Chương 3
5
Người ta phái đi chưa trở về, trong kinh thành đã lan truyền đầy rẫy những lời đồn.
Có người nói năm đó là một nông phụ nảy lòng tham, nhân lúc ta không chú ý khi sinh, đã tráo đổi đứa trẻ.
Cũng có lời đồn rằng Ninh Trấn giả vờ rời đi, thực chất quay lại tráo đổi nữ nhi riêng của chàng vào để ta nuôi.
Chỉ có vài người lý trí mới nhận định, rằng với bao người vây quanh ta năm đó, làm sao có cơ hội để đổi con?
Nhưng những tiếng nói lý trí đó nhanh chóng bị nhấn chìm giữa những tin đồn khác.
Rốt cuộc, người ta không quan tâm đến sự thật, mà chỉ quan tâm đến độ ly kỳ, kịch tính của câu chuyện, thậm chí càng thêm chút “hương sắc” càng tốt.
Ta vốn không để ý những lời đồn ấy.
Không ngờ, Ninh Trấn lại nghe thấy, lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại, chẳng buồn đến thao trường, cứ quanh quẩn bên cạnh ta.
Chàng nói không ngừng, chỉ có một chủ đề duy nhất: rằng chàng chưa từng quen biết Diệp Lăng, nàng không phải là nữ nhi riêng của chàng.
Đang nói, Bạch Chỉ vội vã chạy vào, báo rằng hai cô nương đang cãi nhau ở Hạ Đình viện.
Ta giật mình, lập tức đứng dậy.
Hạ Đình viện là viện của Tĩnh Nghiên.
Khi chúng ta đến nơi, Tĩnh Nghiên và Diệp Lăng đang tranh cãi gay gắt.
Ta kéo tay Ninh Trấn lại, đứng ngoài viện nghe một lát.
Nghe xong mới hiểu, thì ra Diệp Lăng tặng Tĩnh Nghiên một chiếc vòng tay, dường như là món đồ nàng đã chi một số bạc lớn để mua. Nhưng Tĩnh Nghiên, trước khi bước ra khỏi cửa, đã ném chiếc vòng đi, đúng lúc bị Diệp Lăng nhìn thấy. Vì vậy, nàng không cam tâm, tìm đến Tĩnh Nghiên để cãi vã.
Ta cau mày, bước vào trong.
Cả hai vừa thấy ta và Ninh Trấn, tiếng cãi nhau lập tức ngừng lại.
Diệp Lăng là người đầu tiên lao đến, khóc lóc:
“Nương, hu hu… nàng ta bắt nạt con. Nàng ta chiếm thân phận của con, sống những ngày tháng sung sướng bao năm qua, giờ còn bắt nạt con…”
Ta vô thức đỡ lấy nàng.
Ngay giây tiếp theo, giọng nói trong đầu nàng lại vang lên bên tai ta:
“Nương, người nhìn đi, nhìn đi, Ninh Tĩnh Nghiên chính là một nữ nhân độc ác. Nàng ta đã lộ đuôi cáo rồi. Mau yêu thương con, mau yêu thương con…”
Ta nhíu mày càng sâu hơn, không vội nói gì mà nhìn về phía Tĩnh Nghiên.
Tĩnh Nghiên hơi ngẩng đầu, dáng vẻ đầy bất phục.
Nữ nhi ta đã nuôi lớn, ta hiểu rất rõ. Với dáng vẻ này, tuyệt đối không thể là nàng đã làm điều sai trái.
“Được rồi, cả hai đi vào đây với ta.”
Sau khi vào phòng, ta bảo cả hai lần lượt kể lại sự việc.
Cả hai đều ríu rít kể, nội dung đại thể giống nhau.
Điểm khác biệt là, Diệp Lăng nói Tĩnh Nghiên làm tổn thương lòng tốt của nàng, vứt chiếc vòng tay nàng tặng ngay sau lưng nàng. Còn Tĩnh Nghiên lại nói Diệp Lăng không có ý tốt, nàng chỉ vứt nó đi để giữ mặt mũi cho cả hai.
Ta bảo người đem chiếc vòng tay đến.
Không cần xem kỹ, chỉ cần ngửi thoáng qua, ta đã biết Tĩnh Nghiên nói thật.
Ta suy nghĩ một lát, rồi nắm lấy tay Diệp Lăng, nghiêm mặt hỏi:
“Lăng nhi, con nói cho ta biết, chiếc vòng tay này, con lấy từ đâu?”
“Con mua ở đầu phố ạ. Nếu nương thích, ngày mai con sẽ mua một chiếc khác cho người.”
Cùng lúc đó, giọng nói trong tâm trí nàng lại vang lên:
“Nương sao trông sắc mặt tệ thế này? Chẳng lẽ chiếc vòng có vấn đề gì? Cứu với, hệ thống, ngươi không biết gì sao? Ngươi hại ta rồi à?”
Ta chỉ vào chiếc vòng, nói:
“Thứ này đã được ngâm trong nghệ tây. Các cô nương chưa lập gia đình mà đeo, có thể cả đời sẽ không thể mang thai.”
Diệp Lăng kinh ngạc đến mức đờ người.
Biểu cảm của nàng không giống giả vờ.
Giọng nói trong tâm trí nàng lại vang lên:
“Đồ hệ thống chết tiệt, ngươi hại ta! Vòng tay này sao lại độc như vậy, ngươi cũng không nói trước với ta… Hu hu, lần này chắc chắn nương sẽ mất thiện cảm với ta…”
Diệp Lăng sốt sắng nói:
“Con… con thật sự không biết chuyện này…”
Nói xong, nàng quay người cúi đầu trước Tĩnh Nghiên:
“Xin lỗi, ta thật sự không biết chiếc vòng tay này có vấn đề. Đây đúng là thứ ta đã bỏ ra hai trăm văn để mua… Đây là số tiền cuối cùng của ta rồi…”
Tĩnh Nghiên dường như cũng không ngờ sự việc lại ra thế này. Nàng sững người một lát, rồi quay lại đỡ Diệp Lăng:
“Ngươi… ngươi không cần phải làm vậy… Là ta không hỏi kỹ…”
Ninh Trấn nhìn dáng vẻ hai người làm hòa, mỉm cười nói:
“Được rồi, được rồi, tỷ muội thì phải hòa thuận với nhau như vậy mới tốt. Sau này đừng cãi nhau nữa. Mai Tĩnh Nghiên dẫn Lăng nhi đến cửa hàng, mỗi người mua một chiếc vòng tay về chơi. Có gì to tát đâu… Phu nhân, đi thôi, chúng ta về.”
Ta an ủi hai người thêm vài câu, rồi mới theo Ninh Trấn rời đi.
Tuy vậy, lần này, ấn tượng của ta về Diệp Lăng đã có chút thay đổi.
Cô nương này dường như bên trong và bên ngoài đều thuần khiết như nhau. Nhưng điều nàng hay nhắc đến, cái gọi là “hệ thống,” rốt cuộc là gì? Đôi lúc có vài câu không nghe rõ, như thể nàng đang nói chuyện với ai đó trong lòng vậy…
6
Nửa tháng sau, những người được phái đi đều trở về.
Thanh Thạch là người về đầu tiên, ta gặp hắn tại cửa tiệm bên ngoài.
Thanh Thạch nói rằng người do Ninh Trấn phái đi không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Hắn đã âm thầm theo dõi suốt hành trình, mọi thứ đều bình thường.
Trên đường quay về, người theo dõi báo lại rằng không có ai cố tình tiếp cận những kẻ được cử đi điều tra.
Ta nhíu mày, trong đầu hoàn toàn không có manh mối.
Vừa bước vào phủ, Ninh Trấn đã vội vã chạy tới, gấp gáp nói:
“Phu nhân, mau, bọn họ đã trở về.”
Dưỡng phụ và dưỡng mẫu của Diệp Lăng vừa thấy nàng, lập tức lao tới định đánh.
Bà tử đi theo Diệp Lăng nhanh chóng đẩy hai người ra.
Hai kẻ kia bắt đầu giở thói ăn vạ, làm ầm ĩ không ngừng.
Ninh Trấn nổi giận quát lớn một tiếng, họ mới chịu im lặng.
Tuy nhiên, sự chú ý của ta lại hoàn toàn dồn vào một bà tử khác trong phòng – người vẫn im lặng từ đầu đến cuối.
Dù đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn nhận ra rõ ràng: người phụ nữ trước mặt chính là bà đỡ năm xưa đã đỡ đẻ cho ta.
Ta bước đến trước mặt bà ta, giọng lạnh lùng:
“Nghe nói năm đó ngươi nhân lúc ta vừa sinh xong đã tráo đổi con của ta?”
Bà tử cúi đầu, một mực không thừa nhận, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Ta không làm chuyện đó. Nếu các người ép cung, ta cũng chỉ đành nhận tội. Ai bảo ta chỉ là một dân thường không quyền thế?”
Dưỡng phụ và dưỡng mẫu của Diệp Lăng lại bắt đầu la hét, chửi mắng nàng là đồ vong ân bội nghĩa, nói rằng họ nuôi nàng khổ cực bao năm, không những không biết ơn, mà còn cắn ngược lại họ. Họ buộc tội nàng vì muốn bám vào người giàu sang mà dám nói mình không phải con ruột.
Ta và Ninh Trấn liếc nhìn nhau.
Ninh Trấn phất tay, ra lệnh cho người mang cả ba ra ngoài thẩm vấn, dùng những biện pháp dành cho thám tử địch quốc.
Dẫu sao, chuyện này có thể nhỏ, nhưng cũng có thể là âm mưu lớn của kẻ địch muốn thâm nhập kinh thành.
Nghe lệnh, thuộc hạ của Ninh Trấn lập tức nghiêm mặt, không khác gì chuẩn bị lập quân lệnh trạng.
Ta vốn nghĩ họ sẽ cố chịu đựng, nhưng không ngờ chỉ trong một chén trà nhỏ, cả ba đã khai nhận.
So sánh lời khai, mọi thứ dường như khớp nhau, không có vấn đề.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn bất ngờ.
Ta cầm bản cung khai, khẽ cười như không cười, nhìn về phía Ninh Trấn:
“Phu quân, có gì muốn giải thích không?”
Bản cung khai của bà đỡ cho biết, năm xưa Ninh Trấn để mắt đến nữ nhi của bà, hứa sẽ cưới nàng. Nhưng sau khi lừa lấy trinh tiết của nàng, chàng lại biến mất.
Nữ nhi của bà không chịu nổi lời đàm tiếu, cuối cùng nhảy sông tự vẫn.
Bà tử vừa giận vừa đau lòng, tìm mọi cách điều tra, mới biết người hại con gái mình là Ninh Trấn, một vị tướng quân.
Nhưng làm gì được đây? Một vị đại tướng quân, họ không thể chọc vào.
Tuy nhiên, gia đình bà vẫn còn chút cốt khí, sau nhiều lần bàn bạc, họ nghĩ ra kế hoạch này.
Đúng lúc đó, đại tẩu của bà đỡ sinh một bé gái. Họ quyết định tráo đứa trẻ vào tướng quân phủ, để được nuôi dưỡng trong phú quý, còn họ sẽ dùng đứa trẻ của tướng quân phủ để trả thù.
Kế hoạch được thực hiện suôn sẻ.
Không ngờ họ không chú ý kỹ, để Diệp Lăng vô tình nghe được toàn bộ sự việc. Sau đó, nàng hoảng sợ bỏ chạy, còn họ tìm mãi cũng không thấy tung tích của nàng.
Khi biết chuyện, ta vội bảo người theo dõi bọn họ. Thế nhưng, chẳng ai có ý tiếp cận họ trên đường về.
Khi trở lại phủ, ta nhìn thấy Ninh Trấn đã giận đến đỏ mặt, nói một thôi một hồi. Sau đó, khi nghe lời khai, chàng như muốn phát điên, giơ đao đòi chém ba người kia ngay lập tức.
Ta lạnh lùng liếc chàng:
“Diễn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì ngồi xuống, suy nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.”
Ninh Trấn kêu oan liên tục, khẳng định chàng không hề động đến bất kỳ nữ nhân nào khác, không biết chuyện này là thế nào, cũng không nhận bất cứ điều gì trong lời khai kia.
Cuối cùng, cả ba người bị đưa trở lại để đối chất.
Bà đỡ kia nói rất rõ ràng, còn kể tên nữ nhi của bà là Thanh Liên, có một nốt ruồi trên chóp mũi, dung mạo vô cùng xinh đẹp.
Ninh Trấn tức đến mức đi vòng vòng, chỉ vào ta rồi hỏi bà ta:
“Thế nàng ấy có đẹp bằng phu nhân của ta không? Một cô nương quê mùa thì làm sao sánh được dung mạo và khí chất của phu nhân ta? Các ngươi nghĩ ta bỏ những món sơn hào hải vị mà đi gặm bẹ cải trắng sao?”
Bà tử tức đến mức mặt mày tái xanh, giận dữ nói:
“Ngươi đúng là kẻ vô liêm sỉ! Không chịu thừa nhận thì thôi, lại còn phỉ báng con gái ta… Ngươi nghĩ thế là có thể chối bỏ những việc bỉ ổi ngươi đã làm sao? Con gái ta từng nói, trên gáy ngươi có một vết bớt lớn. Ngươi dám để mọi người nhìn không?”
Trong lòng ta thầm nhẹ nhõm.
Ninh Trấn nhíu mày, hỏi lại:
“Ngươi nói kẻ phụ bạc con gái ngươi, trên gáy có một vết bớt lớn, họ Ninh, còn là tướng quân?”
Bà tử gật đầu chắc chắn, sau đó trừng mắt nhìn Ninh Trấn:
“Ngươi dám để mọi người xem gáy ngươi không?”
Ninh Trấn liền cởi áo ngoài, vén tóc lên, để mọi người nhìn rõ gáy mình hoàn toàn sạch sẽ.
Ta không nhịn được cười, lấy tay che miệng.
Ninh Trấn liếc ta một cái, tỏ vẻ không hài lòng.
Sau khi mọi người đã nhìn rõ, chàng chỉnh lại y phục, ho khẽ một tiếng, nói:
“Nhưng ta đại khái biết kẻ đó là ai rồi. Hôm nay các ngươi cứ ở lại phủ, ngày mai ta sẽ dẫn người đến gặp.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com