Chương 2
3
Lát sau, Diệp Lăng quay trở lại.
Ta mở lời:
“Lăng nhi, ta gọi con như vậy, được không?”
Diệp Lăng gật đầu mạnh, nở nụ cười ngọt ngào:
“Tất nhiên là được, nương.”
Ta nắm tay nàng, dịu giọng hỏi lại những gì vừa nói:
“Vậy con làm sao biết mình là nữ nhi ruột thịt của chúng ta? Dưỡng phụ, dưỡng mẫu của con sống ở đâu? Những gì con biết, đều kể cho ta, được không?”
Gần như cùng lúc, giọng nói trong tâm trí lại vang lên:
“Tất nhiên là hệ thống nói cho ta rồi! Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để lộ.”
Diệp Lăng bèn mở lời:
“Con vô tình nghe được dưỡng phụ và dưỡng mẫu trò chuyện mà biết được. Năm đó dưỡng phụ con kể rằng thân mẫu ông ấy là bà đỡ cho người, biết người là quý nhân. Trùng hợp khi đó dưỡng mẫu sinh con, nên đã nảy lòng tham… Họ nghĩ rằng chính con đã khiến họ không thể đoàn tụ với nữ nhi ruột của mình… Hức hức… Vì vậy họ đánh con, không cho con ăn no, còn bắt con làm không hết việc…”
Ta nhướng mày, buông tay nàng ra, dịu giọng an ủi:
“Được rồi, không sao rồi. Nhưng mà, chúng ta không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của con mà nhận định được, đúng không? Miếng ngọc bội ta đã xem, vết bớt ta cũng đã nhìn, mà ánh mắt của con quả thực rất giống ta…”
“Như vậy, ta sẽ sắp xếp cho con một viện riêng, để con ở lại trong phủ trước. Chúng ta sẽ cử người đến nhà dưỡng phụ, dưỡng mẫu của con, đón họ cùng với bà đỡ năm đó đến đây, đối chất trực tiếp, con thấy thế nào?”
Diệp Lăng gật đầu:
“Được ạ. Đa tạ nương đã nguyện ý tin lời con.”
Ta mỉm cười, không nói thêm gì:
“Trời cũng đã muộn, ta sẽ sai người đưa con đi nghỉ trước.”
Nói xong, ta gọi Bạch Chỉ vào, bảo nàng dẫn Diệp Lăng đến khách viện.
Chờ mọi người đi hết, ta quay sang nhìn Ninh Trấn:
“Phu quân nghĩ thế nào?”
Ninh Trấn nhíu mày:
“Xem ra không giống đang diễn. Trên người nàng ta cũng không có dấu vết luyện võ, không giống thám tử của nước khác. Nhưng vẫn cần quan sát thêm. Không phải nói sẽ tìm nhân chứng sao?”
Ta gật đầu:
“Nếu thật sự là cạm bẫy, cho dù tìm được nhân chứng, cũng chưa chắc chứng minh được điều gì là thật.”
Ninh Trấn gật đầu đồng ý:
“Ừm, ta sẽ cử người đi ngay. Chúng ta không cần vội, nếu có người đứng sau, chỉ cần ta không gấp, kẻ đó tự khắc sẽ lộ mặt.”
Lời này ta hoàn toàn đồng ý.
Ninh Trấn đứng dậy:
“Vậy ta về thư phòng trước.”
Chờ chàng đi khỏi, không bao lâu sau, Bạch Chỉ quay lại.
Ta bảo nàng âm thầm ra lệnh cho Thanh Thạch, dặn hắn lén theo dõi người của Ninh Trấn, không cần làm gì, chỉ quan sát xem họ có động tay động chân gì không.
Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn ta:
“Phu nhân nghi ngờ tướng quân sao?”
Ta lắc đầu:
“Cũng xem như nghi ngờ. Thứ nhất, trong chuyện này, bây giờ ta không tin bất kỳ ai. Thứ hai, không biết người bên cạnh Ninh Trấn có đáng tin hay không.”
Bạch Chỉ gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Ta tựa người lên nhuyễn tháp, hơi nheo mắt lại.
Lúc này, nha hoàn Bán Hạ nhẹ bước vào, khẽ nói:
“Tiểu thư Tĩnh Nghiên đang khóc trong phòng, mắt đỏ hoe, đến bữa tối cũng chỉ ăn được vài miếng.”
Ta thở dài, biết rằng đứa trẻ này đã để chuyện đó trong lòng.
Ta đứng dậy, dẫn theo người đến viện của Tĩnh Nghiên.
Khi bước vào, Tĩnh Nghiên đang ngồi trước cửa sổ, thất thần nhìn xa xăm.
Thấy ta đến, nàng vội đứng lên hành lễ. Sau đó, nàng mím môi, không nói thêm lời nào, mất hẳn dáng vẻ hoạt bát thường ngày.
Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một cơn giận vô cớ, nhưng rất nhanh đã ép xuống.
Ta nhẹ nhàng ôm lấy Tĩnh Nghiên, khẽ cọ mũi nàng, nói:
“Suy nghĩ lung tung gì thế? Nghe nói con không chịu ăn tối, cố ý muốn khiến nương đau lòng à?”
Đôi mắt Tĩnh Nghiên lập tức đỏ hoe, nhưng nàng bướng bỉnh nhìn ta, không để nước mắt rơi:
“Nương, con thật sự không phải nữ nhi của người sao?”
“Đừng nói nhảm, con không phải thì ai là?”
“Nhưng cô nương đó… Nghe nói người và cha giữ nàng ta lại trong phủ… Nhất định là nàng ta có chứng cứ tự chứng minh…”
Ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm Tĩnh Nghiên vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng:
“Tĩnh Nghiên, con có tin lời nương không?”
Tĩnh Nghiên dụi đầu vào lòng ta, gật đầu thật mạnh.
Ta vuốt mái tóc nàng, ghé sát tai nói nhỏ:
“Vậy nương nói cho con biết, con chính là nữ nhi ruột thịt của ta. Vì vậy, bất kể người khác nói gì, cũng bất kể sau này xảy ra chuyện gì, con nhất định phải ghi nhớ lời này. Con, Ninh Tĩnh Nghiên, chính là nữ nhi ruột của ta và Ninh Trấn! Hiểu chưa?”
Ánh mắt Tĩnh Nghiên bừng lên nét vui tươi, nỗi sợ hãi trên gương mặt nhỏ nhắn cũng hoàn toàn tan biến.
Nàng ôm chặt lấy eo ta, vùi vào lòng, nói giọng đầy hân hoan:
“Nương, con biết rồi! Con chính là nữ nhi của người! Những kẻ khác đều không phải! Con sẽ ghi nhớ.”
Ta cũng mỉm cười:
“Vậy mới ngoan. Tối nay con chưa ăn no phải không? Ta đã bảo Bạch Chỉ đi lấy thêm chút đồ ăn, nương sẽ ở lại dùng bữa với con.”
“Dạ được ạ.”
4
Khi trở về chủ viện, Ninh Trấn vẫn chưa quay lại.
Ta ngồi thất thần trên ghế, những ký ức cũ hiện lên trong đầu.
Năm sinh Tĩnh Nghiên, triều đình vừa đại thắng, quân ta đánh bại Hung Nô.
Ta cùng Ninh Trấn theo quân khải hoàn về kinh.
Ban đầu ta tính toán thời gian, nghĩ rằng có thể chờ đến khi về tới kinh thành mới sinh. Dẫu sao, nếu Ninh Trấn đi trước, để ta một mình ở tiểu trấn biên giới thì cũng không an toàn.
Không ngờ giữa đường, Hoàng thượng liên tục hạ chỉ thúc giục đại quân sớm về triều.
Là thai phụ, ta không thể đi quá gấp.
Còn Ninh Trấn, là cánh tay đắc lực nhất của đại tướng quân, tất nhiên không thể trì hoãn mà về sau.
Cuối cùng, ta và Ninh Trấn bàn bạc, không dám trái lệnh vua. Chàng dẫn quân về trước, để lại vài thị vệ và nha hoàn cùng ta từ từ trở về kinh.
Không còn cách nào khác, Ninh Trấn đành cắn răng đồng ý.
Không ngờ vận rủi kéo đến.
Trên đường, khi thì ma ma bên cạnh bị ngộ thực, lúc thì nha hoàn đột nhiên phát bệnh không thể tiếp tục đi.
Cuối cùng, bên cạnh ta chỉ còn lại bà đỡ và Bạch Chỉ.
Ta cảm thấy bất an, lệnh cho thị vệ cẩn thận canh chừng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Đành thôi vậy.
Đêm ấy, chúng ta tìm một ngôi làng nhỏ để nghỉ lại.
Vừa ăn cơm xong, ta đã thấy bụng mình âm ỉ đau, trong lòng biết không ổn, liền bảo thị vệ tìm một bà đỡ khác trong làng để phòng bị.
Quả nhiên, đêm hôm đó, ta chuyển dạ.
Bạch Chỉ đi tìm bà đỡ đi cùng chúng ta, lại phát hiện bà ta đã gãy tay.
Hỏi ra mới biết, bà đỡ này uống vài chén rượu trong bữa tối, sau đó ra ngoài đi vệ sinh thì trượt chân ngã gãy tay.
Bạch Chỉ tức giận mắng bà ta một trận, nhưng không còn cách nào khác, đành vội vàng bảo thị vệ mời bà đỡ trong làng.
Bà đỡ từ làng vào, sau khi kiểm tra, nói rằng thai nhi thuận, không có vấn đề gì.
Sau đó bà ta sai Bạch Chỉ đi nấu nước trong bếp, lại yêu cầu thị vệ canh ngoài sân, không được làm phiền bà trong lúc đỡ đẻ.
Nỗi bất an trong lòng ta mỗi lúc một lớn, nhưng không còn cách nào khác, đành dặn Bạch Chỉ và thị vệ mỗi khắc phải vào xem một lần.
Bạch Chỉ nắm chặt tay ta, an ủi rằng mọi việc sẽ ổn thỏa rồi nhanh chóng đi đến phòng bếp.
Ta đau suốt một ngày một đêm, cuối cùng sinh ra một nữ nhi.
Khi ấy, Bạch Chỉ vừa hay bước vào. Ta bảo nàng bế nữ nhi đến bên mình, cẩn thận ngắm nhìn đứa trẻ, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Bà đỡ liền bảo Bạch Chỉ đi nấu trứng gà với đường đỏ, nói rằng ta bị tổn hao sức lực, cần bồi bổ.
Khi Bạch Chỉ vừa rời đi, bà đỡ đã mang đến một bát nước đường đỏ, nói rằng uống vào sẽ giúp hồi phục thân thể.
Từ nhỏ ta đã được ngoại tổ dạy cách nhận biết các loại dược liệu, hơn nữa thân thể ta rất nhạy cảm với mùi hương. Giữa làn hơi nóng phảng phất, ta ngửi thấy mùi của mê dược.
Trong lòng ta kinh hãi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ta giả vờ đau bụng, nói rằng dường như máu vẫn chưa dứt, cần một miếng bông dày để lót. Ta bảo bà đỡ tìm trong tủ để lấy.
Lợi dụng lúc bà quay lưng, ta nhanh chóng đổ bát nước đường đỏ vào chiếc gối dự phòng trên giường, rồi ném chiếc gối xuống dưới gầm giường.
Làm xong tất cả những việc này, ta mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay, bèn nhắm mắt dưỡng thần.
Quả nhiên, khi bà đỡ quay lại thay bông lót cho ta, bà ta khẽ lay ta một chút, thấy ta không phản ứng, liền bế nữ nhi của ta đi.
Ta kinh hãi, lén hé mắt nhìn. Chỉ thấy bà đỡ mở chiếc giỏ lớn đựng dụng cụ, lấy ra một tấm ngăn bên trong, sau đó bế một đứa trẻ khác ra, đặt bên cạnh ta, rồi mang nữ nhi của ta bỏ vào trong giỏ.
Ta suýt chút nữa nhảy dựng lên để liều mạng với bà ta, nghĩ rằng dù có chết cũng không thể để bà ta mang đứa trẻ đi. Ta đang định lớn tiếng gọi người, thì Bạch Chỉ bước vào.
Bạch Chỉ nói nàng đã nấu xong một bát chân giò hầm, vốn định để ta dùng để lợi sữa, nhưng đêm đã khuya, bà đỡ lại vất vả suốt đêm, nên mời bà ta ăn một bát trước khi rời đi.
Bà đỡ từ chối.
Nhưng Bạch Chỉ không để bà ta nói thêm, ép bà ta ra khỏi phòng, nói rằng bát canh đã múc sẵn. Nàng quay đầu hỏi ta có muốn dùng chút gì không.
Bà đỡ vội nói ta đã ngủ, không cần gọi ta dậy.
Bạch Chỉ nói vậy nàng sẽ kiểm tra xem ta có cần gì không.
Bạch Chỉ bước vào, ta thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu bảo nàng im lặng, đừng lên tiếng. Sau đó, ta chỉ tay ra cửa, ám chỉ nàng xem bà đỡ có còn đứng đó không.
Bạch Chỉ đã hầu hạ ta nhiều năm, hiểu ý chỉ qua vài động tác tay. Nàng liền xoay người bước ra, kéo rèm nhìn thử, quả nhiên bà đỡ vẫn đứng yên ngoài cửa.
Bạch Chỉ tự tay tiễn bà đỡ đến nhà bếp, rồi quay lại giúp ta lau mình và thay quần áo.
Khi nàng bước vào, ta vội vàng nói cho nàng biết rằng trong giỏ của bà đỡ có một đứa trẻ, đó mới chính là nữ nhi của ta, bảo nàng nhanh chóng đổi lại.
Suy nghĩ một lát, ta đột nhiên nhớ đến vết bớt trên vai nữ nhi của mình. Ta liền ngồi dậy, bảo Bạch Chỉ lấy hộp thuốc của ta, chọn một loại thuốc nước, dùng để vẽ một vết bớt tương tự lên vai của đứa trẻ lạ mặt.
Thuốc nước ngấm vào da, chỉ một lát sau, vết bớt trông giống như thật.
Bạch Chỉ nhanh nhẹn đổi lại đứa trẻ. Khi ta vừa nằm xuống, bà đỡ quay trở lại.
Ta lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Bà đỡ cảm tạ Bạch Chỉ, đứng trước giường nhìn ta một lúc lâu, rồi nhận lấy bạc thưởng từ tay Bạch Chỉ và rời đi.
Ta lập tức bảo Bạch Chỉ ra lệnh cho thị vệ theo dõi bà đỡ.
Chỉ khi bà ta rời đi, ta mới thực sự thả lỏng. Sau đó, ta gọi Bạch Chỉ đến, dặn nàng tìm hiểu về những nha hoàn và ma ma đã bị bệnh trên đường, cùng bà đỡ ban đầu được chuẩn bị.
Bởi lẽ, có thể chuẩn bị trước y phục giống hệt nhau cho trẻ sơ sinh, điều đó chứng tỏ rằng trong số những người bên cạnh ta, có kẻ nội gián.
Thật đáng tiếc, khi phái người đi tìm những nha hoàn và ma ma đó, thì phát hiện cả hai đều đã tự vẫn.
“Phu nhân…” Giọng Bạch Chỉ kéo ta về thực tại.
Ta khẽ “ừm” một tiếng.
“Phu nhân sao không trực tiếp đuổi cô nương kia ra ngoài? Rõ ràng nàng không phải tiểu thư của chúng ta.” Bạch Chỉ không hiểu, hỏi.
Ta thở dài:
“Ta nhớ năm đó, người của chúng ta từng bám theo bà đỡ kia, nhưng đi được nửa đường thì mất dấu, đúng không? Những thị vệ của chúng ta đều là người võ nghệ không tệ. Nếu không phải bà ta có người đứng sau, làm sao có thể cắt đuôi được?”
“Huống hồ, sau này chúng ta tìm đến gia đình bà đỡ đó, thì họ nói rằng bà ta chỉ là người đi ngang qua, muốn kiếm chút bạc, hoàn toàn không phải người trong nhà họ.”
“Ngươi thử nghĩ mà xem, có thể làm đến mức này, kẻ đứng sau làm sao đơn giản được? Mười lăm năm sau, họ lại đưa cô nương này đến trước mặt ta, có vẻ như không thể chờ thêm được nữa.”
“Vậy ta muốn xem thử, rốt cuộc đứng sau có âm mưu gì!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com