Summary
Ai Tồi Tệ Hơn Ai
Là con gái trưởng của dòng chính, tôi rất phong kiến.
Tôi có thể chơi đùa với đàn ông, nhưng tuyệt đối không thể cưới một gã đã bị người khác chơi đùa qua.
Vì vậy, hôm ấy khi Phó Dư say rượu gọi tôi đến đón.
Tôi nhìn thấy anh ta ăn mặc lôi thôi, cổ đầy vết hôn đỏ chót.
Tôi khẽ nhíu mày.
Anh ta lại thản nhiên cười với tôi.
“Chỉ là trò chơi thôi, đừng ghen.”
Tôi gỡ tay anh ta đang khoác lên cổ mình xuống:
“Tôi biết, nhưng sau này đừng gọi cho tôi nữa.”
“Tháng sau tôi đính hôn rồi, vị hôn phu ấy rất hay ghen, lại nhỏ mọn, nếu biết tôi đến gặp anh, sẽ khó mà dỗ dành.”