Chương 2
Rõ ràng chỉ cần dùng một tay là có thể đẩy tôi ra, vậy mà anh lại như bị tôi khống chế, không dám động đậy.
Phó Tồn khẽ cắn môi đỏ.
“Em không cố tình quyến rũ chị, em chỉ muốn nói với chị rằng, em không còn là trẻ con nữa… nên, chị có thể cho em một cơ hội được ở bên chị không?”
Càng nói về sau, giọng anh càng nhỏ, đến mức tôi không nghe rõ.
“Hửm? Em nói gì cơ?”
Phó Tồn như thể đã hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, nghiêm túc nói:
“Được rồi, em thích chị.”
Nói xong, ngay cả bản thân anh cũng có vẻ không tin nổi.
Lại liếc nhìn tôi, ngập ngừng một chút, rồi buột miệng nói ra câu cuối cùng.
“Em nói thật đấy.”
6
Tôi khẽ cười, chủ động giữ khoảng cách với anh.
Phó Tồn tưởng đó là lời từ chối, sắc mặt trong thoáng chốc tái nhợt.
Nhưng lại nghe tôi nói:
“Em còn nhỏ, tôi sẽ không tùy tiện đụng chạm em đâu. Nhưng nếu là quen nhau thử xem thì… cũng được.”
Thế là Phó Tồn chính thức trở thành bạn trai nhỏ của tôi.
Anh ngày càng có tính chiếm hữu, thường xuyên ghen tuông, thích kiểm tra bất chợt và lục điện thoại tôi.
Sau khi nhận ra tôi không vui.
Anh giống như một chú chó con biết mình làm sai, đứng phạt trong văn phòng tôi, hai tay vòng ra sau lưng.
Vừa cúi đầu, vừa giải thích:
“Lần đầu tiên em yêu đương, không biết làm thế sẽ khiến bạn gái buồn.”
“Em sẽ không như vậy nữa…”
Tôi bước tới, nâng cằm anh lên, hôn nhẹ một cái.
“Ngoan.”
“Bên cạnh tôi đều là người thân tín, không có tình nhân hay ai mờ ám cả, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Nhận được phần thưởng, khóe môi Phó Tồn khẽ cong lên, không giấu được niềm vui.
“Vâng.”
Nhưng đột nhiên anh như nhớ ra gì đó, quay mặt sang nói đầy lúng túng.
“Còn cái tên họ Phó kia thì không tính, phải đuổi anh ta đi.”
Tôi nhịn cười.
“Được, đuổi anh ta đi.”
Phó Tồn lúc này mới thật sự vui vẻ, hào hứng đến mức đẩy tôi xuống bàn làm việc mà hôn ngấu nghiến.
Tôi cho anh nếm chút ngọt ngào rồi lập tức kêu dừng lại.
Không thì với khí huyết sôi trào của một cậu trai trẻ, thật chẳng biết anh sẽ làm ra chuyện gì.
Chỉ là… nói đến ai thì người đó liền xuất hiện.
Rõ ràng hai tuần gần đây Phó Dư không còn liên lạc gì với tôi nữa.
Vậy mà tối nay, vừa bị Phó Tồn nhắc đến, đúng 11 giờ đêm, lúc tôi gần đi ngủ, điện thoại lại bất ngờ đổ chuông.
Tôi nheo mắt nhìn màn hình một lúc mới nhận ra số này.
Vì cái tên “Phó Dư” trong danh bạ đã bị Phó Tồn âm thầm đổi thành 【Nam phụ ác độc】 từ lúc nào không hay.
Tôi bật cười, rồi nghe máy.
Giọng Phó Dư từ bên kia vang lên, vẫn như mọi khi, tùy tiện lười nhác.
“Tôi say rồi, Cố Dịch, tới đón tôi đi.”
Sau đó, anh ta tiện miệng nêu tên một hộp đêm quen thuộc.
Tôi cúi mắt, bình thản nói:
“Được, anh đợi đi, tôi qua ngay.”
Giọng anh ta vẫn đầy men say, như có thể mềm ra bất cứ lúc nào.
“Ừ, tôi đợi em.”
Đã đến lúc nên nói lời tạm biệt với anh ta rồi.
7
Tới hộp đêm, nhân viên phục vụ dẫn tôi đến phòng riêng nơi Phó Dư đang ngồi.
Âm nhạc vang dội gần như làm tai tôi ù đi.
Phó Dư ngả người nằm nghiêng trên ghế sofa.
Bên cạnh có mấy cô gái xinh đẹp, người thì cắt hoa quả cho anh ta, người thì đút rượu, người thì đơn giản chỉ đặt tay lên người anh ta.
Phó Dư xưa nay vốn sống buông thả, nhưng mức độ sa đọa như thế này vẫn là lần đầu tôi thấy.
Áo trên người anh ta bị kéo nhăn nhúm.
Cổ áo mở rộng, cà vạt thì gần như tuột ra, để lộ cả một mảng ngực trắng trẻo.
Những dấu hôn vương đầy trên cổ, tựa như cánh hoa đào rơi rụng.
Thấy tôi nhíu mày lại.
Phó Dư đưa tay ôm lấy cổ tôi, cười khẽ.
“Hồi nãy chơi trò chơi với họ, tôi thua nên bị hôn vài cái thôi, đừng ghen.”
Tôi giãn mặt ra, gỡ tay anh ta xuống, thuận tay chỉnh lại cà vạt cho anh ta.
Nhưng trong lúc nụ cười của anh ta đang dần vụn vỡ, tôi lạnh nhạt nói:
“Tôi biết, nhưng sau này đừng gọi cho tôi nữa.”
“Tháng sau tôi đính hôn rồi. Vị kia hay ghen lại nhỏ nhen, nếu biết tôi đến gặp anh, sẽ khó mà dỗ được.”
Khóe môi Phó Dư vẫn cố giữ nụ cười như thường lệ.
Nhưng ánh mắt anh ta đã hoảng loạn không giấu nổi.
“Em đang đùa phải không?”
“Nhưng như vậy không vui chút nào, sau này đừng đùa kiểu đó nữa.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không đùa.”
“Tháng sau, tôi sẽ đính hôn với cậu út nhà họ Phó.”
Sắc máu trên mặt anh ta như bị rút sạch.
Đường nét nơi khóe mắt và môi đều khẽ run lên.
Tôi không hiểu rốt cuộc anh ta đang cố thể hiện cảm xúc gì.
“Sao thế? Tôi cũng đâu còn nhỏ tuổi, đính hôn chẳng phải chuyện bình thường sao?”
Phó Dư vội vàng tiếp lời tôi, nói nhanh:
“Phải rồi, chỉ là hôn nhân liên minh thôi mà, rất thường thấy.”
Anh ta xoa mắt đỏ hoe, nhắm mắt lại, yên lặng một lúc rồi nói:
“Tôi mệt rồi, đưa tôi về nhà đi.”
8
Cái gọi là “nhà” mà Phó Dư nhắc tới, chính là căn hộ cao cấp view sông mà tôi đã thuê cho anh ta.
Tất nhiên anh ta có nhà riêng.
Nhưng cứ cố chấp ở đây.
Có lẽ vì nơi này đã là chốn bọn tôi cùng ngủ chung quá nhiều lần?
Tôi mở khóa bằng mật mã, dìu anh ta vào trong.
Tôi đã mấy tháng không ghé qua nơi này rồi.
Bên trong được thêm vào nhiều tranh treo và vật trang trí do Phó Dư tự chọn, toàn bộ phong cách đã thay đổi hẳn.
“Tháng sau tôi đính hôn rồi, căn nhà này cũng đừng dùng nữa, sau cùng thì nó vẫn là…”
Phó Dư chậm rãi quay đầu nhìn tôi từng chút một.
“Tại sao?”
Tôi ấn điều khiển, kéo rèm xuống, bật đèn ngủ.
“Vì tôi sắp đính hôn, nên phải cắt đứt với anh thôi.”
Anh ta chống tay lên bàn, cúi đầu bật cười khẽ.
“Chỉ là liên hôn thương mại thôi, đâu có tình cảm gì, sao phải cắt đứt?”
Hương nước hoa và mùi rượu hòa lẫn vào nhau.
Hương vị lười biếng và sa đọa ấy, gần như đã trở thành ấn tượng đầu tiên của tôi về Phó Dư.
Anh ta hôn tôi một cách thân mật mà không chút kiêng dè.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền qua lớp sơ mi mỏng, áp sát vào tôi.
Ngay từ khi ở hộp đêm, tôi đã biết anh ta phát sốt rồi.
Tôi quay đầu né đi.
“Anh đang bệnh.”
Nhưng anh ta chỉ cười, rồi thành thạo đẩy tôi vào phòng ngủ, tay luồn vào eo tôi.
“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, em nói cắt là cắt được sao?”
Tôi giữ chặt tay anh ta lại.
Tóc mái anh ta rũ xuống trước trán.
Ánh trăng mờ ảo phủ khắp căn phòng.
Tôi chỉ thấy rõ đôi mắt đào hoa khẽ nhướng kia, và đôi môi đỏ ửng trong bóng tối cũng như phủ một tầng đỏ nhàn nhạt.
Áo sơ mi đã được anh ta cởi phân nửa, để lộ bờ vai trắng mịn và quyến rũ.
Trong khung cảnh mê ly thế này, anh ta thật giống một yêu hồ trong cổ tích, chuyên hút tinh khí người khác.
Tôi từng bị anh ta mê hoặc như thế, dây dưa cùng anh ta hết đêm này đến đêm khác.
Nhưng đêm nay thì không được.
Tôi luồn tay qua vòng eo săn chắc của anh ta.
Phó Dư mỉm cười, vẫn như mọi khi cúi đầu hôn tôi.
Nếu là trước đây, tôi sẽ chẳng thể nào từ chối nổi sự dụ dỗ ấy.
Nhưng lần này tôi lại nghiêng đầu né tránh.
Tay tôi tiếp tục trượt lên trên.
Chạm vào phần xương quai xanh đầy gợi cảm kia, xoa nhẹ vài cái.
Trên đỉnh đầu, gương mặt của Phó Dư cùng với ánh mắt ẩn nhẫn khiến tôi khẽ thở dài trong lòng.
Nếu nơi đó để lại dấu vết, có lẽ tôi sẽ thấy hơi tiếc nuối.
May mà không có.
“Phó Dư, tôi có bạn trai rồi.”
9
Cơ thể anh ta khẽ run lên.
Tôi nghĩ chắc anh ta lạnh, bèn giúp anh ta chỉnh lại áo, còn cài thêm mấy cúc.
Tiếng cười của anh ta vang lên vỡ vụn.
“Chỉ là hôn nhân thương mại thôi mà, có cần làm đến mức này không?”
“Đính hôn thì sao? Chẳng phải vẫn có thể tiếp tục chơi đùa với tôi à?”
Tôi vỗ nhẹ lên má anh ta, rồi đẩy anh ta ra, đứng dậy.
“Không phải không có tình cảm. Tôi thật sự… cũng khá thích cậu ấy.”
“Phó Dư, lần này tôi thực sự muốn dừng lại rồi. Chúng ta chia tay đi, đường ai nấy đi.”
Người phía sau bỗng đứng bật dậy.
Vì còn men rượu, anh ta đứng không vững, cơ thể lảo đảo.
“Em đính hôn rồi, vậy còn tôi thì tính là gì?!”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta nổi giận, không hiểu nổi anh ta đang tức giận vì điều gì.
“Anh là bạn giường mà, chẳng phải chính anh nói thế sao?”
Phó Dư trừng mắt nhìn tôi, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Sau một hồi thở dốc, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cố Dịch, rốt cuộc em có tim hay không vậy?”
Trước lời trách móc mơ hồ như thế, tôi lại cau mày.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng tranh luận, điện thoại trong túi đã vang lên.
Tôi nghe máy.
“Alo? Bên này hơi có chút chuyện, nhưng đừng lo, em sẽ về sớm thôi.”
Lúc đó tôi vô tình bấm vào chế độ loa ngoài.
Giọng nói trong trẻo của Phó Tồn vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.
“Vậy nhé, anh chờ em ở nhà. Sợ em uống nhiều, anh còn nấu canh giải rượu rồi. Về phải nhớ khen anh đó.”
Phó Dư lao đến giật điện thoại của tôi, nhưng tôi đã kịp tắt máy trước.
Anh ta nắm chặt hai cánh tay tôi, cười mà như giận.
“Ấm áp thật đấy.”
“Để tôi xem thử là thứ gì mà chỉ mới quen vài hôm, em đã vì hắn mà đá tôi rồi.”
Anh ta buông tay tôi ra, quay người đi về phía cửa.
Tôi lập tức bước tới chặn trước mặt anh ta, mặt lạnh xuống.
“Anh là cái thá gì mà dám đến trước mặt cậu ấy gây chuyện chứ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com