Chương 5
9
Nửa tháng sau.
Ninh Trấn trở về với sắc mặt đen như mực.
Chàng đã lần ra kẻ đứng sau âm mưu này – không ai khác chính là quận chúa Xương Lạc.
Ta sững sờ, nhíu mày hỏi:
“Ta hình như chưa từng đắc tội với nàng ta. Hay là do chàng?”
Sắc mặt Ninh Trấn trở nên lúng túng, khó xử.
Ta chờ một hồi, không thấy chàng trả lời, liền đẩy chàng một cái:
“Rốt cuộc là vì sao?”
Ninh Trấn cuối cùng vẫn không nói, khiến ta tức đến mức cả đêm không thèm để ý tới chàng.
Nhưng sáng hôm sau, ta đã biết.
Ninh Trấn đến trước mặt Hoàng thượng, tố cáo mọi chuyện, đem bằng chứng trình lên. Chàng còn khóc lóc, kể lể rằng không hiểu vì sao mình bị quận chúa Xương Lạc căm ghét đến mức phải bày ra mưu kế như vậy để hãm hại gia đình chàng.
Chàng thậm chí còn nói mình vì chuyện này mà thân thể suy yếu, có lẽ sau này không thể lên chiến trường nữa, không thể tận trung vì Hoàng thượng.
Hoàng thượng bị chàng làm cho ngỡ ngàng, sau khi xem qua bằng chứng, sắc mặt lập tức tối sầm. Ngài hạ lệnh triệu quận chúa Xương Lạc vào cung, đồng thời cũng sai người gọi ta vào cung để đối chứng.
Những chuyện này, ta chỉ biết được nhờ công công bên cạnh Hoàng thượng nhắc nhở.
Khi ta vào cung, vừa đến trước mặt Hoàng thượng, ta quỳ xuống bên cạnh Ninh Trấn, không nói một lời.
Quận chúa Xương Lạc vội vàng đến, vừa vào đã kêu oan, nói rằng Ninh Trấn vu oan nàng.
Hoàng thượng ném chứng cứ vào mặt nàng ta.
Sắc mặt quận chúa Xương Lạc tái nhợt.
Ninh Trấn đứng dậy, nghiêm giọng hỏi:
“Xin hỏi quận chúa Xương Lạc, Ninh Trấn ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi, để ngươi bày ra độc kế như vậy, hãm hại gia đình ta?”
Quận chúa Xương Lạc liên tục lắc đầu, phủ nhận:
“Ta không có, ta không muốn hãm hại ngài.”
Ta chậm rãi lên tiếng:
“Ý của quận chúa là người muốn hãm hại không phải là Ninh Trấn mà là ta? Hay chẳng lẽ là nữ nhi mới chào đời của ta khi ấy?”
“Ngươi sai người gửi thư cho gia đình nông dân kia, khiến họ nghĩ rằng Ninh Trấn là hung thủ phá hoại đời con gái họ. Sau đó dẫn dắt họ tráo đổi nữ nhi của ta, tiếp tay che giấu để thị vệ của ta không thể tìm thấy tung tích.
Quận chúa Xương Lạc, ta chỉ muốn hỏi, nếu không phải Ninh Trấn hay nhà họ Ninh đắc tội với ngươi, vậy có phải ta hay nhà họ Tạ đã làm gì ngươi không?”
Quận chúa Xương Lạc oán hận liếc nhìn ta một cái, rồi cúi đầu, không chịu mở miệng.
Hoàng thượng nổi giận, nói nếu nàng không chịu nhận tội, sẽ lập tức tước bỏ danh hiệu quận chúa của nàng.
Lúc này, quận chúa Xương Lạc mới hoảng sợ, khóc lóc thừa nhận:
“Hoàng thượng, năm đó nhà chúng ta rõ ràng đã đàm hôn với Ninh Trấn trước. Là ta, ta là người đầu tiên nhìn trúng chàng.
Nhưng sau đó, nhà họ Tạ cậy mình là thế gia, cướp đi Ninh Trấn, cướp đi hôn sự của ta. Ta… ta yêu Ninh Trấn nhiều năm như vậy… Làm sao ta cam tâm được…”
Ta sững sờ trước lời thú nhận của quận chúa Xương Lạc, sau đó sắc mặt lập tức lạnh đi, liếc Ninh Trấn một cái. Hóa ra lại là món nợ đào hoa của chàng.
Hoàng thượng cũng không ngờ lý do lại nực cười như vậy. Ngài giận dữ mắng nàng một trận, chỉ trích nàng vì một chuyện nhỏ mà lại nhắm vào một đứa bé sơ sinh.
Cuối cùng, Hoàng thượng tước bỏ tước vị của quận chúa Xương Lạc, lệnh nàng bị cấm túc suốt đời, không được phép rời khỏi phủ làm mất mặt hoàng gia nữa.
Quận chúa Xương Lạc vừa khóc vừa kêu oan, trông thật đáng thương.
Nhưng đến khi Hoàng thượng mất kiên nhẫn, lệnh kéo nàng ra ngoài, nàng biết mình không còn đường lui, liền quay sang mắng ta:
“Tạ Yên, ha ha… Ngươi có được sự sủng ái của Ninh Trấn thì sao? Ngày tháng sau này còn dài lắm. Ai biết hắn có thay lòng không? Còn nữa, nữ nhi của các ngươi… ha ha… đã bị hủy rồi! Một cô nương bị nuôi lớn ở nông thôn mười lăm năm, sau này sẽ có kết cục ra sao, không cần ta nói các ngươi cũng tự hiểu… Tạ Yên, ngươi đã thua rồi!”
Ta hờ hững nhấc mắt, thản nhiên đáp:
“Thật tiếc, nữ nhi của ta chưa từng bị tráo đổi. Ngay lúc đó, ta đã biết và cho người đổi lại. Làm ngươi thất vọng rồi, thật ngại quá.”
Quận chúa Xương Lạc hét lên một tiếng, rồi ngất tại chỗ.
Hoàng thượng sau đó an ủi Ninh Trấn vài câu, ban thưởng nhiều vật phẩm để tỏ lòng yêu quý.
Chuyện này tạm khép lại.
Khi cặp dưỡng phụ dưỡng mẫu biết rằng Diệp Lăng thật sự là nữ nhi ruột thịt của họ, suýt chút nữa cũng ngất đi.
Họ khóc lóc cầu xin Diệp Lăng tha thứ cho những hành động trước đây.
Diệp Lăng lại kéo lấy tay ta, khóc lóc thảm thiết:
“Nương, con thật sự không phải nữ nhi của người sao? Nhưng rõ ràng con rất giống người mà…”
Thế nhưng trong tâm trí nàng, ta nghe rõ lời oán trách:
“Đồ hệ thống chết tiệt! Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Không phải là câu chuyện ‘thiên kim giả và thật’ sao? Tại sao lại bảo ta là thiên kim thật? A a a… lần này chắc chắn điểm thiện cảm của ta về 0 rồi… Hả? Sao điểm thiện cảm lại tăng vùn vụt thế này? A! 100 rồi! Ha ha… ta có thể về nhà rồi!”
Ngay sau đó, Diệp Lăng ngất xỉu.
Khi nàng tỉnh lại, thái độ hoàn toàn thay đổi. Nàng trở nên nhút nhát, rụt rè, không còn dáng vẻ tinh nghịch trước đây.
Ta cầm tay nàng, nhận ra rằng không còn nghe thấy tiếng nói trong tâm trí nàng nữa.
Nhớ lại những lời nàng từng nói về “về nhà,” ta dường như hiểu ra điều gì.
Trước khi Diệp Lăng rời đi, ta đưa cho nàng một bộ đồ và lén đưa thêm hai trăm lượng bạc, bảo nàng nếu gặp khó khăn có thể đến tướng quân phủ tìm ta.
Còn việc nàng có giữ được số bạc đó hay không, có đủ dũng khí quay lại hay không, không phải điều ta cần lo lắng.
Dẫu sao, nàng có lẽ đã không còn là nàng trước đây nữa.
Sau khi Diệp Lăng rời đi, Tĩnh Nghiên vẫn chưa quen, thường nói nếu Diệp Lăng có thể ở lại bầu bạn với nàng cũng không tệ.
Nàng còn kể rằng trong những ngày cuối cùng ở đây, Diệp Lăng như trở thành một người khác, không còn thân thiết với nàng nữa.
Ta mỉm cười, xoa đầu nàng, không nói gì.
Về sau, nghe Ninh Trấn kể lại, quận chúa Xương Lạc vì bị Hoàng thượng ghẻ lạnh và cấm túc suốt đời mà bị gia đình chồng khinh thường.
Ban đầu, phu quân nàng thử nạp thiếp, thấy Hoàng gia không phản ứng gì, liền bắt đầu đánh nàng.
Nghe nói, đồ cưới của nàng cũng lần lượt bị nhà chồng chiếm đoạt.
Nhà mẹ đẻ không thừa nhận nàng, chẳng ai đứng ra giúp đỡ.
Hậu viện của phu quân nàng ngày càng nhiều mỹ thiếp, còn nàng thì chìm trong những lời nguyền rủa ngày đêm, cuối cùng phát điên.
Khi nghe tin đó, ta đang cùng Tĩnh Nghiên chọn lựa hôn sự cho nàng.
Tĩnh Nghiên tò mò hỏi:
“Tại sao phụ thân lại cố ý điều tra một quận chúa đã thất thế?”
Ta liếc Ninh Trấn một cái, rồi cười nói:
“Phụ thân con rảnh rỗi quá thôi. Phạt chàng ra trang viên hái mận xanh cho chúng ta đi.”
Tĩnh Nghiên vỗ tay cười thích thú.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, căn phòng bừng sáng, mọi thứ yên bình đến lạ thường.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com