Chương 1
1
Khi Hạ Lăng thức tỉnh thành yêu ma cấp S, cậu ta hoàn toàn không thể kiểm soát được kỳ phát tình của mình.
Cậu ta nhu cầu cực lớn, tính cách cũng trở nên cực đoan và nóng nảy.
Là tôi, hết lần này đến lần khác dẫn dắt, xoa dịu cậu ta.
Giúp cậu từng bước thích nghi, chấp nhận.
Giúp cậu từng chút một quay về trạng thái bình thường.
Mỗi lần như vậy, cậu ta đều ôm chặt lấy tôi, mắt đỏ hoe, trông vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn.
“Tiểu Du, không có em tôi biết làm sao đây.”
“May mà có em, thật sự may mắn.”
Chuyện cứ như vậy kéo dài suốt một năm.
Mọi người xung quanh đều ngầm cho rằng chúng tôi đang yêu nhau.
Ba mẹ tôi thậm chí còn hỏi tôi định khi nào kết khế ước với Hạ Lăng.
Giờ đây, địa vị giữa yêu ma và con người đã thay đổi.
Sau khi thức tỉnh thành yêu ma, họ có được sức mạnh mạnh mẽ, nhưng lần đầu tiên kết giao về mặt thân xác lại đại diện cho một khế ước.
Một khi đã kết khế ước với con người, họ sẽ xem người đó là chủ nhân, cả đời trung thành không thay đổi.
Nếu phản bội, sẽ bị phản phệ nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.
Còn con người thì có thể kết khế ước với nhiều yêu ma.
Liên minh kiểu này không hiếm.
Tôi đã từng nói bóng gió, nhưng Hạ Lăng… dường như không hiểu.
Tôi định nhân ngày sinh nhật cậu ta, nói thẳng với cậu.
Tôi thật lòng thích cậu ta, cả đời này chỉ muốn kết khế ước với một mình cậu ta.
Tiệc sinh nhật của Hạ Lăng được tổ chức tại biệt thự cũ nhà họ Hạ.
Từ sau khi cậu ta thức tỉnh thành yêu ma cấp S hiếm có, địa vị cũng lên cao, rất nhiều người muốn nịnh bợ.
Vì vậy khi tôi tìm được cậu ta, xung quanh đã có một đám người vây quanh.
Tôi đang định bước tới, thì nghe thấy một người bạn hỏi:
“Anh Lăng, nghe nói anh định kết khế ước với Giang Lệnh Du hả?”
“Vậy còn hoa khôi thì sao?”
Tôi khựng bước lại.
Hạ Lăng lười nhác ngả người ra sau, hừ một tiếng.
“Chuyện bịa đặt cả thôi.”
“Kết khế ước với yêu ma giống như đeo gông chung tình, chạm vào người khác là bị phản phệ.”
Nói rồi, cậu ta lắc đầu, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường.
“Tôi với Giang Lệnh Du quen biết bao lâu rồi, vì cô ta mà cả đời không đụng tới ai khác, không đáng.”
“Tôi phải tìm một người mới mẻ, thật lòng thích tôi, lại còn giúp ích cho sự nghiệp.”
Người bạn gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, nhà hoa khôi còn mạnh hơn Giang Lệnh Du, ngoại hình cũng đẹp hơn, nhưng Giang Lệnh Du không biết là anh đang theo đuổi hoa khôi à?”
Hạ Lăng bật cười, vẻ mặt tự hào:
“Tất nhiên là không biết, cô ta cứ tưởng tôi không thể sống thiếu cô ta đấy.”
Ngay sau đó, giọng cậu ta thay đổi:
“Giờ hoa khôi vẫn chưa chịu kết khế ước với tôi, tôi không thể quá đà, khiến cô ấy chán ghét.”
“Nên kỳ phát tình vẫn phải nhờ Giang Lệnh Du giúp đỡ một chút, chỉ là… kết khế ước ấy à… cô ta đừng mơ.”
Người bạn cười ha hả: “Giang Lệnh Du cứ dính như thế, chắc anh Lăng phát ngán rồi nhỉ.”
Hạ Lăng gật đầu nhàn nhạt: “Cũng khá phiền thật.”
Tôi đứng ở góc khuất, nghe toàn bộ cuộc đối thoại, toàn thân run rẩy.
Thì ra Hạ Lăng không phải là không hiểu.
Mà là không muốn kết khế ước với tôi.
Thì ra tình cảm và sự cố gắng của tôi.
Trong mắt cậu ta, chỉ là sự bám riết rẻ mạt.
Nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn rơi.
Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi cắn chặt môi.
Không muốn ai nhìn thấy bộ dạng chật vật này, để rồi cười nhạo tôi.
Tôi xoay người, hoảng hốt bỏ chạy.
Tôi không quen thuộc với bố cục của biệt thự nhà họ Hạ, lảo đảo một hồi thì xông vào một căn phòng tối.
Tôi dựa lưng vào cửa, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Nhưng cứ nghĩ tới việc tấm chân tình của tôi bị Hạ Lăng giẫm đạp như vậy, tôi chỉ muốn xé nát cậu ta, cho chó ăn!
Ý nghĩ trả thù như cỏ dại mọc điên cuồng trong đầu tôi.
Bỗng nhiên, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Là mùi hương luôn xuất hiện mỗi khi tôi xoa dịu Hạ Lăng.
Mùi hương độc nhất… của yêu ma.
2
Ánh đèn ngoài cửa sổ lờ mờ chiếu vào, hé lộ đường nét và bố cục của căn phòng.
Tôi nhấc chân, tiến đến trước cửa phòng ngủ.
Mùi hương nồng nặc lan ra từ khe cửa chưa đóng kỹ.
Cùng lúc đó, âm thanh rên rỉ bị kìm nén đến cực hạn cũng len lỏi vào tai tôi.
Trầm thấp, gợi cảm… và có chút quen thuộc.
Theo tôi biết, hiện tại nhà họ Hạ chỉ còn hai yêu ma chưa kết khế ước.
Một là Hạ Lăng – người vừa mới thức tỉnh.
Người còn lại, là Hạ Xuyên – chú nhỏ của Hạ Lăng.
Cũng là người lạnh lùng như băng giá.
Nghe nói chưa từng có người phụ nữ nào lọt vào mắt anh.
Thà chịu đựng sự giày vò của kỳ phát tình, cũng không muốn kết khế ước.
Tôi từng gặp anh vài lần, lần nào anh cũng mặt lạnh như băng, khí thế đủ để dọa người.
Đặc biệt là khi nhìn tôi, ánh mắt như vực sâu dưới đáy biển.
Khiến người ta sợ hãi.
Vì vậy, với Hạ Xuyên, tôi luôn giữ khoảng cách kính trọng nhưng không dám đến gần.
Nhưng lúc này, mùi hương quanh chóp mũi còn nồng hơn của Hạ Lăng, tinh khiết và mãnh liệt.
Cũng chứng tỏ người ở bên trong, là yêu ma cấp cao hơn cả Hạ Lăng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi đẩy cửa phòng ngủ ra.
Mùi hương của Hạ Xuyên ngay lập tức bao phủ lấy tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở.
Phòng ngủ kín bưng, tối om không một tia sáng.
“Phạch” một tiếng, tôi bật đèn.
Cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khiến tôi trừng lớn mắt.
Người đàn ông ấy xưa nay luôn điềm đạm, lạnh nhạt và biết giữ chừng mực.
Người luôn đối diện sóng gió mà không hề biến sắc – Hạ Xuyên.
Lúc này đang quỳ ở cuối giường, lưng cong xuống, mồ hôi đầm đìa.
Phía trên trần trụi, cơ bắp căng chặt, ngay cả đôi cánh sau lưng cũng xòe rộng ra.
Tấm thảm phía dưới đã loang lổ dấu vết.
Ngay khoảnh khắc tôi bật đèn, Hạ Xuyên ngẩng đầu, con ngươi đỏ rực như máu.
“Tiểu Du.”
Giọng anh khàn đặc, ẩn chứa ham muốn mãnh liệt.
Tựa như đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối.
Nhưng ánh mắt đầy dè dặt lại nói cho tôi biết — anh vẫn còn giữ được lý trí.
Phản ứng đầu tiên của tôi là đóng cửa phòng lại.
Sợ có người khác nhìn thấy cảnh này.
Hạ Xuyên dường như đọc được suy nghĩ của tôi, thở dốc nói:
“Sẽ không có ai khác đâu.”
“Ngay khoảnh khắc em bước vào, anh đã biết rồi.”
“Anh ngửi thấy… mùi hương của em.”
Như cố ý trêu chọc.
Anh nói: “Chỉ cho Tiểu Du nhìn thôi.”
Cùng với động tác của anh, tôi mới để ý tới miếng vải xanh trong tay anh…
Là chiếc băng đô tôi đeo hôm nay!
Lúc đầu tôi thắt nơ bướm trên tóc, sau tóc xõa ra, tôi không buộc lại được nên tháo ra, tiện tay ném đi.
Hạ Xuyên thấy tôi chú ý đến băng đô, khẽ cong môi cười.
Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng nắm lấy dải băng dính ướt, run rẩy thắt lại một chiếc nơ bướm y hệt ban sáng.
Sau đó… đưa ra trước mặt tôi.
“Đẹp không, Tiểu Du?”
Lòng tôi khựng lại.
Một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu tôi.
“Anh… thích tôi à?”
Hạ Xuyên khựng một nhịp thở, lần hiếm hoi để lộ vẻ lúng túng.
“Xin lỗi.”
Anh vội vã với lấy quần áo.
Bị tôi ngăn lại.
Bằng chân.
Chủ yếu vì người anh toàn là mồ hôi và… những thứ khác.
Tôi thật sự không muốn chạm tay vào.
Hạ Xuyên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như có tia lửa bắn ra.
“Chú nhỏ, trả lời tôi đi.”
Nhưng khi nghe hai chữ “chú nhỏ”, ánh mắt anh lập tức tối sầm lại.
Câu trả lời, đã rõ ràng rồi.
Tôi nhấc chân, dùng đôi giày cao gót đế đỏ của mình tàn nhẫn giẫm lên chiếc nơ bướm.
“Muốn kết khế ước với tôi không, chú nhỏ?”
Hạ Xuyên lập tức thở dốc, mạnh mẽ siết lấy mắt cá chân tôi, cả người kích động đến run rẩy.
“Tôi… có thể sao?”
Anh khẽ khàng hỏi, đầy tự ti.
Tôi cười nhẹ: “Tất nhiên là có thể.”
Ngay giây sau, dấu ấn khế ước sáng lên nơi đầu ngón tay của Hạ Xuyên.
Tôi đưa tay, đan mười ngón tay với anh.
Khoảnh khắc khế ước hoàn tất, Hạ Xuyên cung kính hôn lên mu bàn tay tôi.
Ánh mắt anh tham lam nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói đầy khẩn cầu:
“Chủ nhân, có thể… cho tôi ăn no được không?”
3
Đây là một phần tất yếu của quá trình kết khế ước.
Nhưng tôi không ngờ rằng, muốn “cho no” một yêu ma, mà lại là yêu ma siêu cấp S, đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm không được thỏa mãn…
Khó như lên trời!
May là sau khi kết khế ước, năng lực của Hạ Xuyên cũng ảnh hưởng đến tôi, giúp tôi không đến mức ngất đi vì kiệt sức.
Sau vài lần được thỏa mãn, Hạ Xuyên đã dần bình tĩnh lại.
Ánh sáng đầu tiên nơi chân trời đã bắt đầu le lói.
Hạ Xuyên chu đáo giúp tôi tắm rửa, bế tôi sang phòng khách để nghỉ, rồi gọi người làm tới dọn dẹp.
Anh nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Tôi bất giác cảm thấy không vui.
Vừa rồi còn một câu lại một câu gọi tôi là “chủ nhân”, khẩn thiết van xin.
Giờ thì mặt lạnh như băng là có ý gì?
Tôi đá nhẹ vào người Hạ Xuyên, giọng kéo dài trêu chọc:
“Chú nhỏ à~”
Lưng Hạ Xuyên khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút dò hỏi.
Tôi khẽ hừ:
“Chú nhỏ định mặc quần xong là trở mặt không nhận người hả?”
Lông mày anh lập tức nhíu lại:
“Không có.”
“Vậy gọi tôi một tiếng ‘chủ nhân’ xem nào.”
Hạ Xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, như thể điều đó khó nói nên lời, gò má còn hơi đỏ lên.
Tôi hứng thú cực kỳ.
Yêu ma khi phát tình thường bị dục vọng điều khiển, hành vi và lời nói đều thuận theo bản năng, đến khi giải tỏa xong mới dần hồi phục lý trí.
Giờ nhìn bộ dạng này của Hạ Xuyên, tự dưng tôi lại muốn trêu anh thêm.
Tôi cố ý móc tay anh, giục:
“Mau lên, tôi muốn nghe.”
Ánh mắt Hạ Xuyên lảng tránh, miễn cưỡng mở miệng, cứng ngắc và không tự nhiên:
“Chủ nhân.”
Giọng anh rất nhỏ, còn mang theo cả cảm giác xấu hổ.
Nhưng lại khiến tôi thấy vừa lòng đến mức bật cười thành tiếng.
Hạ Xuyên trừng mắt nhìn tôi:
“Không được cười!”
Anh ngồi bên mép giường, nắm lấy tay tôi, vô cùng nghiêm túc:
“Tiểu Du, em kết khế ước với anh là vì nhất thời bốc đồng, hay là có lý do nào khác?”
Giọng anh mang theo chút dò xét và thận trọng.
“Lý do khác… là gì?”
Hạ Xuyên cụp mắt:
“Hạ Lăng.”
“…”
Tôi im lặng.
Hạ Xuyên trầm giọng nói:
“Khế ước không ràng buộc con người. Em có thể kết khế ước với rất nhiều yêu ma.”
“Em tìm đến anh… là vì Hạ Lăng sao?”
Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ vậy.
Việc tôi kết khế ước với Hạ Xuyên thì liên quan gì đến Hạ Lăng?
Tôi vừa định hỏi rõ thì chuông điện thoại reo lên.
Là nhạc chuông riêng của Hạ Lăng.
Mọi lời cậu ta nói tối qua lập tức ùa về, sắc mặt tôi lạnh xuống.
Mà Hạ Xuyên, nhìn thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia mất mát và buồn bã.
Tôi nghiêng người cầm điện thoại, không chú ý đến biểu cảm của anh.
Vừa bắt máy, Hạ Lăng liền mở miệng:
“Tiểu Du, tôi khó chịu quá… kỳ phát tình lần này hình như đến sớm hơn.”
“Em đang ở đâu, có thể tới giúp tôi không?”
Giọng cậu ta vẫn như thường lệ, yếu ớt và run rẩy, đáng thương như đang chịu đựng đau đớn cùng cực.
Tôi bật cười lạnh:
“Đến sớm?”
Kỳ phát tình của cậu ta chẳng phải đã ổn định ba tháng một lần rồi sao?
Hạ Lăng giải thích:
“Tối qua, không biết là ai khiến chú nhỏ vừa mắt, chú ấy đã kết khế ước với người đó rồi.”
“Cùng là yêu ma, lại còn ở cùng một chỗ… năng lượng của chú quá mạnh, tôi cũng bị ảnh hưởng.”
Tôi nhướng mày, quay sang nhìn Hạ Xuyên.
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Yêu ma mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ khuất phục trước con người yếu đuối.
Bởi vì… họ không thể vượt qua được cơn phát tình khốc liệt đó.
Đặc biệt là, khi ở trước mặt người mình thích.
Hạ Lăng tiếp tục thúc giục tôi:
“Tiểu Du, tôi cần em…”
Nghe đến đó, tôi bật cười vì tức.
Vừa định bảo Hạ Lăng cút cho khuất mắt.
Thì Hạ Xuyên đột nhiên cúi người, cắn vào vành tai tôi.
Giọng anh khàn khàn, mang theo sự ghen tuông đầy khẩn thiết:
“Chủ nhân, đừng bỏ rơi tôi.”
Tôi khựng lại, toàn thân tê dại nơi vành tai.
Đầu dây bên kia, Hạ Lăng như phát điên.
“Giang Lệnh Du! Bên cạnh em là ai?!”
“Em kết khế ước với người khác rồi à?!”
“Tối qua tôi tìm em khắp nơi không thấy, em ở với thằng đàn ông nào vậy hả?!”
Hạ Lăng gào thét trong điện thoại, như thể hận không thể xuyên qua màn hình để đứng ngay trước mặt tôi.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com