Chương 2
6
Tôi đến làm việc bán thời gian tại một tiệm bánh ngọt gần trường đại học của Trình Túc.
Nơi đó nằm ngay đối diện cổng trường cậu ta.
Rất nhanh, cậu ta đã bước tới chào tôi.
“Chị, sao chị lại đổi việc rồi?”
“Không phải do tên bạn trai cũ cặn bã kia sao. Hắn ta suốt ngày nghi ngờ tôi ngoại tình, kiểm soát đến mức bệnh hoạn, còn hay đánh tôi nữa. Tôi chịu hết nổi nên phải trốn chạy khắp nơi.”
Tôi cố tình nói bằng giọng đáng thương.
Rồi đưa tay lên lau nước mắt.
Vết bầm trên tay do tôi tự bấm ra giờ lộ rõ trước mắt.
Trình Túc nhìn tôi đầy xót xa:
“Có cần em giúp báo cảnh sát không? Lần trước em đi rồi, hắn có làm gì chị không?”
“Báo cảnh sát cũng vô ích thôi, tôi đã thử nhiều lần rồi.”
Tôi ra vẻ yếu đuối tột cùng, còn cố gắng nói rằng không cần cậu ta lo, tôi tự xử lý được.
Tôi đưa phần bánh ngọt đã làm xong cho cậu tư.
Trình Túc nhận lấy.
Cậu ta bước đi vài bước, rồi lại quay đầu lại hỏi tôi:
“Chị ơi, hay là để em giúp chị tìm một công việc ổn định hơn nhé?”
“Thật… thật sự được sao?”
Tôi cảm kích nhìn cậu ta.
Trình Túc mỉm cười với tôi, rồi hẹn tôi tối gặp nhau tại một nhà hàng.
Nhà hàng đó là tài sản dưới quyền của nhà họ Trình.
Nghĩ tới người cha độc ác của Trình Túc, tôi liền nghiến răng căm phẫn.
Lúc đi phỏng vấn vào Tập đoàn Trình thị, tôi chỉ định tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn.
Công ty lớn như thế chắc chắn sẽ không cần một kẻ xuất thân nghèo hèn như tôi.
Thế nhưng Trình Lẫm không chỉ nhận tôi vào làm, còn để quản lý trực tiếp dẫn tôi theo thực hiện dự án.
Lúc đó tôi còn tưởng là mình cảm động được tổng giám đốc bằng sự cố gắng.
Hóa ra tất cả chỉ là âm mưu.
Trình Lẫm muốn đưa tôi làm quà cho một viên chức cấp cao ở khu trung tâm, chỉ để đổi lấy việc dự án được thông qua.
Sau đó tôi kiên quyết không chịu.
Trình Lẫm sợ tôi sẽ tố cáo hắn, lập tức vu oan cho tôi tiết lộ tài liệu mật của công ty, cáo buộc tôi làm giả sổ sách và tham ô công quỹ, thậm chí còn hối lộ quan chức cấp cao liên hành tinh, đưa tôi vào tù.
Từng tội danh đó đủ khiến tôi đánh mất cả tương lai phía trước.
Mẹ tôi vì kiếm tiền học phí cho tôi mà đã chết vì bệnh trong khu ổ chuột.
Trước khi chết, bà nắm tay tôi dặn dò—
“Phải sống cho thật tốt, thì kiếp này mới không uổng phí.”
Cho nên, tôi không thể cúi đầu.
7
Buổi tối, tôi trang điểm kỹ càng rồi đến nhà hàng.
Trình Túc mời tôi ăn một bữa, đồng thời giới thiệu sơ lược về nơi này.
Cậu ta muốn tôi thử làm nhân viên ở đây, nói là từ từ thăng tiến lên, sẽ kiếm được ngày càng nhiều tiền.
Tôi siết chặt túi, trong đó có thuốc gây mê.
Tôi chẳng quan tâm đến tiền lương.
Thứ tôi quan tâm là sự trong sạch của bản thân.
Sinh ra đã nghèo đã là một sự bất công, nếu cả đời còn bị bôi nhọ thêm vết nhơ, thì vĩnh viễn chẳng thể rửa sạch.
Ăn xong, tôi định lừa Trình Túc đi dạo.
“Giờ còn sớm, hay là để em dẫn chị đi dạo một vòng khách sạn, làm quen chút nhé?”
Trình Túc nhiệt tình muốn giúp tôi.
Ánh mắt cậu ta ngây thơ đến mức khiến tôi trong khoảnh khắc cũng chùn lòng.
Khách sạn này rất lớn, ngoài nhà hàng và khu nghỉ ngơi, còn có nhiều ngành nghề phức tạp khác.
Ví dụ như phòng tiệc riêng trên tầng cao nhất, và sòng bạc ngầm dưới tầng hầm.
Điều kỳ lạ là—
Bên dưới sòng bạc dường như còn một tầng nữa, phải quẹt thẻ đặc biệt mới vào được.
“Trình Túc, tầng dưới cùng là làm gì vậy?”
Cậu ta hơi khựng lại, rồi mỉm cười:
“Em đưa chị xuống xem sẽ biết.”
Cậu ta lấy ra một chiếc thẻ đen quẹt vào máy.
Tôi cứ nghĩ nơi đó là trung tâm tài chính hay kho dữ liệu gì đó.
Nhưng khi cửa thang máy mở ra, trước mắt là một hành lang dài thăm thẳm.
Có vài căn phòng vọng ra tiếng nhạc mơ hồ.
Có phòng lại vọng ra tiếng nam nữ gào rú đầy ghê tởm.
Một cánh cửa bên ngoài đang rỉ ra chất lỏng màu đỏ.
Ánh đèn quá tối, giống như thảm trải sàn bị bẩn.
Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, Trình Túc đã gọi tôi đi theo, dặn phải cẩn thận kẻo lạc đường.
Cậu ta có phòng nghỉ riêng tại đây.
Dẫn tôi vào bên trong.
Tôi liếc mắt một vòng, không thấy camera.
Tay tôi siết chặt ống gây mê trong túi.
Chỉ cần bắt cóc được Trình Túc, tôi sẽ có thể dùng cậu ta uy hiếp Trình Lẫm phải đứng ra làm rõ mọi chuyện.
“Chị, lần đầu đến đây, có muốn thử thứ gì mới không?”
Trình Túc cười rồi mở ngăn kéo, lấy ra đủ loại vật dụng.
Bột, khí, ống tiêm.
Đây chẳng phải là thứ đã bị cấm toàn liên tinh sao?
Nhân lúc cậu ta cúi người.
Tôi lập tức rút thuốc mê ra, định tiêm vào cổ cậu ta.
Nhưng Trình Túc bất ngờ quay đầu, dễ dàng bóp lấy cổ tay tôi.
Cậu ta giật lấy ống tiêm, ném vào thùng rác.
Khi ngẩng lên, ánh mắt nhìn tôi đã không còn trong sáng nữa.
Trình Túc nhếch môi:
“Chị chỉ có bản lĩnh đến vậy thôi à?”
Bị ánh nhìn u ám của cậu ta bủa vây, tôi toàn thân cứng đờ.
Tưởng mình là hồ ly dụ thỏ vào bẫy.
Hóa ra, chính tôi mới là con thỏ ngu ngốc.
Trình Túc và cha hắn, đều không phải hạng người tốt.
Tôi vùng ra, tung một cú đá vào bụng cậu ta.
Trình Túc khẽ rên lên vì đau, rồi lập tức đen mặt ném tôi xuống thảm.
Giây sau, cậu ta rút thắt lưng, trói chặt hai tay tôi vào chân bàn.
“Chị càng phản kháng, em càng thấy hưng phấn.”
Trình Túc vén áo tôi lên, cúi người định hôn.
Sự cắn xé thô bạo đó—
Khiến tôi thấy như bị một con thú ghê tởm liếm qua người.
Toàn thân tôi lạnh ngắt, định tung thêm một cú đá.
Cậu ta chặn lại, ánh mắt âm trầm khóa chặt lấy tôi.
Trong mắt là dục vọng cùng khao khát chiếm hữu.
Tim tôi đập dồn dập, toàn thân hoảng loạn.
“Đồ biến thái! Cậu với cha cậu đều tim đen gan thối! Nhà họ Trình chúng mày không ai là người!”
Trình Túc khẽ cười, chẳng phủ nhận.
“Người kiếm được tiền thì chẳng ai sạch sẽ cả, chị nên sớm nhìn rõ thực tại đi.”
“…”
Tôi đỏ mắt, giận dữ trừng hắn.
Sách vở từng viết: ‘Trời không phụ lòng người.’
Nhưng vì sao dù tôi có cố gắng thế nào, cuộc đời vẫn cứ lắm khổ đau?
Cảnh sát liên tinh không đoái hoài.
Công tố viên cũng chẳng màng minh oan.
Đây chính là thế giới mới mà con người đã xây dựng sao?
Trình Túc nhìn tôi giãy giụa, phấn khích siết lấy mắt cá chân tôi.
Ngón tay hắn lần theo da thịt, chậm rãi trượt lên.
“Chị, em nhớ ra rồi. Lần đầu gặp chị là ở tiệc cuối năm công ty.”
“Em đã tra, hóa ra chị chính là con cờ thí mạng mà cha em sắp đặt.”
Trình Túc vuốt ve má tôi, ánh mắt giả vờ thương xót.
“Đáng tiếc, chị xinh đẹp như vậy, nếu sớm gặp em thì đâu đến nỗi này.”
“Tởm! Bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của cậu ra!”
Tôi phun thẳng vào mặt hắn.
Trình Túc cau mày, lấy khăn lau đi.
“Chị có biết vì sao em không hút thuốc không? Vì em thích mấy thứ còn kích thích hơn.”
“Chỉ cần ai dùng thử, sẽ không bao giờ từ chối được em.”
“Chị thử không? Em đảm bảo chị sẽ thích.”
Hắn cầm lấy một ống tiêm.
Chất lỏng trong suốt bên trong khiến tôi hoảng sợ.
Một giọt dung dịch rỉ ra đầu kim.
Đôi mắt Trình Túc càng lúc càng run lên vì phấn khích.
“Thay vì vào tù chịu khổ, chi bằng làm thú cưng của em, chị thấy sao?”
Hắn nhấc tay tôi lên.
Mũi kim sắp chạm vào da—
Tôi giãy giụa điên cuồng, cổ tay bị siết đến rớm máu.
“Không cần!!!”
8
“Đoàng”—một tiếng súng vang lên.
Tôi và Trình Túc đều giật mình.
Ngay sau đó là phát thứ hai.
Ổ khóa cửa bị bắn vỡ tan tành.
Một bóng người cao lớn đá cửa bước vào.
Khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đồng tử của Lục Khâm Hạc co lại.
“Anh là ai, sao anh lại…”
Trình Túc còn chưa kịp hỏi xong, đã bị một cú đấm giáng thẳng xuống mặt, ngã gục xuống đất.
Trong nhà tù, người tôi sợ gặp nhất chính là Lục Khâm Hạc.
Nhưng lúc này, sự xuất hiện của anh ta như chiếc phao cứu sinh giữa biển chết.
Lục Khâm Hạc cởi áo khoác, phủ lên người tôi.
Rồi quay đầu, túm lấy Trình Túc, giáng từng cú đấm nặng nề.
Mỗi cú đều chuẩn xác, không hề nương tay.
Là người từng được huấn luyện chuyên nghiệp, anh ta biết rõ chỗ nào sẽ đau nhất.
Trình Túc hét lên một tiếng, mặt đầy máu, đau đến mức không thể kêu nổi bảo vệ.
“Anh là ai, tôi với anh có thù gì à?”
“Tôi là ai không quan trọng, nhưng cậu đụng đến người của tôi, tức là có thù với tôi.”
Gương mặt Lục Khâm Hạc u ám, tiếp tục đá thêm mấy cú.
Rồi không biểu cảm, anh ta cầm lấy ống tiêm, đẩy hết chất lỏng bên trong ra ngoài.
Nhấc tay, hạ xuống.
Mũi kim cắm thẳng vào mu bàn tay của Trình Túc.
Tiếng gào xé ruột xé gan vang lên.
Không biết có phải đâm trúng dây thần kinh trong lòng bàn tay không—
Trình Túc ngất xỉu vì đau.
Lục Khâm Hạc gỡ dây thắt lưng trói tay tôi, chuẩn bị bế tôi dậy.
Tôi khẽ né:
“Không cần… tôi có thể tự…”
Chưa kịp nói xong, anh ta đã lạnh mặt ôm tôi vào lòng.
Bước ra khỏi hành lang, bên ngoài là một nhóm người mặc thường phục, đồng loạt kính cẩn chào anh ta: “Chào Thượng tướng Lục.”
Chắc đều là người của quân đội.
Lên tàu phi hành, tôi cứ tưởng Lục Khâm Hạc sẽ đưa tôi về lại trại giam.
Nhưng cảnh vật bên ngoài ngày càng xa xôi, hẻo lánh.
Cuối cùng, phi thuyền dừng lại phía trên một căn biệt thự nằm giữa lưng chừng núi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com