Chương 1
1
Phó Dư mỉm cười đưa tôi ly cocktail đen kiểu Nga.
“Cảm ơn Tổng Giám đốc Cố đã bận rộn mà vẫn đến chúc mừng tôi khai trương quán mới.”
Tôi vừa nhận lấy ly rượu.
Một cô gái ăn mặc hở hang bỗng từ đâu đi ngang qua, cúi người hôn nhẹ lên má Phó Dư.
“A Dư, chúc mừng khai trương, cảm ơn anh đã mời em đến chơi ở quán bar của anh.”
Phó Dư cười nói:
“Không có gì, chúc em chơi vui vẻ.”
Cô gái đi khuất, để lại mùi hương thoang thoảng.
Phó Dư liếc nhìn tôi, hiếm hoi mở miệng giải thích.
“Em gái của một người bạn.”
Chúng tôi vốn chẳng có quan hệ gì chính thức, anh ta hoàn toàn không cần phải nói rõ với tôi.
Tôi chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng xem như đáp lời.
Phó Dư lại cười, vẫn là nụ cười xảo trá mê hoặc như mọi khi.
Anh ta nâng ly đứng dậy, ngậm một ngụm rượu rồi tiến đến hôn tôi, như một con hồ ly tinh dụ người lạc lối.
Góc này là do anh ta cố tình chọn, ánh đèn mờ ảo hỗn loạn, ít ai để ý.
Tôi nắm lấy tóc anh ta, ngăn không cho anh ta làm quá, vừa hỏi.
“Sao lại nhuộm đỏ?”
Phó Dư không giận, bật cười.
“Hoài niệm quá khứ một chút, em không thích à?”
Tôi không trả lời.
Anh ta gối đầu lên đùi tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng nói như nghẹn lại.
“Nhiều năm như vậy rồi, nếu Valentine năm sau em tỏ tình với anh, chúng ta sẽ ở bên nhau nhé.”
Nhưng câu nói đó, tôi lại không nghe thấy.
Bởi vì lúc ấy, tôi đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn mẹ tôi vừa gửi đến điện thoại.
【Phó Tồn đã về nước rồi, ngày mai con đến nhà lớn gặp nó một chút đi.】
2
“Đang nói chuyện gì thế?”
Phó Dư ngẩng đầu nhìn tôi.
Anh ta không lập tức đứng dậy xem điện thoại tôi, dù sao chúng tôi vẫn luôn giữ cho nhau chút riêng tư.
Tôi trả lời ngắn gọn.
“Mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt.”
Phó Dư bật cười.
“Em sẽ không đi thật đấy chứ? Không phải em ghét nhất mấy cuộc hôn nhân sắp đặt à?”
Tôi lắc đầu.
“Vẫn phải đi một chuyến, làm cho có lệ.”
Nụ cười trên môi anh ta dần nhạt đi, tay đang nắm lấy vạt áo tôi siết chặt hơn.
“Có ảnh của hắn không?”
Tôi nhướng mày. “Hỏi làm gì?”
Phó Dư cười khẽ: “Xem thử hắn có đẹp trai bằng tôi không.”
Tôi bất lực đáp: “Hắn không thích chụp ảnh. Tôi cũng đã lâu không gặp, không biết giờ trông thế nào rồi.”
Còn một câu, tôi không nói ra.
Đó là: “Mà điều đó liên quan gì đến anh?”
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Phó Dư liền tự ý kết luận.
“Chắc chắn không bằng tôi.”
Hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào tai tôi khiến tôi thấy ngứa ngáy.
Tôi đẩy anh ta ra, lại bị anh ta giữ chặt cổ tay.
“Muốn lên lầu không? Hoặc đến chỗ tôi ở cũng được?”
Lời mời rõ rành rành.
Mỹ nhân ngay trước mắt, tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối, thế nên gật đầu đồng ý.
Tầng trên quán bar của Phó Dư có một căn phòng riêng thuộc về anh ta.
Tôi quan sát nội thất sang trọng tinh tế, bật cười nói.
“Nơi này chắc từng có không ít người ghé qua rồi nhỉ?”
Sắc mặt Phó Dư thoáng trầm xuống.
“Em đang nói gì thế? Hôm nay quán bar mới chính thức khai trương, mọi thứ đều là mới cả.”
Tôi biết mình vừa lỡ lời.
Phó Dư có chơi bời với ai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Vậy nên tôi vội vàng xin lỗi, nhẹ nhàng dỗ dành anh ta.
Lúc ấy anh ta mới lại cười, rồi cúi xuống hôn tôi lần nữa.
Tôi quen biết Phó Dư khi còn du học ở Mỹ.
Khi đó tôi có hứng thú với âm nhạc, nên đã gia nhập ban nhạc cùng trường của Phó Dư với vai trò là tay bass.
Anh ta là giọng ca chính của ban nhạc.
Tóc đỏ rực rỡ được xõa một cách lười biếng, chỉ có phần dài phía sau được buộc gọn thành một búi nhỏ.
Đôi mắt màu hổ phách, đuôi mắt cong lên, hàng mi dài như thể đã kẻ sẵn eyeliner.
Trong hội bạn người Trung của tôi, cả ngoại hình lẫn vóc dáng của Phó Dư đều thuộc hàng đỉnh cao, mỗi lần xuất hiện đều khiến đám con gái la hét không ngớt.
Tôi gần nước hưởng trăng, sau một buổi biểu diễn đã ngủ với anh ta.
3
Hồi đó tôi thực sự khá thích Phó Dư, mà phản ứng của anh ta cũng rất nhiệt tình.
Phòng ngủ hôm đó bị bọn tôi làm loạn đến mức chẳng khác gì chiến trường.
Từ sàn nhà, ghế sofa đến cả giường ngủ, không chỗ nào thoát khỏi sự tàn phá.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại, Phó Dư đang soi gương đếm những dấu hôn trên cổ.
Anh ta vừa bực vừa buồn cười hỏi tôi: “Em là muỗi à?”
Tôi lắc đầu ngồi dậy, cố gắng để tỉnh táo hơn một chút.
Anh ta xoa vết cắn trên xương quai xanh, rên nhẹ một tiếng.
“Vậy chắc là chó rồi.”
Tôi mở điện thoại, đã hơn 10 giờ sáng.
“Hay là chúng ta công khai đi, anh nghĩ xem viết bài thế nào? Hay dùng lời trong bài hát anh sáng tác?”
Phó Dư đột ngột quay lại nhìn tôi, như thể ngẩn ra, rồi phì cười.
“Không phải, em tưởng là chúng ta đang yêu nhau à?”
Tôi nghĩ lại một chút, lễ Valentine và Giáng Sinh năm nay anh ta đều nhận quà của tôi, ngày thường lại hay hôn hít thân mật…
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Phó Dư uể oải vươn vai.
“Tất nhiên là không rồi, anh xưa nay chưa từng chịu trách nhiệm với ai cả.”
Tôi rút một điếu thuốc, châm lửa.
“Vậy bây giờ quan hệ giữa chúng ta là gì?”
Phó Dư nheo mắt nhìn tôi vài giây, khóe môi cong lên đầy ác ý.
“Chắc là… bạn giường đi.”
Khi anh ta mặc quần áo, tôi vừa liếc nhìn eo, cơ bụng và đường cơ chữ V kia, vừa nghiền ngẫm cái danh từ mới mẻ này.
Bạn giường.
Quả thật, tuy Phó Dư có thân hình rất ổn, nhưng lại quá ham chơi, làm bạn giường là hợp nhất rồi.
Một người lăng nhăng như thế, không hợp để làm bạn trai chút nào.
Thế là tôi dụi thuốc, mở danh bạ điện thoại.
Đổi tên lưu của Phó Dư thành 【Bạn giường】.
4
Nhưng tôi thật không ngờ, tính cách ham chơi của Phó Dư đến khi chúng tôi cùng tốt nghiệp và về nước vẫn không hề thay đổi.
Tôi tiếp quản công ty gia đình, bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Còn anh ta thì có ông anh gánh vác, lại được ba mẹ cho một quỹ tín thác lớn.
Không cần đi làm, suốt ngày vẫn chỉ là la cà quán bar, chơi golf, đua xe.
Sau này, cuối cùng Phó Dư cũng tìm được việc cho bản thân.
Anh ta mua một khu đất vàng, rồi theo sở thích cá nhân biến nó thành quán bar.
Cho đến hôm qua, chính thức khai trương.
Tôi thức dậy, nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng.
Cũng đến lúc chuẩn bị đến công ty rồi.
Lúc tôi làm xong công việc buổi sáng thì định ghé qua nhà lớn.
Khi đang thay đồ, tôi bị Phó Dư đang lim dim ôm lấy từ phía sau.
“Mới sáng sớm thế này, ngủ thêm chút nữa đi mà.”
Tôi bật cười.
“Công ty của tôi đâu phải như quán bar của anh, mở cửa lúc mười giờ tối.”
Anh ta cuối cùng cũng mở mắt.
Có chút bất mãn, lại hơi châm chọc.
“Ngủ với tôi một đêm, đúng là lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá của Tổng Giám đốc Cố rồi.”
Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh ta.
“Anh biết vậy là được.”
Phó Dư hơi sững người, nằm trong chăn nhìn tôi rời khỏi giường.
“Em thật sự đi à? Không thể—”
Tôi mặc áo khoác, quay đầu lại muốn nghe tiếp câu sau, nhưng anh ta lại bất ngờ nở nụ cười nhạt nhẽo.
“Em cứ đi đi, dù sao thì mấy cô gái có thể đến ngủ cùng anh còn nhiều lắm.”
“Mới quen một người, trông rất giống—”
Tôi giơ tay ngắt lời.
“Anh vui là được, tôi đi đây.”
Khi đóng cửa lại, tôi thấy Phó Dư đang cố với lấy điện thoại ở đầu giường.
Khoảng hai giờ chiều, tôi lái xe về nhà lớn.
Trước hết phải nghe mẹ tôi nói một tràng dài.
Nào là thanh mai trúc mã, giao tình thế gia.
Bà còn bảo Phó Tồn là một người đàn ông vừa giỏi xã giao, vừa biết nấu ăn, là người chồng mẫu mực.
Nghe xong tôi chỉ biết bật cười.
Phó Dư nói đúng.
Tôi thực sự chẳng hứng thú gì với mấy cuộc hôn nhân sắp đặt.
“Mẹ à, con vẫn thích yêu đương tự do hơn.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bỗng nín thở.
Bởi vì Phó Tồn đã từ ngoài cửa bước vào.
Anh chàng thanh mai trúc mã của tôi quả thật phát triển quá tốt.
Ngoài chuyện nhỏ tuổi ra, cái gì cũng lớn.
5
Mấy năm không gặp, Phó Tồn đã trở thành một người đàn ông tuấn tú, tóc đen mắt đen, dáng vẻ cực kỳ điển trai.
Diện mạo ôn hòa nhã nhặn, khi cười lại mang theo chút dịu dàng da diết khiến người khác rung động.
Sự nhã nhặn đó lại tương phản rõ rệt với thân hình gợi cảm trong chiếc áo cổ lọ đen mà anh mặc.
Ở anh, điều tôi đặc biệt thích chính là cơ ngực rắn chắc kia.
Phát hiện ánh mắt tôi đang nhìn, tai Phó Tồn khẽ đỏ lên, có chút ngượng ngùng dễ thương.
Tôi bỗng bật cười, đổi giọng nói.
“Lâu quá không gặp, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy, hay là chúng ta cùng ra ngoài đi dạo một chút?”
Khi cùng tản bộ trong vườn, Phó Tồn là người mở lời trước.
“Mấy năm nay… chị vẫn luôn bận rộn công việc, chắc chắn bên cạnh cũng có một người vừa ưu tú vừa quan tâm đến chị.”
“Nhưng em thực sự rất ghen tị với người đó.”
Nói rồi, ánh mắt anh dần trở nên ảm đạm.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Em tưởng chị có bạn trai à?”
Phó Tồn nhìn tôi.
“Chẳng phải vậy sao? Dù sao chị cũng luôn được nhiều người yêu mến như thế.”
Tôi cười lắc đầu.
“Không có, chị vẫn độc thân.”
Khi Phó Tồn hít một hơi sâu, cơ bụng siết lại, hiện rõ từng múi cơ dưới lớp áo.
Tôi bật cười, chỉ vào những đường rãnh kia.
“Tập không tệ đấy.”
Anh lập tức đỏ mặt.
Dù sở hữu thân thể đàn ông trưởng thành, nhưng nội tâm vẫn là một thiếu niên ngây ngô.
Anh khẽ ho một tiếng.
“Chiếc áo này là em thấy chị giới thiệu trên mạng xã hội nên mới mua.”
Áo len cổ lọ đen – sính lễ tốt nhất của đàn ông?
Nhớ lại những lời nói bừa khi xưa về gu thưởng thức trai đẹp của mình, tôi bỗng ho vài tiếng vì xấu hổ.
Tất nhiên, giờ tôi sẽ không còn như vậy nữa.
“Thế nên em mặc nó… để cố ý cho chị xem à?”
Nghe vậy, mặt Phó Tồn càng đỏ hơn, quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt tôi, cũng không trả lời.
Tôi nghiêng người về phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy vành tai anh.
Tròn trịa, mịn màng, cảm giác rất tuyệt.
“Tại sao? Chẳng lẽ em thích chị à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com