Chương 3
14
Thuần phục một nam nhân, rất đơn giản.
Ngoan, thì cho ăn.
Không ngoan, thì đánh.
Lúc đầu, hắn không ngừng chửi rủa ta cả ngày lẫn đêm.
Ta không tranh cãi, chỉ cắt nguồn lương thực của hắn, để hắn đói vài ngày.
Dần dần, hắn ngoan ngoãn hơn, không dám mắng chửi ta nữa.
Ban đầu, hắn còn mong ta tự nguyện thả hắn ra. Về sau, thấy ta không có ý định ấy, hắn lại tìm đủ cách trốn thoát.
Mỗi lần như vậy, ta đều cho hắn cơ hội, rồi đợi đến khi hắn sắp thoát ra ngoài, lại hạ thuốc khiến hắn gục xuống, kéo hắn về.
Sau đó, ta dùng một bộ châm pháp đau đớn nhất lên khắp cơ thể hắn, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Tất nhiên, ta không nỡ làm hỏng hắn, bởi hắn là món đồ chơi mà ta yêu thích nhất.
Khi rảnh rỗi, ta sẽ cho gia nhân trong viện lui hết, rồi đưa hắn ra ngoài phơi chút ánh sáng mặt trời.
Thậm chí, ta còn cho ngựa kéo xe, dẫn hắn dạo khắp phố phường.
Có lần, chúng ta tình cờ gặp phụ thân của hắn, Diệp đại tướng quân.
Diệp tướng quân dừng lại hỏi ta có tin tức gì của hắn không.
Ta thản nhiên đáp rằng không có.
Diệp tướng quân thở dài rời đi, hoàn toàn không hay biết rằng, người con trai ông tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay trong cỗ xe của ta.
Hắn không thể động đậy, cũng không thể cất lời.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cứu tinh của mình rời xa.
15
Dần dần, hắn không còn phản kháng nữa, cũng chẳng nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Chúng ta dường như đã trở về những ngày tháng xưa kia.
Khi xưa hắn cưỡi trúc mã, vòng quanh gốc mai xanh chơi đùa cùng ta.
Chỉ là giờ đây, người chủ động trêu chọc hắn, lại chính là ta.
Từ lúc đầu hắn phản kháng kịch liệt, đến việc sau này cam chịu mặc ta tùy ý định đoạt, và giờ đây, hắn chủ động muốn cùng ta trèo lên núi Vu Sơn.
Dường như Diệp Ngọc Thành đã hiểu rõ điều ta mong muốn.
Hắn không còn kháng cự, cũng không còn ý định trốn thoát nữa.
Những năm qua, hắn không phải kẻ đa tình.
Trước ta, hắn chưa từng chạm vào bất kỳ nữ nhân nào, càng không nói đến chuyện vụng trộm.
Ngay cả khi ở bên A Y Cổ Lệ một thời gian dài, hắn cũng chưa từng vượt quá giới hạn.
Vì vậy, hắn không hiểu niềm hoan lạc giữa nam và nữ.
Nhưng dưới sự dẫn dắt của ta, hắn dần dần biết mùi vị ngọt ngào của nó.
Thân hình hắn thật hoàn mỹ, cơ bắp săn chắc, đường nét trơn tru, toát lên sức mạnh đầy nam tính.
Hệt như trong giấc mộng của ta suốt bao năm qua, khiến ta không thể rời tay.
Dần dần, ta không còn phòng bị hắn quá chặt, cũng ít khi dùng thuốc với hắn.
“Thư Thư, đã nửa năm rồi, nàng định bao giờ mới thả ta ra?”
Hắn nằm trên nhuyễn tháp, một tay vân vê tóc ta, một tay khẽ lướt trên người ta.
Đầu ngón tay hắn ấm áp, từng cái chạm nhẹ trên da thịt khiến ta không kìm được mà run rẩy.
Ta nhắm mắt, tận hưởng niềm vui hắn mang lại, lười biếng đáp: “Cố nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa. Đợi ta chắc chắn rằng ngươi không còn muốn chạy theo A Y Cổ Lệ kia nữa, ta sẽ thả ngươi ra.”
Hắn im lặng hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, rồi đột ngột lên tiếng: “Trước đây là ta sai, không nên bị đóa dã hoa kia mê hoặc, làm tổn thương lòng nàng.”
Ngữ điệu mang theo sự ăn năn và hối hận của hắn làm ta chạnh lòng.
Ta vòng tay qua cổ hắn, tiến sát gần hơn, hít sâu mùi hương thanh mát trên người hắn.
Toàn thân ta run lên, ôm chặt lấy hắn.
Hơi thở hắn dồn dập, nóng như lửa, như muốn thiêu rụi tất cả.
Ta ngẩng đầu, kéo hắn chìm vào thế giới của ta.
Đêm đó, ta đưa chìa khóa mật thất cho hắn, để hắn có thể tự do ra vào phòng và khu vườn của ta.
Ta đuổi hết gia nhân trong viện ra ngoài, chỉ khi có sự cho phép mới được vào dọn dẹp.
Ngay cả nha hoàn thiếp thân Ngọc Thấm cũng không ngoại lệ.
Cha mẹ thấy ta suốt thời gian dài không có tin tức của Diệp Ngọc Thành nên sinh tâm thương xót, cũng chẳng buồn ngăn cản.
Đêm đó, sau khi cùng Diệp Ngọc Thành trải qua một trận mây mưa, ta tựa vào cánh tay hắn mà an giấc.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn đã không còn ở đó.
Quả nhiên, lời nam nhân nói không đáng tin.
17.
Nhà họ Diệp tìm thấy Diệp Ngọc Thành.
Hắn được người khác đưa về nhà trong tình trạng hôn mê trên phố.
Mời nhiều đại phu đến nhưng không ai có thể khiến hắn tỉnh lại.
Bất đắc dĩ, họ phải mặt dày tìm đến phụ thân ta.
Dù phụ thân ta không ưa Diệp Ngọc Thành, nhưng nể tình Diệp đại tướng quân, ông vẫn đồng ý đến.
Ta năn nỉ được đi theo đến nhà họ Diệp.
Phụ thân ta là Viện sử Thái y viện, y thuật tinh thông nhất trong hoàng cung, nhưng lại không thể chẩn ra nguyên nhân khiến Diệp Ngọc Thành hôn mê.
Châm cứu, dùng thuốc, đủ mọi phương pháp đều vô dụng.
Khi ông đang đau đầu thương nghị với Diệp tướng quân, ta đề nghị được vào xem Diệp Ngọc Thành một mình.
Họ nghĩ ta vì tình cũ mà động lòng, nên đồng ý.
Ta vào phòng, cho hắn uống giải dược, rồi châm cứu vài huyệt vị.
Phụ thân ta tinh thông y thư, nhưng với các loại độc dược và thuật châm độc kết hợp, ông không hề am hiểu.
Từ nhỏ, ta đã yêu thích những thứ tà môn này, nhưng vì sợ phụ thân trách mắng, chỉ có thể lén nghiên cứu.
Đây cũng là lý do ta xây mật thất.
Rất nhanh, Diệp Ngọc Thành tỉnh lại.
Thấy ta, hắn kinh hãi muốn hét lên, nhưng lại phát hiện mình không thể nói được.
Ta dùng ngón tay thon dài vuốt qua khuôn mặt góc cạnh của hắn, khẽ cười: “Ngọc Thành ca, ngươi đừng sợ. Chỉ cần ngươi không tiết lộ chuyện của chúng ta, một thời gian nữa, ta sẽ đưa ngươi giải dược. Nhưng nếu ngươi không ngoan, ta dù có mang tiếng xấu cũng chẳng ngại. Nhưng ngươi sau này, chỉ e phải sống kiếp câm điếc.”
Hắn trừng mắt nhìn ta đầy căm hận, rõ ràng không tin lời ta.
Nụ cười của ta càng sâu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Ngươi không tin? Vậy chờ xem phụ thân ta có thể chẩn ra ngươi trúng độc gì không nhé!”
17
Phụ thân ta dạy ta y thuật đã thấm nhuần tám, chín phần.
Nhưng thuật độc dược và châm độc của ta, ông lại hoàn toàn không nghiên cứu.
Quả nhiên, khi mọi người vui mừng nghĩ rằng phụ thân đã cứu sống Diệp Ngọc Thành, họ lại phát hiện hắn không thể nói được.
Dù phụ thân ta đã thử đủ mọi cách, vẫn không thể chữa khỏi cho hắn.
Phụ thân thở dài, nói: “Ta đã tận lực, giờ cũng đành lực bất tòng tâm.”
Sau đó, nhà họ Diệp mời không biết bao nhiêu danh y, nhưng đều vô hiệu.
Ngược lại, A Y Cổ Lệ kia, dù bị ta phế mất một cánh tay, nhưng lại rất si tình.
Nghe nói, khi biết Diệp Ngọc Thành đã được tìm thấy, nàng dù bị Diệp đại tướng quân giận dữ trách phạt một trận, vẫn kiên quyết đòi gặp hắn một lần.
Thật đúng là đôi uyên ương khổ mệnh.
Ngọc Thấm kể lại cảnh hai người họ gặp nhau, nói đến mức cảm động trời đất, nghe như chính nàng tận mắt chứng kiến vậy.
Phải biết rằng, bao năm qua, Ngọc Thấm sớm đã kết thân với các nha hoàn trong phủ tướng quân.
Trước đây, những nha hoàn ấy đều nghĩ rằng ta sẽ trở thành thiếu phu nhân, nào ngờ lại xuất hiện một nữ nhân dị tộc như A Y Cổ Lệ.
Hơn nữa, Diệp Ngọc Thành còn thay tất cả nha hoàn trong phủ bằng đám sai vặt.
Các nàng đã bất mãn từ lâu, thường xuyên tìm đến Ngọc Thấm để than phiền.
Nghe những chuyện này, lòng ta chẳng hề gợn sóng.
Dù món đồ chơi có thú vị đến đâu, chơi suốt nửa năm trời cũng sẽ chán.
Chỉ có điều, khi ta đã chán, lại có người khác sinh nghiện.
18
Ta không đi tìm Diệp Ngọc Thành.
Là hắn tự mình tìm đến ta, trèo tường mà vào.
Hắn vội vã lẻn vào phòng ta.
Môi hắn lạnh buốt, nhưng lại mềm mại lạ thường.
Diệp Ngọc Thành bất chợt nắm lấy cổ tay ta, thở hổn hển, ánh mắt đầy mây mù u ám.
Ta biết hắn muốn nói gì, liền mỉm cười, ghé sát tai hắn, khẽ thì thầm: “Ngươi có phải muốn hỏi ta đã làm gì, khiến ngươi khao khát không chịu nổi, đến mức ngay cả A Y Cổ Lệ mà ngươi yêu thương cũng không làm được, chỉ có thể tìm đến ta?”
Hắn thở dốc, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn như muốn thiêu cháy ta.
“Ngươi rốt cuộc đã làm gì!” Hắn dùng ánh mắt để chất vấn ta.
Ta mỉm cười, tiếp tục mê hoặc hắn, nói: “Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ngươi nghĩ rằng nửa năm qua ta chỉ cùng ngươi mây mưa sao? Ta đã cải tiến Mạn Đà La của Tây Vực, đưa vào hương đốt trong phòng. Hằng ngày, ta còn thêm thuốc bột trộn máu mình vào đồ ăn của ngươi. Ngươi không nhận ra sao? Ngươi càng ngày càng nghiện ta. Ngươi đã trúng độc, và ta chính là giải dược duy nhất.”
Ánh mắt Diệp Ngọc Thành co rút kịch liệt, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào ta.
“Thế nào? Có phải rất kích thích không?” Ta nhếch môi cười, giọng nói đầy vẻ đắc ý:
“Ngươi đời này đừng hòng thoát khỏi ta. Ta muốn ngươi thoải mái, ngươi mới được thoải mái. Ta muốn ngươi đau khổ, ngươi sẽ phải chịu đựng đau khổ. Đây chính là cái giá của việc ngươi phản bội ta!”
Nói xong, ta áp môi hôn hắn, dẫn hắn vào cuộc vũ điệu ái tình…
Kể từ đó, cứ ba ngày năm bữa, hắn không chịu nổi sự giày vò của dục vọng, lại lén lút tìm đến ta.
Không lâu sau, hắn và A Y Cổ Lệ chia tay.
Phụ nữ vốn nhạy cảm, A Y Cổ Lệ đã nhận ra sự lạnh nhạt của hắn.
A Y Cổ Lệ là người kiêu ngạo, nàng không chịu nổi nỗi nhục này, lập tức rời khỏi phủ tướng quân ngay trong đêm.
Trước khi rời đi, ta đã chữa khỏi cánh tay cho nàng.
A Y Cổ Lệ nghi hoặc nhìn ta, hỏi: “Ngươi không phải rất hận ta sao? Vì sao lại tốt bụng chữa khỏi cho ta?”
Ta hờ hững liếc nàng một cái, mỉm cười nói: “Là nam nhân thay lòng, sao ta phải hận ngươi? Việc ta phong bế kinh mạch của ngươi suốt nửa năm chỉ là để trừng phạt ngươi dám giữa phố định dùng roi đánh ta, thậm chí suýt làm hại nha hoàn của ta. Đương nhiên, ta phải dạy ngươi một bài học.”
A Y Cổ Lệ im lặng hồi lâu, rồi cúi người hành lễ, mang theo ánh mắt phức tạp mà quay lưng rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt trầm xuống.
A Y Cổ Lệ đi rồi, số lần Diệp Ngọc Thành đến phòng ta càng nhiều hơn.
Ta cũng đã giải dược cho hắn, khiến hắn có thể nói lại.
Nhưng hắn đã hoàn toàn nghiện ta, không thể nào tố cáo ta được nữa.
Huống hồ, cho dù hắn nói ra, ai sẽ tin?
Một nữ tử khuê phòng giam cầm và lấn át một tiểu tướng quân thân hình cao lớn?
Ai sẽ tin chứ?
Ngay cả khi hắn nói ra, người mất mặt chỉ có hắn.
Một ngày nọ, hắn suýt bị hộ vệ nhà ta phát hiện.
Khi ngón tay thon dài của hắn lướt dọc eo ta, khiến lòng ta ngứa ngáy không thôi, hắn mới mở lời: “Thư Thư, chúng ta sớm thành thân đi. Cứ lén lút mãi thế này, ta thật sự chịu không nổi.”
Ta nhướng mày nhìn hắn: “Ngày trước chẳng phải chính ngươi đích thân đến từ hôn sao? Nay lại quên rồi à?”
Sắc mặt Diệp Ngọc Thành thoáng ngượng ngùng, nói: “Lúc đó là ta hồ đồ. Bây giờ ta đã tỉnh ngộ. Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã, giờ lại ngày đêm kề cận. Thành thân sớm sẽ tốt cho cả hai chúng ta.”
Ta cười mỉm, không đáp.
Diệp Ngọc Thành thở nặng nhọc, vòng tay ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com