìm đến trước mặt ta, chất vấn: “Có phải ngươi đã giấu Diệp ca ca không? Mau giao hắn ra đây!”
Ta lạnh nhạt nhìn nàng, giọng thản nhiên: “Những ngày qua ta đều không ra khỏi nhà, nếu không tin, ngươi có thể hỏi bọn gia nhân canh cổng, hoặc hàng xóm đối diện, xem ta có nói dối không.”
A Y Cổ Lệ ngây người nhìn ta, rồi đột nhiên lao tới, vừa cào cấu vừa hét lên: “Không phải ngươi thì là ai? Ngoài ngươi ra, chẳng có ai có lý do làm việc này! Mau trả lại Diệp ca ca cho ta…”
Việc xảy ra ngay trước cửa nhà, tất nhiên chẳng cần ta động tay, hộ vệ nhà ta đã ngăn nàng lại, sau đó trực tiếp quăng nàng ra ngoài.
Nàng giống như một con chó điên, điên cuồng gào thét ngoài cổng, chửi bới thậm tệ.
Nhưng không ai thèm để ý đến nàng.
Cho đến khi nhà họ Diệp tìm kiếm khắp kinh thành vẫn không có tin tức của Diệp Ngọc Thành, họ lại tìm đến ta.
Nhưng mọi người đều có thể làm chứng, những ngày đó ta quả thực không ra khỏi nhà.
Hơn nữa, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, có thể làm gì được hắn?
Cho dù có hạ thuốc, ta cũng không thể lôi hắn đi, càng không thể im hơi lặng tiếng giấu hắn được.
Nhà họ Diệp không còn cách nào, chỉ đành mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích của hắn.
Tất nhiên là không tìm được, bởi vì Diệp Ngọc Thành hiện đang bị nhốt trong mật thất nhà ta.
12.
Cha mẹ thương yêu ta, khi xây dựng tiểu viện đã cho phép ta tự mình quyết định.
Vì muốn vui chơi, ta đã cho xây một mật thất dưới phòng riêng của mình.
Trước đây, nó dùng để nghiên cứu thuốc và cất giữ những thứ ta yêu thích.
Giờ đây, dùng để giam giữ người ta yêu thương, chẳng phải thích hợp hơn sao?
Diệp Ngọc Thành là tự hắn đưa mình đến cửa.
Hắn vẫn như ngày còn nhỏ, thích trèo tường vào tìm ta.
Chỉ là lần này, hắn đến để tính sổ với ta.
Nhưng hắn không biết rằng ta đã đợi hắn từ lâu.
Trên khung cửa sổ hắn đẩy vào có bôi một loại thuốc, trong phòng ta đốt một loại hương khác, và thứ bột ta rải lên người hắn là thứ cuối cùng.
Ba thứ hòa hợp, dù hắn võ nghệ cao cường đến đâu, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngã xuống.
Ta đã tốn không biết bao nhiêu sức lực mới kéo được hắn vào mật thất.
Diệp Ngọc Thành cố gắng ngồi dậy, toàn thân rã rời, nhìn thấy ta, hắn thoáng sững người, sau đó phẫn nộ đến xấu hổ, quát lớn: “Hạ Vân Sơ, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì?”
Ta tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét anh tuấn trên khuôn mặt hắn, cười mỉm: “Ta muốn làm gì, ngươi thực sự không đoán được sao?”
Hắn cau mày nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, từng chút từng chút lùi lại.
Ta nhanh tay nắm lấy cổ áo hắn, giống như những gì ta đã làm hàng trăm ngàn lần trong giấc mộng, cúi xuống hôn hắn.
13.
Diệp Ngọc Thành kinh hoàng không thốt nên lời.
Hắn ra sức quay đầu, tránh né sự chạm vào của ta.
“Hạ Vân Sơ, ngươi thật to gan!” Hắn giận dữ quát.
Môi hắn mềm mại, mang theo một chút mùi đàn hương, khiến ta tham lam đến không muốn rời đi.
Hắn bị ta hôn đến nghẹt thở, ho dữ dội, cố gắng đẩy ta ra: “Hạ Vân Sơ… buông ra…”
Ta giữ chặt lấy hắn, rút từ trong tay áo ra một viên thuốc, nhét vào miệng hắn, sau đó rót thêm vài ngụm nước ép hắn nuốt xuống.
Trong khi hắn nuốt thuốc, tay ta luồn vào áo hắn, giọng nhẹ nhàng trêu chọc: “Diệp Ngọc Thành, loại thuốc này là ta đặc biệt làm cho ngươi. Ban đầu vốn định để đến đêm tân hôn mới cho ngươi dùng. Ăn xong không chỉ giúp khuấy động hứng thú, mà còn cường thân kiện thể, rất có ích cho sức khỏe. Ai ngờ ngươi lại không biết điều, lại muốn bỏ ta mà đi theo người khác. Vậy thì chỉ có thể dùng lúc này thôi.”
Lời vừa dứt, thân hình hắn đột ngột run rẩy, ánh mắt trở nên mơ màng mà nóng bỏng.
“Hạ Vân Sơ, ngươi đúng là tiện nhân…” Hắn gầm lên, tiếng nói khàn đục nhưng lại khiến người nghe thấy kích thích lạ thường.
Nhẹ nhàng chạm vào… Ta vốn thông thạo y thư, tự nhiên biết phải chạm vào đâu để khiến người ta không thể cưỡng lại.
“Ưm…” Hắn rên lên, gương mặt đỏ bừng, hai má ửng sắc hồng khác thường, cả thân thể run rẩy không ngừng.
Sau đó, chúng ta cùng nhau chìm trong khoái lạc tuyệt đỉnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com