Chương 2

  1. Home
  2. Âm Mưu Đã Lâu
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

4
Tôi nhìn về phía Hạ · “Trai lạ” · Xuyên.

Bình thường anh luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, ít nói và xa cách.

Cũng chẳng trách sao Hạ Lăng không nhận ra giọng anh lúc nãy.

Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi cũng không thể tin được những lời lẽ ghen tuông, khẩn cầu vừa rồi lại có thể phát ra từ miệng người đàn ông luôn lạnh lùng như tượng đá ấy.

Hạ Xuyên né tránh ánh mắt tôi, vành tai đỏ lên.

Chỉ khẽ khàng dùng giọng khàn đặc dụ dỗ tôi:

“Em vẫn chưa cho anh ăn no.”

“Tiểu Du.”

Miệng thì nói vậy, nhưng tay chân lại ngoan ngoãn đến lạ.

Ánh mắt anh khẽ cụp, lông mi nhẹ run.

Anh… đang ngượng.

Tôi thấy vô cùng thú vị, bèn đưa tay nhéo nhẹ vành tai anh.

Hạ Xuyên toàn thân cứng đờ, hơi thở trở nên dồn dập.

Anh nắm lấy tay tôi, trừng mắt nhìn, như đang cảnh cáo.

Tôi lập tức nhớ lại vẻ hung hăng của anh đêm qua, chột dạ ngay tức thì.

Liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, tôi ngoan ngoãn giải thích:

“Tôi với cậu ta chẳng có gì cả.”

“Từ đầu đến cuối, chúng tôi chưa từng xác định quan hệ yêu đương, cũng chưa từng kết khế ước.”

Hai câu này, tôi cố ý nói cho Hạ Lăng nghe.

Sau đó, tôi ghé sát vào, ôm lấy cổ Hạ Xuyên, thì thầm:

“Nên… không cần vì cậu ta mà ghen, chú nhỏ.”

“Cậu ta… không xứng.”

Hạ Xuyên lập tức ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng cuộn trào, không cách nào kìm lại được.

Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi tôi.

“Được.”

Mà bên kia điện thoại, Hạ Lăng đã gần như nổi điên.

“Giang Lệnh Du! Em đang nói cái gì đấy?!”

“Cái gì mà không có quan hệ?!”

“Chúng ta đã hôn nhau, ôm nhau, em gọi đó là không có quan hệ à?!”

“Chẳng phải em định kết khế ước với tôi sao?! Sao lại quay sang tìm người khác?!”

“Giang Lệnh Du! Em thật khiến tôi thấy ghê tởm!”

Ánh mắt Hạ Xuyên lạnh hẳn, ngay cả giọng nói cũng như ngâm trong băng:

“Cậu đã tỏ tình chưa? Hai người từng chính thức ở bên nhau chưa? Có kết khế ước không?”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt mềm mại như nước.

Nhưng lời nói ra lại độc miệng đến đáng sợ:

“Cậu ta với em, đã lên giường chưa?”

“Còn tối qua, anh phục vụ như vậy… chủ nhân có hài lòng không?”

Nói rồi, anh còn cố ý dùng mũi cọ nhẹ lên má tôi.

Nếu đuôi của yêu ma có thể hiện ra, thì chắc giờ đã vểnh lên tận trời.

Hạ Lăng tức đến mức cúp máy luôn.

Nhìn màn hình điện thoại tối đen, tôi đẩy Hạ Xuyên một cái, có hơi xấu hổ.

“Tôi… tôi muốn nghỉ ngơi.”

Không thể tiếp tục được nữa rồi.

Dù năng lực của Hạ Xuyên giúp tăng cường thể chất cho tôi, thì tôi vẫn là con người đấy!

“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, chủ nhân.”

Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “chủ nhân”, kéo dài đầy mê hoặc.

Rõ ràng lúc nãy còn đang ngại ngùng, sao bây giờ…

Sao tự dưng lại trở nên như vậy?

“Tôi… hài… lòng.”

Lần này đến lượt tôi lảng tránh ánh mắt.

Chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Hạ Xuyên nghe vậy, trong mắt dâng lên ý cười, ánh nhìn dịu dàng và trìu mến.

Ngón cái anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi, mỉm cười:

“Anh biết rồi.”

“Vậy sau này, anh sẽ cố gắng hơn nữa.”

“Em nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, anh đứng dậy, giúp tôi đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi.

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng cũng lập tức kéo đến, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ra khỏi phòng khách, Hạ Xuyên cũng không vội rời đi.

Anh hỏi quản gia để xác nhận tình hình của Hạ Lăng.

“Thiếu gia đột nhiên phát tình, phản ứng đầu tiên là tìm cô Giang, nhưng không thấy, lại có mấy cô gái muốn bám lấy cậu ấy, nên cậu bị ép quay về căn hộ bên bờ sông.”

Hạ Xuyên gật đầu.

Như nhớ ra điều gì, khóe môi anh khẽ cong lên.

Tối qua, hình như anh đã thay Giang Lệnh Du từ chối vài cuộc gọi thì phải.

Cuối cùng vì phiền quá, anh thẳng tay tắt máy luôn.

Sáng nay mới giả vờ sạc pin rồi bật lại.

“Tôi nhớ Hạ Lăng từng có cảm tình với nhà họ Hứa.”

“Gia thế nhà họ Hứa tốt như vậy, đến lượt cậu ta chắc?”

Quản gia lập tức hiểu ý.

“Tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”

5
Tôi ngủ một giấc vô cùng ngon lành.

Khi tỉnh dậy thì trời đã về chiều.

Vừa quay đầu lại, tôi liền thấy ngoài cửa kính ban công là một mảng trời đỏ rực, ánh hoàng hôn nhuộm cả gian phòng trong sắc cam ấm áp.

Còn Hạ Xuyên thì đang ngồi cạnh bàn trà bên cửa sổ, sơ mi trắng, quần tây đen, đối diện với laptop, đôi mày hơi nhíu lại, chuyên chú làm việc.

Ngón tay từng khiến tôi khao khát suốt đêm qua đang nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, tạo nên những âm thanh nhỏ vụn.

Có lẽ tâm ý tương thông, Hạ Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

Gió chiều lùa qua, tấm rèm mỏng khẽ tung lên rồi buông xuống.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa không trung.

Khoảnh khắc ấy, dường như đất trời đều trở nên mờ nhạt.

Tim tôi khẽ lệch một nhịp.

Ánh hoàng hôn mãnh liệt ngoài kia chỉ là phông nền.

Trong mắt tôi, chỉ còn lại duy nhất một người — Hạ Xuyên.

Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, dường như lấp lánh ý cười.

“Em tỉnh rồi.”

Tôi mất một lúc mới hoàn hồn lại.

Hạ Xuyên đã bước tới trước mặt tôi, tay cầm một cốc nước ấm.

Anh nói:

“Uống chút nước rồi đi rửa mặt, anh sẽ bảo người mang bữa tối lên.”

Tôi ngồi dậy, uống nửa cốc nước từ tay anh.

Ánh mắt vẫn luôn đặt lên gương mặt anh, không hề dời đi.

Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thấy Hạ Xuyên rất đẹp trai.

Nhưng chưa bao giờ có khoảnh khắc nào khiến tôi thất thần như vừa rồi.

Hạ Xuyên đột nhiên đưa tay che mắt tôi lại.

Lòng bàn tay khô ráo, mang theo hơi ấm.

Anh thở dài:

“Tiểu Du, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh.”

“Yêu ma bọn anh… chịu không nổi kiểu dụ dỗ này đâu.”

“Em đã một ngày một đêm không về nhà, chắc ba mẹ em lo lắm rồi.”

Tôi khựng lại.

Quả thật đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Trước khi đến dự tiệc sinh nhật của Hạ Lăng, mẹ tôi còn dặn kỹ, nói là đã bắt đầu bàn chuyện liên hôn với nhà họ Hạ.

Nếu không có gì thay đổi, thì tối nay tin tức sẽ được công bố.

Mọi người, bao gồm cả tôi, đều quá chắc chắn rằng tôi và Hạ Lăng sẽ thành đôi, chưa từng nghĩ tới khả năng Hạ Lăng sẽ từ chối.

Tôi gạt tay Hạ Xuyên ra, hơi gấp gáp hỏi:

“Giờ có tin gì về Hạ Lăng chưa?”

Tính khí cậu ta rất dễ bùng nổ.

Những lần phát tình trước, tôi đều ở bên cạnh giúp cậu ta ổn định cảm xúc.

Bây giờ, tôi không chắc suốt từ tối qua đến nay cậu ta có gây ra chuyện gì hay đã kết khế ước với hoa khôi.

Nếu để xảy ra scandal, rồi ba mẹ tôi lại công bố chuyện liên hôn, thì tôi chẳng phải thành trò cười sao?

Hạ Xuyên nhìn tôi chăm chú, hô hấp hơi nặng.

Anh rút tay về, giọng nhàn nhạt:

“Không có.”

Nghe vậy, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.

“Vậy thì tốt rồi.”

Tôi vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo rồi đi rửa mặt.

“Chú nhỏ, tôi không ăn đâu, anh sắp xếp cho tôi một chiếc xe, tôi cần về nhà bàn chuyện gấp với ba mẹ.”

Phía sau, Hạ Xuyên như muốn nói gì, vẻ mặt rất phức tạp.

Anh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Chỉ lặng lẽ tiễn tôi ra khỏi biệt thự, lặng lẽ dõi theo tôi rời đi.

—

Khi tôi về đến nhà, ba mẹ tôi đang chuẩn bị để truyền thông nội bộ đăng tin liên hôn.

Tôi vội vàng ngăn lại:

“Khoan đã! Đừng nhắc đến tên Hạ Lăng trong bài viết!”

Ba tôi khó hiểu:

“Sao vậy?”

Mẹ tôi cũng đầy nghi ngờ:

“Có chuyện gì thế, Tiểu Du?”

Tôi nói ngắn gọn:

“Hạ Lăng không thích con, cũng không định kết khế ước với con. Tối qua trước mặt bao người còn nói con là người bám riết lấy cậu ta.”

Cả hai người đều sững sờ.

Ba tôi giận dữ:

“Cái thằng khốn đó!”

Mẹ tôi cũng bốc hỏa:

“Mẹ sẽ gọi cho phu nhân nhà họ Hạ để hỏi cho rõ!”

Tôi lại ngăn hai người lại, bổ sung:

“Nhưng tối qua con đã kết khế ước với Hạ Xuyên rồi. Việc liên hôn vẫn có thể tiếp tục.”

Liên hôn giữa hai nhà đã được bàn từ lâu, vấn đề chỉ là… là với ai thôi.

Tôi đâu nhất thiết phải là Hạ Lăng.

Ba mẹ tôi lập tức im lặng.

“Hạ… Xuyên?”

“Mẹ nghe nói, đêm qua người đó là… là con?!”

Tôi hơi ngượng, khẽ gật đầu.

Mẹ tôi rất nhanh đã hiểu ra.

“Con muốn trả thù Hạ Lăng à.”

“Đúng vậy!”

6
Tin tức liên hôn vừa được công bố, lập tức leo thẳng lên hot search.

Nhà họ Giang công bố muộn hơn nhà họ Hạ năm phút.

Nội dung mà hai bên đăng tải đều không đề cập đến tên cụ thể.

Nhưng thế hệ trẻ của nhà họ Giang thì chỉ có mình tôi là chưa kết hôn.

Còn nhà họ Hạ, lại không chỉ có mỗi Hạ Lăng.

Mẹ tôi còn thấy lạ:

“Nhà họ Hạ cũng không nhắc đến tên Hạ Lăng sao? Vậy nếu sau này tuyên bố là con đính hôn với Hạ Xuyên, chẳng phải sẽ giảm đi một nửa cảm giác trả thù à?”

Tôi chống cằm:

“Không sao cả, Hạ Lăng tự phụ lắm, cậu ta nhất định sẽ cho rằng là mình.”

Cũng hết cách rồi, Hạ Xuyên là bình dấm chua tiêu chuẩn.

Ngoài mặt thì nói tôi có thể kết khế ước với nhiều yêu ma, nhưng thật ra thì vừa bắt nạt tôi, vừa đáng thương cầu xin tôi chỉ cần mỗi mình anh.

Điện thoại “ting ting” vang lên liên tục, tôi liếc nhìn.

Là bạn thân của tôi — Vân Lộ — gửi tới một loạt tin nhắn.

【Cậu với Hạ Lăng sắp đính hôn á?!】

【Đừng mà! Hắn ta đâu có thích cậu, đồ ngốc!】

【Cậu nhìn đi!】

Cô ấy gửi tới một đoạn video.

Tôi đứng dậy lên lầu, về tới phòng mới mở video ra xem.

Là căn hộ bên bờ sông của Hạ Lăng.

Trước khung cửa sổ sát đất khổng lồ, trước mặt Hạ Lăng là một cô gái dáng người nóng bỏng, tóc tai rối bời, thở dốc không ngừng.

Vân Lộ gọi điện thoại tới ngay, giọng đầy phẫn nộ.

“Cô gái trong video là Tống Dẫn Châu, con gái nhà giàu mới nổi họ Tống. Nghe nói Hạ Lăng chịu không nổi kỳ phát tình nên bảo người đưa con gái tới giúp hắn giải tỏa, không hiểu sao lại… kết khế ước luôn!”

“Tớ thật sự chịu hết nổi rồi! Cậu ở bên hắn ta bao lâu, bao nhiêu lần ngỏ ý muốn kết khế ước, lần nào cũng bị đánh trống lảng!”

“Giờ thì hay rồi, cậu vừa vắng mặt một đêm, hắn ta liền dễ dàng kết khế ước với người khác! Đúng là đồ đàn ông rác rưởi!”

Vân Lộ tức giận thay tôi, hoàn toàn không cam tâm.

Tôi trấn an cô ấy:

“Hạ Lăng là đồ bỏ đi, nhà họ Tống cũng chẳng tốt đẹp gì. Hai người đó hợp nhau lắm, rất xứng đôi.”

Nhà họ Tống chỉ là nhà giàu mới nổi, nền tảng yếu, không có mối quan hệ mạnh, hoàn toàn không thể trở thành chỗ dựa cho Hạ Lăng.

Nghe nói những năm gần đây họ tiêu xài hoang phí, quản lý kém, nợ nần chồng chất.

Còn Tống Dẫn Châu thì nổi tiếng ăn chơi.

Đi qua bao nhiêu vườn hoa, không dính một cánh lá.

Những gì Hạ Lăng muốn, nhà họ Tống không có.

Còn những gì nhà họ Tống có, lại đủ sức kéo Hạ Lăng xuống địa ngục.

Vậy mà còn chưa đủ tốt sao? Phải nói là… quá tuyệt vời!

“Thế còn việc liên hôn của cậu thì sao?”

Tôi cười:

“Tớ không liên hôn với Hạ Lăng.”

“Hả? Thế là với ai?”

“Chú nhỏ của hắn.”

Vân Lộ sững sờ:

“Hạ Xuyên?”

“Cậu định liên hôn với Hạ Xuyên?!”

“Giang Lệnh Du, cậu ghê gớm thật đấy! Dám kéo đoá hoa cao lãnh kia xuống khỏi bục thần tượng!”

“…”

Tôi đâu có kéo xuống.

Vốn dĩ anh chưa từng đứng trên cao như thế.

“Tấm video và hình ảnh đó, cậu lấy từ đâu vậy?”

Vân Lộ đáp:

“Nói ra thì cũng tình cờ. Văn phòng thám tử của nhà tớ nhận một vụ điều tra bên đó, lúc theo dõi thì vô tình bắt được. Biết tớ thân với cậu nên chụp lại gửi luôn.”

Nhà Vân Lộ có mở văn phòng thám tử, nắm trong tay không ít bí mật giới thượng lưu.

Tôi “chậc” một tiếng, đã hiểu ra mọi chuyện.

“Cậu sao lưu một bản giúp tớ, đừng để lộ ra vội. Tớ muốn tặng Hạ Lăng một món quà bất ngờ.”

“Nghe giọng cậu là biết cậu chẳng có ý tốt gì rồi, hehe.”

Sau khi nhận bản sao, tôi lập tức lưu trữ cẩn thận.

Rồi mở khung trò chuyện với Hạ Xuyên.

【Ngày mai anh có rảnh không? Hẹn hò một buổi nhé.】

Đối phương trả lời ngay lập tức:

【Được.】

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất