Chương 2
6
Lại một kỳ thi tháng nữa, lần này Tống Ngộ Bạch vì bị ốm mà bỏ lỡ một môn.
Lớp tôi sắp xếp chỗ ngồi theo thành tích, do bỏ thi cộng thêm ảnh hưởng của bệnh tật, tổng điểm của Tống Ngộ Bạch rơi xuống hạng ba mươi sáu.
Thành tích của hắn vốn dĩ luôn xuất sắc, lần nào cũng là hạng nhất toàn khối. Giáo viên nói lần này là sự cố bất ngờ, có thể đặc cách không đổi chỗ ngồi của hắn.
Ngược lại, Tống Ngộ Bạch khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói: “Thầy cô không cần phá lệ vì em, quy tắc chính là quy tắc.”
Tôi nhìn danh sách xếp hạng, mắt trợn tròn.
Ngay sau vị trí thứ ba mươi bảy, lại chính là tên tôi.
Vậy nên…
Chàng thiếu niên lạnh lùng, tinh tế, một tay cầm chiếc balo đen, từng bước tiến về phía tôi.
Mỗi bước đi của hắn như dẫm lên tim tôi, khiến tôi hoàn toàn không kiểm soát được nhịp đập của mình.
“Bạn học Kỷ, có thể nhường đường một chút không?” Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.
Tôi mới hoàn hồn, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt đen nhánh của hắn. Hắn cũng nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Tôi không vào được.”
“Ồ ồ, xin lỗi.” Tôi vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho hắn vào ghế bên trong.
Tống Ngộ Bạch chậm rãi lấy sách vở và đồ dùng học tập từ trong balo ra, sắp xếp lên bàn.
Tôi nhìn chằm chằm vào bục giảng, nhưng khóe mắt lại không nhịn được mà liếc trộm.
Không hổ danh là người xuất thân từ gia tộc danh giá bậc nhất Bắc Kinh, từng cử chỉ của Tống Ngộ Bạch đều mang theo phong thái cao quý và khí chất ung dung.
Trước đây, tôi chính là bị khí chất toát ra từ tận xương cốt của hắn mê hoặc.
Mê mẩn suốt hơn hai năm trời, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể ở bên hắn, những thứ khác chẳng hề để tâm.
Bây giờ ngẫm lại, nhà tôi dù cũng thuộc giới hào môn, nhưng chỉ là tầng trung, hoàn toàn không xứng với nhà họ Tống. Dù có ở bên nhau đi chăng nữa, hôn nhân cũng sẽ là một vấn đề nan giải.
Trong giờ tiếng Anh, Tống Ngộ Bạch lục tìm trong balo, hàng chân mày thanh tú dần nhíu chặt lại.
Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn tôi, hàng lông mi dài như cánh bướm đen khẽ rung động, tựa như sắp dang cánh bay đi.
“Tôi không mang theo sách bài tập, có thể xem chung với cậu không?”
“… Được.” Chuyện này xảy ra trong lớp thường xuyên, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, tôi muốn từ chối cũng không có lý do.
Tôi đẩy cuốn bài tập lại gần hơn, đặt ở giữa bàn.
Tống Ngộ Bạch hơi nghiêng người sang, một làn hương nhàn nhạt thoang thoảng xộc vào mũi.
Mùi hương ấy không phải của bất kỳ loại nước hoa nào, không nói rõ được đó là mùi gì, nhưng rất dễ chịu.
Rất gây nghiện.
“Chọn C.” Giọng của Chu Noãn Noãn bất chợt vang lên.
Thì ra là giáo viên gọi cô ấy trả lời câu hỏi.
Tống Ngộ Bạch, Chu Noãn Noãn—nam chính, nữ chính.
Những từ này xoay vòng trong đầu tôi, khiến tôi tỉnh táo lại.
Không thể tiếp tục sa vào sắc đẹp của Tống Ngộ Bạch được nữa, cứ thế này không phải cách, phải tìm cách đổi chỗ ngồi.
Sau khi Chu Noãn Noãn ngồi xuống, giáo viên lại gọi Tống Ngộ Bạch.
Hắn đứng dậy, thong thả trả lời câu hỏi.
Lý luận rõ ràng, dễ hiểu. Nói xong, phần lớn bạn học đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, giáo viên hài lòng gật đầu.
Lúc này, tôi không nhịn được mà nhớ đến nội dung trong cuốn truyện pỏn đó.
Tống Ngộ Bạch, người được mệnh danh là bông hoa cao lãnh, sẽ ôm Chu Noãn Noãn, dùng giọng nói lạnh lùng mà thốt ra những lời lả lơi, thực hiện những hành động phóng đãng đầy nhục dục.
“Hắn siết chặt eo Chu Noãn Noãn, hơi thở mập mờ phả lên làn da cô, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thanh tao thoát tục, nhưng bàn tay lại luồn vào , mặc sức , sau đó cúi sát tai cô, thì thầm: ‘Cô bé ngoan, thật .’”
Không được, tôi không thể nào tưởng tượng nổi.
Một người như Tống Ngộ Bạch, sao có thể làm ra chuyện như thế?
Nào ngờ, chẳng bao lâu sau, tôi liền bị vả mặt thẳng thừng.
Tống Ngộ Bạch dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết, hắn không chỉ làm được, mà còn làm quá đáng hơn, phóng túng hơn nhiều.
Hoàn toàn lật đổ nhận thức của tôi về hắn.
7
Sắp tan học, Chu Noãn Noãn đi đến trước mặt Tống Ngộ Bạch, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu Tống Ngộ Bạch, với thực lực của cậu, lần sau nhất định có thể lấy lại phong độ.”
“Ừm.” Tống Ngộ Bạch gật đầu, xem như đáp lại.
Giọng hắn lạnh lùng như băng, giống như chính con người cậu ta vậy, luôn hờ hững xa cách, cự tuyệt tất cả mọi người.
Ngay cả đối mặt với nữ chính Chu Noãn Noãn cũng không ngoại lệ.
Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ, Tống Ngộ Bạch có thực sự thích Chu Noãn Noãn không?
Thái độ này cũng lạnh lùng quá rồi đấy.
Nhưng Chu Noãn Noãn là cô gái duy nhất hắn cho phép lại gần.
Ngoài cô ấy ra, tất cả những người khác, kể cả tôi, đều không thể đến gần hắn dù chỉ một chút.
Lạnh lùng đến mức nào ư?
Khoảng chừng hồi lớp 10, tôi viết thư tình cho hắn mỗi ngày, nhưng Tống Ngộ Bạch chẳng thèm liếc mắt một cái.
Lên lớp 11, tôi tặng hắn cơm trưa tình yêu suốt cả học kỳ, nhưng hắn không nhận lấy dù chỉ một lần.
Lên lớp 12, tôi ngày nào cũng kiếm cớ quấn lấy, nhưng hắn luôn dứt khoát từ chối, đôi khi bị làm phiền quá mức còn vạch trần mấy trò tâm cơ nhỏ nhặt của tôi.
Đòn chí mạng là, một tháng trước, tôi hùng hổ cảnh cáo Chu Noãn Noãn, bảo cô ấy đừng có tiếp cận Tống Ngộ Bạch.
Kết quả, vừa hay bị chính chủ bắt gặp.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của hắn úc ấy.
Lạnh nhạt, băng giá, xen lẫn một chút chán ghét.
Lúc đó, mặt tôi vừa đỏ vừa trắng, tâm trạng tồi tệ suốt một tuần liền.
Mà một người luôn xa cách, lạnh lùng với tất cả mọi người như Tống Ngộ Bạch, lại chỉ có duy nhất một ngoại lệ—Chu Noãn Noãn.
Trước Chu Noãn Noãn, bạn cùng bàn của Tống Ngộ Bạch đều là nam sinh.
Không phải là chưa từng có nữ sinh muốn ngồi cạnh hắn. Có người liều mạng học tập để giành lấy vị trí thứ hai, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống bên cạnh, Tống Ngộ Bạch đã thu dọn đồ đạc đổi chỗ ngay lập tức.
Lâu dần, các nữ sinh khác cũng hiểu chuyện mà không còn ý định ngồi cạnh hắn nữa. Dù có người thi được hạng hai, cũng sẽ chủ động đề nghị giáo viên đổi chỗ khác.
Tình trạng này cứ kéo dài cho đến năm lớp 12, khi Chu Noãn Noãn thi được hạng hai toàn khối.
Cô ấy vừa chuyển đến, không biết quy tắc ngầm này. Sau khi bảng thành tích được công bố, cô ấy cứ thế đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh Tống Ngộ Bạch.
Tôi và cả lớp đều chờ xem hắn có đứng dậy đổi chỗ không.
Nhưng hắn không làm vậy.
Chu Noãn Noãn ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người bình thản trao đổi tên với nhau.
Cả lớp đều kinh ngạc, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không ngoại lệ.
Tôi ghen tị đến phát điên.
Bị sự ghen tuông làm mờ mắt, tôi đã chạy đến cảnh cáo cô ấy—và đúng lúc đó, bị Tống Ngộ Bạch bắt gặp.
Đây có lẽ chính là cái gọi là báo ứng.
8
Ngày nghỉ Quốc khánh đầu tiên cũng chính là sinh nhật của lớp trưởng. Cậu ấy mời cả lớp đến một địa điểm cao cấp để tổ chức sinh nhật.
Tất nhiên, việc mời Tống Ngộ Bạch chỉ là hình thức, chẳng ai nghĩ rằng hắn sẽ đến.
Dù gì trước đây, ngay cả con trai của hiệu phó cũng không mời được hắn.
Nhưng tôi biết chắc chắn hắn sẽ đến, vì Châu Noãn Noãn có mặt ở đây.
Quả nhiên, ngay khi Tống Ngộ Bạch ngồi xuống, cả lớp xì xào bàn tán, nói rằng chắc chắn hắn đến vì Châu Noãn Noãn.
Đã có người trêu chọc Châu Noãn Noãn, cô ấy đỏ mặt, vội vàng bảo họ đừng nói linh tinh.
Một cậu nhóc mặt búng ra sữa liền hỏi thẳng:
“Tống Ngộ Bạch, cậu nể mặt lớp trưởng thật sao?”
Tống Ngộ Bạch khẽ nhếch môi: “Không thể không nể mặt lớp trưởng.”
Lớp trưởng cười ha ha: “Chà, mặt mũi tôi lớn vậy à?”
Bữa tiệc sinh nhật vẫn theo quy trình quen thuộc: hát hò, uống rượu, chơi trò chơi.
Sau khi hai hoạt động đầu tiên kết thúc, có người đề nghị chơi trò chơi.
Trò chơi vua.
Người rút được lá bài vua có thể chỉ định hai người thực hiện bất cứ thử thách nào.
Sau vài vòng, lớp trưởng rút được lá bài vua.
Cậu ấy nhìn quanh rồi nói: “Lá bài rô đỏ ba và bích Át, đối diện nhau làm hai mươi cái hít đất đi…”
Người bên cạnh cậu ấy lên tiếng góp ý: “Lần này chơi lớn chút đi, mấy vòng trước chán quá, toàn nhảy ếch với biểu diễn tài năng thôi.”
Lớp trưởng gãi đầu, đồng ý: “Vậy thì hôn nhau đi.”
“Cơ bích và rô ba là ai? Tự giác đi nào!”
Tôi nhìn xuống lá bài bích Át trên tay mình, không hề bất ngờ.
Và tôi cũng biết, người đang giữ lá bài rô ba chính là Tống Ngộ Bạch.
Đây là nội dung trong nguyên tác.
Trong kịch bản gốc, lớp trưởng yêu cầu hai người có lá bài tương ứng hôn nhau. Tống Ngộ Bạch sẽ từ chối tôi. Nhưng vài vòng sau, lại có người chỉ định hai lá bài khác hôn nhau, lần này là kiểu hôn sâu.
Và khi đó, Tống Ngộ Bạch cùng Châu Noãn Noãn bốc trúng.
Hắn không từ chối.
Hắn chủ động nâng mặt Châu Noãn Noãn đang thẹn thùng lên, trong ánh mắt kinh ngạc và trêu ghẹo của mọi người, chậm rãi cúi đầu, đặt xuống môi cô ấy một nụ hôn.
Hơn nữa, là một nụ hôn sâu thực sự.
Tôi và Châu Noãn Noãn trở thành một sự đối lập rõ ràng.
Sau đó, Tống Ngộ Bạch và Châu Noãn Noãn chính thức bước vào giai đoạn mập mờ, nhiều lần suýt vượt qua giới hạn.
Mọi người đều nói, đóa hoa cao lãnh chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào – Tống Ngộ Bạch – đã vì Châu Noãn Noãn mà bước xuống thần đàn, trải nghiệm hồng trần.
Hồi tưởng xong tình tiết gốc, tôi và Tống Ngộ Bạch đã bị mọi người phát hiện lá bài trong tay.
Ánh mắt của cả phòng đổ dồn về phía chúng tôi, mang theo đủ loại cảm xúc.
Tống Ngộ Bạch kẹp lá bài giữa những ngón tay thon dài, gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Sau đó, hắn liếc nhìn tôi một cái, đáy mắt không gợn sóng, chẳng thể đoán được cảm xúc gì.
Nhưng dù có dùng ngón chân nghĩ, tôi cũng biết chắc chắn hắn đang cực kỳ phản cảm và chán ghét điều này.
Tôi hít sâu một hơi, không đợi Tống Ngộ Bạch từ chối, tôi ra tay trước:
“Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận hành động thân mật với người khác giới như vậy.”
Cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh chết chóc.
Tôi, Kỷ Thanh Nhiên, người đã điên cuồng theo đuổi Tống Ngộ Bạch suốt hơn hai năm, lại chủ động từ chối cơ hội được gần gũi với hắn.
“Cậu nghiêm túc chứ?” Có người hỏi.
Tôi gật đầu: “Ừ.”
“Thật sự từ chối?”
“Thật.”
“Nếu từ chối, cậu phải uống mười ly rượu, mười ly đó!”
“Không sao cả. Dù gì…” Dù gì thì cho dù tôi không từ chối, Tống Ngộ Bạch cũng sẽ từ chối thôi.
Dù tôi không nói ra nửa câu sau, nhưng ai cũng hiểu.
Tôi không muốn mất mặt trước mặt Châu Noãn Noãn nữa.
Không nói thêm lời nào, tôi cầm ly rượu lên, dứt khoát uống hết mười ly.
Tống Ngộ Bạch đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi uống hết ly này đến ly khác. Dung nhan như tuyết lạnh lùng như cũ, chỉ có ngón tay hơi siết chặt đến trắng bệch.
Uống xong, đầu tôi choáng váng: “Tôi đi vệ sinh.”
Tôi vào nhà vệ sinh ngồi một lúc, rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Khi bước ra, tôi tình cờ gặp một người bạn học không quá thân thiết. Sau khi chào hỏi xong, tôi định rời đi, nhưng cậu ta chặn tôi lại, tò mò hỏi: “Sao vừa rồi cậu lại từ chối vậy?”
Tôi thuận miệng bịa một lý do: “Tôi thay lòng rồi, không thích Tống Ngộ Bạch nữa.”
Cậu ta sững sờ: “Hả? Đột ngột vậy sao?”
Tôi nhún vai: “Tình yêu vốn dĩ là như vậy, tôi thích cậu ấy cũng là đột ngột mà.”
Nói xong, tôi rời đi.
Sau khi tôi đi khuất, cậu bạn kia đứng yên tại chỗ một lúc, đến khi một góc áo trắng xuất hiện từ khúc cua, cậu ta liền chạy đến:
“Cô ấy nói đã thay lòng rồi.”
Thiếu niên lạnh nhạt đáp một tiếng: “Cảm ơn.”
“Có gì đâu.” Lấy được một ân tình của người thừa kế nhà họ Tống, cậu ta thấy mình lời to.
Khi mọi người đã đi hết, hành lang rơi vào tĩnh lặng.
Tống Ngộ Bạch cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hắn không quay lại phòng bao, mà rời khỏi hội sở, lên chiếc Maybach đen đang đậu ngoài cửa.
Hắn chống đầu nhìn cảnh đêm lướt qua cửa sổ xe, chợt bật ra một tiếng cười kỳ dị.
Thay lòng ư?
Đừng mơ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com