Chương 4
Vẻ mặt Trình Lễ có chút dữ tợn, hắn đỏ mặt lớn tiếng nói.
“Vậy tổng giám đốc Thẩm có dám tìm người đến đối chất không?”
“Lúc nào cũng sẵn sàng.”
Trình Lễ liếc nhìn tôi, sốt ruột nói.
“Nhân chứng chính là vị kế toán của tập đoàn R và giám đốc bộ phận nghiên cứu khoa học của Thẩm thị, bọn họ đều bằng lòng chỉ chứng hành vi thao túng ngầm tiết lộ bí mật của Ôn Lê.”
“Vậy sao? Vậy thì nói thử xem.”
Thẩm Hoài Tự chống một tay lên bàn họp, người hơi nghiêng về phía trước.
Rõ ràng không làm gì nhưng lại thể hiện ra áp lực đáng sợ.
Như thể nắm chắc phần thắng, Trình Lễ cười toe toét miệng, ánh mắt nhìn Thẩm Hoài Tự cũng thêm vài phần khinh miệt.
Tôi thầm cười trong lòng, giữa trận đã mở sâm panh không phải là hề thì là gì.
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả bộ dáng vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt.
Cứ để hắn vui thêm một lát, như vậy cảm giác hụt hẫng mới đủ lớn, không phải sao?
Trình Lễ tự tin tràn đầy, lỗ mũi vì hưng phấn không ngừng phập phồng.
“Nói chuyện đi, mấy người mau nói đi.”
Vị nữ kế toán do dự một lát, bịch một tiếng quỳ xuống đất khóc lóc.
“Tổng giám đốc Thẩm, là Trình Lễ ép tôi đến vu khống cô Ôn, một cô gái như tôi ở bên ngoài không có chỗ dựa thật sự là không còn cách nào. Tổng giám đốc Thẩm, cầu xin ngài cứu tôi.”
Giám đốc bộ phận nghiên cứu khoa học theo sát phía sau, mặt lộ vẻ bi thương.
“Là tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến nhận hối lộ của Trình Lễ mới có ý định vu oan cho cô Ôn. Tất cả chuyện này đều do Trình Lễ bày mưu, bằng sáng chế cũng là do hắn trộm. Tôi cũng tự thú rồi, cầu xin tổng giám đốc Thẩm nương tay.”
“Đúng đúng đúng, đều là Trình Lễ xúi giục chúng tôi.”
Kế toán nước mắt như mưa, vội vàng phụ họa.
Hắn sớm đã cấu kết với tập đoàn R để đối phó với Thẩm thị.
Thẩm Hoài Tự so với Trình Lễ hay tập đoàn R đều giàu có hơn, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn.
Anh chẳng qua chỉ mời người nhà của bọn họ đến khu nghỉ dưỡng tư nhân thuộc sở hữu của Thẩm thị nghỉ dưỡng vài ngày, hai tên nội gián này đã sợ đến vỡ mật, lập tức phản bội.
Tình hình lập tức đảo ngược, Trình Lễ kinh ngạc đến mức suýt đứng không vững.
“Mấy người điên rồi, mấy người sao dám vu oan cho tôi!”
“Đồ tiện nhân, đồ tiện nhân! Nhận lợi ích của tôi, còn quay lại cắn tôi một cái!”
“Bọn họ đều nói lung tung, mọi người đừng tin.”
Trình Lễ tức giận đến mức không màng hình tượng chửi rủa, thậm chí còn lỡ lời tự thú việc đưa hối lộ.
Các cổ đông có mặt đều lộ vẻ ghê tởm, xôn xao phát ra những tiếng cảm thán.
Những âm thanh này không nghi ngờ gì nữa lại kích thích thần kinh đang trên bờ vực sụp đổ của Trình Lễ, hắn xông lên muốn đánh tôi.
“Là cô, có phải là cô làm không!”
Bảo vệ nhanh chóng xông lên, khống chế hắn.
Nhìn hắn nằm vặn vẹo trên thảm, Thẩm Hoài Tự chậm rãi mở màn hình lớn.
Phía trên chiếu liên tục bằng chứng phạm tội của Trình Lễ và video ghi lại giao dịch thuê người nhận tội.
“Chúc mừng cậu, lại có thêm hai tội danh mới.”
“Mấy người sớm đã biết rồi đúng không! Tôi muốn giết mấy người, giết mấy người!”
“Ôn Lê, cô là vợ tôi mà cũng dám phản bội tôi. Chuyện tôi hối hận nhất chính là không sớm đánh chết cô.”
“Không, tập đoàn R sẽ bảo vệ tôi, tôi và bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây, tôi đã làm nhiều như vậy cho bọn họ, bọn họ không thể mặc kệ tôi.”
Trình Lễ điên cuồng gào thét, ánh mắt oán độc như muốn xuyên thủng tôi.
“Cậu nghĩ nhiều rồi, tập đoàn R bây giờ còn tự lo chưa xong thì làm gì có thời gian để ý đến cậu?”
Thẩm Hoài Tự cười mỉa mai, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức bộ dạng xấu xí của Trình Lễ.
Trợ lý phóng to cửa sổ nhỏ phía dưới màn hình, phía trên hiển thị rõ ràng trang phát trực tiếp.
Tập đoàn R vốn muốn liên kết với Trình Lễ đẩy Thẩm thị vào cảnh loạn trong giặc ngoài, không ngờ bây giờ hoàn toàn tự làm tự chịu.
Vô số bình luận đã được đăng tải, đều lên án tập đoàn R vô sỉ.
Dư luận sôi sục, cổ phiếu lao dốc.
Tập đoàn R ước chừng không còn ngày trở mình.
“Chuyện này không thể nào, sống lại lần nữa tôi không thể lại thua mấy người!”
Trình Lễ trợn tròn mắt như chết không nhắm mắt, cử chỉ càng thêm điên cuồng.
Sống lại lần nữa?
Nghe thấy câu này, tôi chợt ngây người, cả người lạnh toát.
Trình Lễ, cũng sống lại!
Khó trách trước đây tôi dựa theo ký ức kiếp trước đi bắt nội gián đều không có kết quả.
Tôi không dám nghĩ nếu lần này Thẩm Hoài Tự không chuẩn bị trước, chúng tôi sẽ thua thảm đến mức nào.
Thẩm Hoài Tự nhận thấy cảm xúc của tôi thay đổi, nhéo nhẹ lòng bàn tay tôi.
“Yên tâm, cho dù sống lại một trăm lần hắn cũng không phải đối thủ của người đàn ông của em. Chỉ cần em đứng về phía anh, anh tuyệt đối sẽ không thua.”
10
Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại, hai cảnh sát bước vào chuẩn bị bắt giữ Trình Lễ.
Các cổ đông lần lượt rời đi, trợ lý bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Ngay khi mọi người đều có chút lơ là, Trình Lễ đột nhiên thừa dịp cảnh sát đang đeo còng cho hắn mà giãy giụa thoát khỏi trói buộc.
Hắn liều mạng bóp cổ tôi, rút ra một con dao nhỏ dí vào mặt tôi.
“Lùi lại! Tất cả lùi lại!”
“Được, chúng tôi đều lùi lại.”
Thẩm Hoài Tự bất đắc dĩ buông tay đang nắm cánh tay tôi ra, giọng nói run rẩy.
Hít sâu một hơi, tôi cố gắng thương lượng.
“Anh bây giờ đang làm tổn thương người khác trước mặt cảnh sát, vậy thì không còn đường lui nữa. Bây giờ thả tôi ra, có lẽ anh còn có thể được xử nhẹ.”
“Đường lui? Các người đều ép tôi đến mức này rồi, tôi còn đường lui nào nữa.”
Trình Lễ hung hăng gào thét, con dao trong tay rạch qua má tôi.
Tôi đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, các ngón tay đau đớn co rút lại.
“Cậu bình tĩnh, cậu có điều kiện gì cứ nói!”
Thẩm Hoài Tự toàn thân căng thẳng, không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây.
“Được thôi, vậy thì tất cả các người hãy chôn cùng tôi đi!”
“Tôi trốn không thoát, các người cũng đừng hòng sống tốt.”
“Sống lại lần nữa, các người vẫn không phải là đối thủ của tôi!”
Hai mắt Trình Lễ đỏ ngầu, kéo tôi di chuyển đến góc tường.
Hắn đá đổ thùng nước của máy lọc nước, cười điên cuồng.
“Không ngờ đúng không, tôi còn có chiêu khác.”
“Cảm giác này quen thuộc không?”
“Lần này, các người vẫn sẽ chết trong tay tôi!”
Nước bên trong không biết từ lúc nào đã bị hắn đổi thành xăng.
Mùi kích thích rất nhanh đã lan tỏa ra.
Tôi không ngừng run rẩy, tuyệt vọng lên tiếng.
“Thẩm Hoài Tự, mau đi đi.”
Trình Lễ châm lửa bật lửa, ác độc nói bóng gió.
“Ồ, si tình vậy sao?”
“Chỉ cần cậu đừng làm tổn thương Ôn Lê, cậu muốn Thẩm thị tôi đều có thể cho cậu.”
Cảnh sát vội vàng giải tán đám đông, nhỏ giọng cảnh cáo Thẩm Hoài Tự rời đi.
Nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm, không hề dao động.
“Người yêu của tôi còn ở đây, tôi không thể rời đi.”
Nước mắt tôi rơi như mưa, tôi giãy giụa kịch liệt.
“Thẩm Hoài Tự, anh đi đi, đi!”
Tay Trình Lễ đang bóp cổ tôi không ngừng siết chặt, uy hiếp.
“Câm miệng!”
Mắt tôi tối sầm lại, tôi ho kịch liệt đến mức gần như muốn nôn ra máu.
“Thẩm Hoài Tự, anh bôi xăng lên người anh đi, chỉ cần anh chết, tôi sẽ tha cho cô ta, thế nào?”
Tôi lắc đầu điên cuồng với Thẩm Hoài Tự.
Tim tôi thắt lại thành một cục, đau đến nghẹt thở.
“Được.”
Thẩm Hoài Tự ngồi xổm xuống, vốc xăng lên bôi lên quần áo.
Trình Lễ sớm đã mất hết lý trí, cười phá lên.
“Ôn Lê, cô xem cô lại hại chết anh ta rồi. Tôi không phải là thủ phạm, mà thủ phạm chính là cô. Đến lúc xuống suối vàng, các người cũng đừng oán trách tôi, muốn trách thì trách chính các người vô dụng.”
“Không phải vậy, nhóc con. Em không sai, từ đầu đến cuối đều là hắn ở bên trong giở trò.”
Thẩm Hoài Tự dịu dàng cười với tôi.
Tình cảm giữa chúng tôi rõ ràng khiến Trình Lễ càng thêm kích động, tay cầm bật lửa của hắn bắt đầu run rẩy.
“Chỉ có kẻ yếu mới tìm lý do cho thất bại của mình, và trốn tránh trách nhiệm sau thất bại.”
Thẩm Hoài Tự đứng dậy, từng bước ép sát.
“Anh nói bậy!”
“Tôi không thua, tôi không thua, tôi mới không thua.”
Trình Lễ hoàn toàn mất kiểm soát, không ngừng lẩm bẩm tự nói với mình, động tác trở nên chậm chạp.
Trong lúc thất thần, hắn để lộ cơ thể giấu phía sau tôi.
Cảnh sát ẩn nấp trong bóng tối bóp cò, bắn trúng Trình Lễ.
“Chạy!”
Thẩm Hoài Tự nắm chắc cơ hội lao về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Bật lửa mất kiểm soát rơi xuống, trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, hơi nóng ập đến.
Thiết bị điện tử phát ra tiếng vỡ chói tai, điện giật tanh tách.
Cảm giác sợ hãi ập đến như vũ bão, tôi ôm khuôn mặt không chút máu của anh ấy khóc thét.
“Thẩm Hoài Tự, tỉnh lại đi.”
Thái độ khác thường vừa rồi của Trình Lễ và việc Thẩm Hoài Tự tự thiêu một cách bất ngờ khiến tôi cảm thấy nhất định có điều gì đó khuất tất.
“Cứu mạng, người đâu mau đến đây!”
11
Cũng may đội cứu hỏa đã túc trực ở dưới lầu từ sớm, đám cháy được dập tắt kịp thời.
Nhưng lưng của Thẩm Hoài Tự vẫn bị bỏng nặng trên diện rộng.
Trong phòng bệnh, tôi nhìn cơ thể anh ấy đầy băng gạc, nước mắt không ngừng rơi.
Những hình ảnh đáng sợ của kiếp trước không ngừng hiện lên, tôi vô cùng sợ hãi.
Thẩm Hoài Tự nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của tôi, cười bất lực.
“Lại đây, ôm một cái.”
Tôi lau nước mắt, nhẹ nhàng rúc vào lòng anh ấy.
“Nhóc con, không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi.”
“Nhưng em vẫn sợ.”
“Chúng ta không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi.”
Đầu óc chậm chạp xoay chuyển một hồi, tôi vẫn theo bản năng nghĩ đến việc Thẩm Hoài Tự cả hai kiếp đều chọn chết vì tôi.
Khi đó anh ấy đồng ý với Trình Lễ, thậm chí không hề do dự.
Thế giới của Thẩm Hoài Tự dường như chỉ có tôi, những thứ khác đều không đủ để anh ấy vướng bận.
“Thẩm Hoài Tự, anh có thứ gì không thể buông bỏ không?”
“Có, nhưng rất ít.”
“Ví dụ?”
“Đêm đầu hạ anh gặp em, làn gió chiều và em của năm mười tám tuổi nguyện ý hôn anh.”
Má tôi nóng bừng, bất giác có chút ngại ngùng.
Thiệt tình, ghét nhất là biến thái đột nhiên trở nên thuần tình.
“Vậy anh không sợ chết sao?”
“Nếu anh chết, trên bia mộ của anh sẽ có tên em sao?”
Thẩm Hoài Tự ôm tôi rất chặt, khẽ cười.
“Sẽ có.”
“Vậy thì không sợ nữa.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com